Hôm nay là thứ bảy, một trong hai ngày nghỉ của học sinh trong tuần.
Nhật Minh thì vẫn đến sớm như mọi khi để gọi tôi dậy, nhưng lần này tôi muốn bị dính luôn vào giường cho khỏi dậy quá...Vì lần này nó đến không phải để gọi tôi đi bán bánh mì, cũng không phải để đi khám phá ẩm thực lề đường.
Mà là đi dọn vệ sinh!
Tôi nhất định, không bao giờ, không bao giờ mở cửa cho nó, tôi nhất định không ra trường đâu!
___
Vâng lại là tôi đây.
Sau khi nó dụ tôi bằng cách cam kết sẽ free bánh mì một tuần thì bây giờ tôi đang ngồi dưới quầy bánh mì nhà nó.
Hôm nay khác với mọi khi, là có cả mẹ Nhật Minh nữa, người bán chính trong lời đồn mà bây giờ tôi mới có dịp chiêm ngưỡng.
Ấn tượng của tôi về mẹ nó thì là: mẹ nó ngầu vãi! Vừa xuống đến nơi đã thấy mẹ nó hai vai vác hai bình nước là tôi sốc suýt đăng xuất.
Đứa tay chân mềm nhũn vì ngủ ngày như tôi đây có khi đến nửa cái bình mà mẹ nó đang bê có khi cũng không nổi.
- Cháu là bạn Minh à? Dễ thương quá\, tên gì thế?
Mẹ Nhật Minh giờ mới rảnh tay một chút và quay ra hỏi chuyện tôi, đúng là quán nhà Minh nổi tiếng thật, thứ bảy không phải đi học mà vẫn một đống đứa học sinh (trông có vẻ cùng tuổi nên tôi đoán cùng trường) đến mua.
Mà một phần cũng nhờ cái quan hệ rộng khắp Hà Nội của thằng con trai chủ quán nữa.
- Cháu là Nhật Linh ạ.
- A! Trần Nguyễn Nhật Linh chứ gì? Có phải con bé mà thằng Minh viết thư tình cho không?
Há...?
Tôi chắc chắn sẽ bảo bác bảo vệ nhà tôi bẻ hàm thằng Phong Sida...
Vì cái tin đó chỉ có nó lan truyền thôi! Với cái mồm loa của Phong Sida thì giờ cả trường hay cả cái Hà Nội này biết rồi cũng nên.
- Không phải tin chuẩn đâu mẹ\, mẹ biết thằng Phong trước giờ hay chém gió mà.
Thôi thôi không phải việc của tôi,
Trong khi thằng Minh giải thích với mẹ nó thì tôi cứ tận hưởng không khí mát lành của sáng sớm vừa ngoạm một miếng bánh mì thật to vậy.
Gió nay mát thật...
Lười biếng đúng là thích quá đi...
- Linh chắc chơi với Minh phải được mấy năm rồi nhỉ? - Tay mẹ nó vừa thoăn thoắt phết nhân bánh vừa hỏi tôi.
- Không ạ\, bọn cháu mới quen ngày đầu nhập học thôi.
- Thật á? Vậy mà hai đứa thân nhau nhanh thế\, thằng Minh nó nhiều bạn quá cô chẳng nhớ đứa nào với đứa nào\, chỉ có vài đứa đặc sắc nó chơi thân lắm là nó kể thôi.
Nó kể về cháu nhiều phết đấy.
Tôi thì có cái gì đặc sắc đâu mà kể.
Chẳng lẽ cái nó nói "nhiều phết" về tôi là mấy việc kiểu sơ hở là ngủ, con gái con đứa không biết buộc tóc, đánh răng rửa mặt phải đến hai mươi phút, nhà quê đến nỗi tuổi này mới được ăn bánh mì,...đấy á?!
Mà cũng chẳng sai, miễn cãi.
Phản đối chi cho mệt, giữ sức tí còn dọn sân trường.
- Thôi mẹ để con tiếp nó cho\, mẹ cứ tập trung vào công việc đi mà...
- Kìa Minh\, để tao nghe mẹ mày kể xem mày nói xấu gì tao đã chứ.
- Này này.
Tao toàn nói về điểm tốt của mày thôi đấy nhé\, rất nhiều là đằng khác.
Đừng có nghĩ xấu cho tao.
- Điểm tốt? Tao làm gì có? Chắc Phong Sida nói mày là thằng simp lỏd không sai thật.
Tôi nghĩ vắt óc mà còn không đào được đâu ra được điểm tốt của mình.
Có simp lỏd như thằng Minh mới ảo tưởng ra được.
- Vâng vâng\, tôi là fanboy trung thành của chị Trần Nguyễn Nhật Linh...Nhưng mày nghĩ xem\, mày phải tốt thật thì tao mới có cái để simp chứ\, đúng không?
Nhật Minh nhìn tôi cười khó hiểu, nghe như nó đang tán tôi ấy, nhưng tôi đổ bánh mì nhà nó rồi nên khỏi tán.
Ừm...Thì câu hỏi của nó khiến tôi suy nghĩ, nghĩ xong thì tôi lại nghĩ là nó đùa.
Bởi tôi vẫn chẳng thấy mặt tốt nào ở mình cả.
Thôi khỏi nghĩ, mệt lắm, giữ sức còn dọn sân trường.
- À\, cho tao thêm cái bánh mì nữa.
- Dạ dạ\, ăn từ từ thôi khéo nhà tao phá sản mất.
- Xin chào mẹ yêu dấu!
Phong Sida như cục nợ đột nhiên từ đâu rơi xuống phá vỡ "thời gian ăn bánh mì chill chill cùng không gian buổi sáng trong lành" của tôi.
- Phong đấy à\, ăn như mọi khi con nhé?
- Yes\, mẹ đúng là hiểu ý con - Dứt mấy lời màu mè\, nó quay qua chỗ ghế chờ cho khách mà tôi đang ngồi - A chào buổi sáng Linh Lư...Vãi nồi! Sao mày lại ở đây?! Đáng ra mày phải đang ngủ như chết trên nhà chứ?
Thích nghi với việc tao dậy sớm dùm!.