Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em! FULL


Hoắc Thiếu Khanh quỳ xuống, dập đầu một cái: " Con ở đây!"
Ba Hoắc buông tôi ra, vươn tay lên làm ra dáng muốn đánh Hoắc Thiếu Khanh.

Tôi hơi hoảng sợ định ngăn lại nhưng ông cuối cùng cũng không ra tay.
Có lẽ tình thương của một người cha lớn hơn nỗi oán trách trong lòng ông.
Khi đã qua cơn xúc động, tôi liền kể từng chuyện của mình cho ông nghe, từ việc mình từ đâu xuyên không tới đây, với mục đích gì, hay trở về như thế nào đều kể không xót một chi tiết.
Ba Hoắc nghẹn ngào một lát liền bình tĩnh lại, hỏi thăm chúng tôi: " Các con sống....có tốt không?".

????ì???? đọc ????hê???? ????ại ( ????r????????????r ????ye????.???????? )
Tôi ôm cánh tay ba Hoắc, nhẹ giọng nói:
- " Rất tốt!"
Ba Hoắc vỗ vỗ tay tôi, cười nhẹ nhàng: " Vậy thì tốt rồi!"
Ba Hoắc quay sang nhìn Hoắc Thiếu Khanh, hay người đàn ông nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói gì, tuy vậy họ vẫn có độ ăn ý nhất định, tựa như chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu ý đối phương, làm tôi bỗng chốc có cảm giác giống như mình là người dư thừa.
Cuối cùng, vẫn là ba Hoắc lên tiếng trước: " Chăm sóc tốt cho Hiểu Hân!"
Hoắc Thiếu Khanh gật đầu: " Ba cứ yên tâm, con sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi"
Tôi trầm mặc đứng giữa hai người, nhướng mày: " Hai người có quyền gì mà quản tôi!"
Vừa nói xong câu đó, tôi liền nhận được hai ánh mắt sắc bén phi tới.
Tôi im lặng làm động tác kéo khóa miệng, lùi về phía sau một bước an phận làm bối cảnh.
Rốt cuộc nhân quyền ở đâu a? Đầu năm nay sao ai cũng có thể quyết định cuộc sống của tôi hết vậy?
Trong lòng tôi âm thầm gào thét, ngoài mặt thì an tĩnh ngoan ngoãn, một bộ dáng nghe lời, dễ thương lượng.
Ba Hoắc và Hoắc Thiếu Khanh ra vẻ hài lòng, sau đó nhìn nhau vui cười nói chuyện như không để ý đến người nằm bên ngoài như tôi.
Tôi lủi thủi lui về góc tường trồng nấm, lệ chảy ròng ròng.

Huhu tôi muốn về nhà!!(π~π)
Không ngờ vừa xuất hiện ý nghĩ đó trong đầu, cả người tôi trở nên nhẹ bẫng, không gian xung quanh đang sáng sủa bỗng chốc tối đen, nơi xuất hiện ánh sáng duy nhất xuất hiện một bé gái đang tươi cười, tay ôm con gấu bông nhìn tôi.
Đầu tôi chảy dài mấy vạch đen, hiệu suất có cần cao vậy không, tôi mới suy nghĩ thôi thì đã sắp trở về được rồi!
Hơn nữa, mặc dù chúng ta cùng tên, con còn là con gái của Phương Nghi, con nuôi của cô, nhưng làm ơn đừng ngồi ôm con gấu bông mà cười như vậy được không? Trông rất giống Annabelle đó!!!(°∆°|||)
Cô bé nhoẻn miệng cười nhìn tôi, giọng nói non nớt mở miệng:
- " Cảm ơn mẹ đã giúp con! Mẹ làm rất tốt, con thấy ông ngoại đã không còn buồn lo như trước nữa rồi!"
Tôi ấp a ấp úng đáp: " Cái đó...à là việc mẹ nên làm!"
Tôi cảm thấy rất khó xử, chưa chuẩn tâm lý mà đã làm mẹ người ta, xưng hô đúng là hơi ngượng miệng.
" Đã đến lúc mẹ nên trở về".

Cô bé đưa tay ra, nhìn về phía tôi: " Chỉ cần mẹ nắm lấy tay con, con sẽ đưa mẹ về"
" Nhưng còn...".

Tôi bối rối, không biết nên gọi Hoắc Thiếu Khanh là gì của bé, chẳng lẽ lại gọi là cha nuôi?
Như nhìn ra nghi vấn của tôi, bé khẽ đáp: " Chú ấy đã trở về trước cô rồi, chỉ có điều.."
Tim tôi giật thót nhìn bé, gấp gáp hỏi: " Chỉ có điều gì? Chú ấy bị làm sao?"
Có khi nào gặp trục trặc gì không? Xuyên qua xuyên lại bất thường như thế, việc sơ suất nào cũng có thể xảy ra!
Bé con thấy tôi do dự liền trực tiếp đi đến, nắm chặt tay tôi, kéo về phía nguồn sáng: " Mẹ cứ trở về sẽ biết!"
Sau đó, trong lúc tôi bị quần sáng bao quanh
người, lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm truyền đến: " Dù gì cũng không ảnh hưởng lắm..."
Sau đó nữa...không có sau đó.
Mí mắt nặng trĩu rốt cuộc cũng có thể mở ra, đập vào mắt là trần nhà trắng quen thuộc, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, không thể nghi ngờ gì tôi đang ở trong bệnh viện.
" Tỉnh lại rồi sao?".

Giọng nam trầm thấp, quen thuộc truyền đến khiến tôi ngẩn người, khó khăn nghiêng đầu nhìn qua.
- " Sao anh lại ở đây?".

Hơn nữa còn xuất hiện với hai mắt gấu trúc như thế này?
Người đàn ông đang ngồi bên giường bệnh của tôi hiện tại là người mà mấy tuần trước đều tất bật lo đi công tác không thấy mặt mũi, bây giờ quay về lại với bộ dạng mỏi mệt, hai mắt thâm quầng- không ai khác chính là Hoàng Minh Lãng.
Chỉ thấy Hoàng Minh Lãng định đưa tay cốc đầu tôi, nhưng thấy trên đầu tôi ngoại trừ một nhúm tóc đen còn có "trang trí" thêm một tầng băng gạt dày, thế là quyết đoán dùng hai tay kéo kéo hai má của tôi, gằn giọng:
- " Đứa em gái vô lương tâm này, anh là vì ai mà trở thành như vậy hả?"
- " Ui ui...đau " thấy tôi ra vẻ đau đớn, Hoàng Minh Lãng bình thường cáo già nhưng lại thật sự tin, không dày vò mặt tôi nữa, hạ tay xuống thở dài nói:
- " Anh mới rời đi không bao lâu mà em đã xảy ra chuyện rồi! Có biết em làm mẹ lo lắm không hả?"
Tim tôi giật thót, e dè hỏi lại: " Mẹ biết chuyện rồi?"
" Chứ còn gì nữa, mẹ giận lắm, nói anh là anh trai mà không bảo vệ cho em, khiến em phải gặp chuyện, khiến anh bây giờ ngay cả nhà còn không về được nữa kìa!!"
" Em xin lỗi!".Tôi làm ra bộ dáng đáng thương: " Mẹ đâu rồi?"
" Mẹ về rồi, anh thấy mẹ chăm sóc em nhiều ngày rồi nên thay mẹ đến đây!"
" Ừ!" Tôi gật gù, bỗng nhiên trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của Hoắc Thiếu Khanh, liền gấp gáp tóm chặt vai Hoàng Minh Lãng, hỏi: " Vậy anh Khanh đâu rồi? Anh ấy đã tỉnh lại chưa?"
Hoàng Minh Lãng nhìn tôi rồi thở dài: " Anh nghĩ Hoắc Thiếu Khanh không xong rồi!"
Tim tôi nháy mắt như ngừng đập, nhói lên, chất lỏng ươn ướt cứ thế vô thanh vô thức chảy dài trên gò má, tôi đưa tay ôm mặt: " Không thể nào..."
=== Lời muốn nói ===
Lặp lại mô típ cũ, mặc dù không muốn nhưng theo cốt truyện chắc chắn phải có! Chắc các bạn đọc ngôn tình nhiều sẽ biết điều này!
Chap trước hơi ngắn nên chap này bù!
P/s: Trả 2 chap trước! Đợi giáng sinh bù thêm 1 chap nữa nha! Yêu mọi người!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui