Tính từ ngày tôi đuổi Hoắc Thiếu Khanh ra khỏi nhà đến nay cũng vừa tròn một tuần.
Trong một tuần này bận rộn đến mức công việc ngập đầu, không có thời gian nghỉ ngơi.
Cả công ty ai cũng bận rộn, ngay cả boss Hoàng Minh Lãng vô tư cũng phải đi công tác khắp nơi, không có thời gian ở nhà để làm phiền tôi nữa.
Đầu óc toàn là số liệu, xung quanh vang lên tiếng lạch cạch bấm bàn phím, ngay cả chị Lucia ' ít nói' nhất công ty cũng bận đến mức cả ngày không nói gì.
Dần dần, bị công việc chi phối, tôi cũng quên luôn bản thân có một 'bạn trai bí mật' trên danh nghĩa.
Nhưng người ' bạn trai' đó dễ gì chịu cam lòng bị lãng quên như vậy? Thế là vào một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, một chiếc xe Bentley màu đen xuất hiện trước cổng công ty tôi vào giờ ăn trưa.
Chị Lucia ngồi cạnh tôi cắn đũa, giọng điệu hâm mộ:
- " Người nhà giàu có khác, mua một chiếc xe thôi mà đã dùng hơn mấy năm tiền lương của nhân viên như chị em mình!"
" Chị để ý làm gì?" tôi cắn bánh bao, vừa nhai vừa nói: " Người ta có tiền, thích cái gì thì mua cái đó! Chúng ta chỉ là nhân viên công sở bình thường, chỉ có thể nhìn không thể đụng chạm đến."
" Ừ..." Chị Lucia chán nản bĩu môi, rũ mắt xuống, nhưng giữa chừng mắt sáng lên, đẩy nhẹ vai tôi, giọng điệu kích động: " Hiểu Hân, nhìn kìa, là trai đẹp!!!"
Tôi nhàm chán phất phất tay: " Trai đẹp hay xấu liên quan gì đến em, chị thích thì cua đi!"
Chị Lucia mắt sáng lên: " Thật sao? Chị có thể cưa đổ anh ta không đây?"
Tôi nhìn Lucia từ trên xuống dưới, thân hình đầy đặn uyển chuyển, eo nhỏ mông to ngực nở nang, da trắng, mắt to.
Đúng kiểu mỹ nhân bốc lửa, nếu cưa không đổ chỉ có hai trường hợp: thứ nhất là anh ta đã có người yêu, thứ hai thì anh ta cong chắc rồi!!!
Tôi nói: " Đương nhiên! Chị đẹp như vậy, anh ta mà không thích chị thì chắc bị mù rồi!"
Lucia vuốt lọn tóc xoăn, suy nghĩ một lát, sau đó cướp cái bánh bao tôi đang cắn dở, nhăn mày: " Sau em cứ ăn hoài vậy? Suy nghĩ cách giúp chị đi chứ?"
Tôi bất mãn nhìn chị: " Em nãy giờ chỉ ăn đúng một cái chưa xong!" tôi lấy ly nước lên uống một hớp, nghiêng đầu nhìn xuống: " Để em xem anh ta đẹp trai đến mức nào mà khiến Lucia luôn tự tin của chúng ta lại lo lắng như vậy....khụ khụ...khụ"
Đang nói giữa chừng, tôi trợn to mắt, khựng người lại.
Tôi sặc nước, ho sặc sụa.
Lucia tốt bụng vuốt lưng của tôi, giọng oán trách: " Uống nhanh như thế làm gì? Có ai giành với em đâu?"
Tôi ho đến nỗi chảy nước mắt, khó khăn nói: " Chị nói...là chị...muốn..cưa người đàn ông bên dưới..kia?"
" Đúng vậy!" Mắt Lucia nở đầy hình trái tim, lấp la lấp lánh: " Nhìn anh ta có phải rất đẹp trai đúng không? Đúng như hình mẫu trong mơ của chị, đẹp trai, nhiều tiền, sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy hả?"
Tôi nhìn Hoắc Thiếu Khanh trong bộ vest cắt may tỉ mỉ, thân hình thon dài chuẩn mực ôm một bó hoa hồng đỏ lớn đầy bắt mắt đang tựa vào thân xe Bentley đen tuyền., kết hợp với nét điển trai trên gương mặt, đúng là hấp dẫn chí mạng với tất cả động vật giống cái!
Tôi rơi lệ trong lòng.(π~π) Đúng là nối giáo cho giặc.
Tự mình đi giới thiệu cho người khác cưa bạn trai của mình, chắc tôi là người đầu tiên!
Nhìn thấy Hoắc Thiếu Khanh đang nhìn chằm chằm đồng hồ, Lucia liền huýt tôi:
- " Hình như là anh ta đang chờ ai đó?"
Tôi cười gượng: " Phải không?"
" Đúng là đang chờ người!".
Lucia vẻ mặt tiếc nuối: " Chẳng lẽ là chờ bạn gái sao?"
Tôi chột dạ không dám nhìn Lucia, mở miệng bịa ra lý do: " Chắc anh ta chỉ là nhân viên giao hoa thôi..."
- " Em bị nóng đầu à, ai giao hoa mà đi Bentley, mặc vest bao giờ?"
" Chị không tin à?" Tôi đánh liều nói: " Em xuống dưới lấy hoa cho chị xem, thật ra hoa đó là do em đặt!"
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lucia và ánh mắt phấn khích, tiết hận, ghen tị, xem trò vui, ngạc nhiên,bla..bla...bla của nhiều đồng chí nữ cùng công ty, tôi từ trên lầu chạy ra cổng, bước đến nhanh bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh.
Thấy tôi đi đến, gương mặt vốn lạnh lùng trầm tĩnh của anh nháy mắt nhu hòa, nở nụ cười chói mắt đưa hoa cho tôi, trầm ấm nói:
- " Anh đến tặng hoa xin lỗi!"
Tôi ngượng ngùng ôm bó hoa, nói nhỏ với anh: " Sao anh phô trương quá vậy?"
Hoắc Thiếu Khanh càng cười tươi hơn: " Anh muốn cho mọi người biết em là bạn gái của anh!"
Cảm nhận ngàn ánh mắt như vạn mũi tên đâm sau lưng, tôi lau mồ hôi hột trên trán:
- " Cái này...em nghĩ, đây không phải là lúc nên..à..công khai việc này!"
Hoắc Thiếu Khanh từ từ thu lại nụ cười, trầm mặc nhìn tôi: " Tại sao em lại không dám công khai trước mặt mọi người? Hay em cảm thấy anh chưa có đủ thành ý?"
" Không phải! Không phải chuyện đó! Em thật sự cảm thấy..." Nhìn vẻ mặt anh càng ngày càng âm trầm, tôi gục đầu xuống, lí nhí nói: "...chúng ta hiện tại, không hợp nhau!"
- " Không hợp!?Vậy em hiện tại đang nghĩ đến muốn chia tay với anh?"
Nhìn vẻ mặt, ánh mắt sắc bén cùng với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của anh, tôi liền run run lùi lại một chút.
Vẻ mặt lạnh lùng của anh hiện tại như muốn nói, chỉ cần tôi dám gật đầu, anh sẽ trực tiếp nhào lại bóp chết tôi!
Càng ngày càng có nhiều người trong công ty để ý đến chúng tôi, tiếng xì xầm bàn tán lọt vào tai.
Tôi tự nhận mình là một người có da mặt mỏng nên không chịu được mọi người nhìn như thế, liền khó xử đẩy anh vào xe: " Anh về trước đi được không? Hôm khác em nói chuyện với anh!" nói xong, tôi quay đầu ôm bó hoa định chuồn lẹ.
Hoắc Thiếu Khanh nheo mắt đầy nguy hiểm, chân dài bước vài bước đã bắt kịp tôi, tóm chặt eo kéo người tôi lại.
Cả người đập vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của anh, còn chưa kịp nói gì, anh đã xoay người tôi lại, tay cố định đầu tôi ngửa mặt lên, cứ thế trực tiếp hôn xuống.
Tôi mở to mắt! Ngạc nhiên đến mức không nói nên lời!
Những người xung quanh yên tĩnh một lúc, liền ồn ào bàn tán, thậm chí tôi còn nghe cả âm thanh oán hận của Lucia ở bên trong công ty!
Xong rồi! Cứ thế từ một FA chính hiệu, tôi chính thức bị đánh dấu " chủ đã có hoa"!
~~~ Chúc mọi người thi tốt~~~.