Sau khi sắp xếp lại tất tần tật các chỗ ngồi xong xuôi và ổn định lớp, thì sáu đứa chúng tôi vẫn định cư ở hai bàn cuối, chỉ là từ hai bàn cuối dãy bên này chuyển sang hai bàn cuối dãy bên kia, và vị trí của mỗi đứa cũng thay một chút, tôi ngồi giữa thằng Huy với Nhật Minh, còn Phong Sida ngồi giữa Thảo Anh và Mai.
Nói chung nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều phởn phởn, cười toe toét nãy giờ là biết chúng nó ưng vị trí của mình đến thế nào.
- Nghe đây! Từ giờ có thể gọi cái bàn của tao là "Phong ĐẸP TRAI và dàn harem"! - Phong Sida thình lình quay xuống đập bàn tôi\, hùng hổ nói.
Tờ phắc...????
Mà kệ đi, cũng không trách được nó, đã được ngồi view đẹp cuối lớp, lại còn ngồi giữa hai đứa con gái xinh nhất nhì khối thì cái mức độ ảo tưởng của nó lên đến gần với khả năng giao tiếp của Nhật Minh chẳng phải chuyện lạ.
- Nghe phèn vãi\, phải gọi là "Huyền Mai và các đồ đệ"!
- Ê sao không gọi là "Thảo Anh và những anh em đầu xanh đầu tím"?
Bắt đầu đến giờ vàng túm cổ đánh nhau rồi đây...
- Mà con Thảo Anh nói mới nhớ\, tao đã bảo chúng mày phải nhuộm lại tóc bao lần rồi mà không nghe hả?! - Thanh niên nghiêm túc lôi máy ra chụp lại mấy quả "đầu xanh đầu tím" của ba đứa kia làm bằng chứng để chim lợn với thầy cô.
Đúng là Thảo Anh, Mai với Phong Sida đều nhuộm tóc.
Mai nó nhuộm xanh rêu trầm không quá nổi bật, chỉ thấy rõ màu khi đi dưới ánh nắng, đã thế còn uốn xoăn nhẹ trông nghệ kinh khủng, tóc đẹp mặt xinh thì bảo sao số người yêu cũ của Huyền Mai không nhiều hơn số tuổi của nó.
Thảo Anh thì lại nhuộm xanh biển, cũng tông tối màu như Mai, nhưng nghệ gấp đôi cái Mai, chẳng hiểu sao mỗi lần đi ngang qua Thảo Anh tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng sóng vỗ rì rào của biển bên tai cơ mà.
Còn Phong Sida thuộc hệ chơi màu tím, tím lịm tìm sim, tím mộng mơ, tím ảo tưởng.
Ừ thì tôi thừa nhận thằng Phong đẹp trai, nói nó ảo tưởng và sida là chúng tôi trêu nó thôi, nhưng cái quả đầu tím của nó...trông phèn thật sự ấy (hoặc do tôi không có mắt thẩm mĩ).
Dù sao nhuộm có nổi có nhạt thì cũng bị phạt vì vi phạm nội quy nhà trường hết cả ba đứa, chúng nó được bế lên phòng hiệu trưởng uống trà nói chuyện suốt ngày.
Nhưng đầu chúng nó vẫn cứ xanh đỏ tím vàng như thế từ đầu năm đến giờ tại nhà trường có nói bao lần ba đứa nó cũng chỉ coi như được hát cho nghe, coi như mình bị vong bịt tai.
Tôi lại hiểu quá mà, cái lũ này ngoài phải ngồi bàn đầu ra thì trời không sợ, đất không ngán, thế thì nhà trường làm sao cản được đam mê nhuộm tóc cháy phố của chúng nó?
- Tao sẽ mách nhà trường nếu chúng mày không nhuộm đen lại.
- Tao mới là đứa phải mách! Con thưa cô thằng Huy Hoàng dùng điện thoại chụp ảnh sự đẹp trai của con trong giờ khi chưa có sự cho phép ạ - Phong Sida to mồm đứng lên vừa chim lợn với cô vừa flex.
- Hả\, mày Sida à? Cô ơi\, em dùng điện thoại vì lí do chính đáng mà cô?!
Nói tóm lại, chỗ ngồi có thể thay đổi, nhưng thói quen cãi nhau về mấy thứ xàm xàm chẳng ra đâu vào đâu của lũ bạn tôi thì không thể.
- Hữu Huy không dùng điện thoại trong giờ nhé em! - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở Huy\, rồi liếc Phong Sida bằng ánh mắt của các xạ thủ - À mà đấy\, nhìn thấy anh Phong tôi mới nhớ\, ngày mai anh còn để quả đầu tím đi học thì chết với tôi rõ chưa?!
- Ớ..Ơ...V..Vâng ạ..
- Là học sinh giỏi mà thế à? Không biết làm gương cho các bạn gì cả - Huy nói đạo lý.
- Tao học sinh giỏi chứ không phải học sinh ngoan nhé.
Với cả chúng mày cứ đợi đấy\, sẽ có ngày tao dụ được thằng Huy vào hội "Thảo Anh và những anh em đầu xanh đầu tím".
- Bị cô nhắc vụ nhuộm tóc\, Phong Sida tặc lưỡi\, bực bội ngồi xuống lườm thằng Huy.
Nó cũng quen quá quen với việc cô thiên vị Huy rồi, nhưng vẫn thích hơn thua nên quay qua hỏi hết đứa này đến đứa nọ.
- Mày thấy quả đầu tím của tao nghệ không Thảo Anh?
- Tao thấy đẹp mà\, trông rõ chiến\, mà không đẹp bằng tóc tao thôi.
- Thế còn mày thì sao hả Mai?
- Không muốn thừa nhận lắm\, nhưng mà tóc mày đẹp thật.
- Nhật Linh\, mày thì sao?
- À...Đ...Đẹp lắm\, đẹp kinh khủng - Tôi dối lòng hùa theo cái gu thẩm mĩ của Thảo Anh và Mai.
Thằng Phong đang bực Huy, chỉ cần nghe mỗi thế là thích, hết bực, cười toe, giơ ngón giữa thân thiện vào mặt thằng Huy khẳng định vị thế của người chiến thắng rồi quay lên không kịp cho Huy chụp ảnh lại để mách lẻo cô tiếp.
Hầy...Đúng là chừng nào còn ngồi với "Thảo Anh và những anh em đầu xanh đầu tím" thì tôi còn đau đầu dài dài.
- Nhật Linh...Vậy tao thì có hợp không?
- Hả...? - Tôi quay sang Nhật Minh\, ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của nó\, chưa hiểu hợp ở đây là hợp cái gì - Ý mày là sao?
- Nhuộm tóc tím ấy.
- Mày định nhuộm à?
- Tao hỏi là hỏi vậy\, tại...mày vừa khen Phong nhuộm đẹp\, nên tao cũng muốn thử nhuộm xem sao.
- Nhưng tao thấy Nhật Minh không nhuộm cũng đã ăn đứt thằng Phong rồi mà\, sao phải thử làm gì? Mày cạo trọc luôn cũng đẹp.
Làm gì thì làm, miễn đừng chơi quả đầu "phố" như Phong Sida là được.
- Simp lỏd được cả đôi.
- Linh ơi mày nói thế là chết thằng Minh rồi\, tao thề mai đầu thằng simp lỏd không còn tóc đâu.
- Bạn yêu ơi tỉnh táo lên nghe chưa? - Thảo Anh lôi điện thoại ra chĩa vào mặt Nhật Minh bấm tanh tách - Cứ phải lưu lại hình ảnh "chàng trai của công chúng trước một ngày cạo trọc" đã.
- Càng ngày càng thấy otp riu!
Khổ thân Minh,
Suốt ngày bị trêu, phải chi Nhật Minh đấm nhau giỏi như Thảo Anh thì mồm chúng nó hết sạch răng để trêu lâu rồi.
Mấy lời đùa của chúng nó tôi thấy cũng bình thường, có đứa nào được gán ghép với crush mà khó chịu đâu, quan trọng là ảnh hưởng đến Nhật Minh, vì Minh có thể không thích tôi, được gán ghép với đứa mình không thích thì tất nhiên là có khó chịu.
Mà hội Phong Sida máu chó đã nổi lên thì phải trêu đến cùng, tôi cản không nổi.
Đành quay qua Minh định bảo nó đừng để ý trò đùa của lũ ác quỷ kia, nhưng khi tôi chạm mắt Minh, đã thấy nó vội quay mặt đi với gương mặt thoáng nét ửng đỏ.
Và tôi cũng chưa kịp mở lời nói gì đó, nó đã dứt khoát đứng dậy dựt điện thoại của cái Thảo Anh đem lên bàn giáo viên nộp.
Lạy chúa....
Trần Nguyễn Nhật Linh đúng là đồ ngu..