Người ta thường nói, ở hiền thì gặp lành.
Tiếc thay, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Thực chất, người càng tốt thì càng dễ gặp vận xui. Tỷ như Hạ Vũ bây giờ, sáng nay cô rõ ràng đã cùng mẫu thân hờ vào chùa ngồi cầu nguyện một lúc, vậy mà vẫn vướng vào rắc rối như thường.
Trời đất!!! Tại sao hắn ta phải xuất hiện đúng lúc này chứ?
-Tiểu thư, cây cần câu này thực ra cũng không phải đồ tốt, nếu người cứ làm thế....nó sẽ gẫy a....-Thiên Ái khẽ chọc cô chủ của mình.
Hạ Vũ bây giờ mới nhận ra, cây cần câu mình đang cầm đã bị bẻ cong, cũng may nó làm bằng tre nên độ đàn hồi khá tốt. Vội đặt sang một bên sau đó liếc sang kẻ đang trò chuyện vô tư cùng Tiểu Khuyết và Nhất Long kia.
Hàn Mặc Thương! Lúc cần thì không thấy đâu, tại sao đang yên ổn thì lại bị phá đám???
Hạ Vũ trong lòng rối như tơ vò. Đúng là cô có ý định ghép đôi cho nữ chính và nam chính. Nhưng câu chuyện giờ càng ngày càng đi xa nguyên tác, Nếu Hạ Vũ nhớ không nhầm, phân đoạn đi chùa cũng đã đi được 1/3 truyện. Lúc này Thiên Ái được Hạ Vũ nguyên chủ kia giao nhiệm vụ đi theo hầu hạ Mặc Thương tướng quân, cũng tạo luôn cơ hội để hai người đến với nhau. Nhưng thế quái nào mà cô cùng mấy người khác lại bị cướp đường, sau đó một nhóm theo đến đây. Thật đáng lo lắng-Hạ Vũ thầm nhủ, nếu cô còn rời xa nguyên tác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
-Tiểu thư à.-Câu nói của Thiên Ái một lần nữa vang lên. Tiểu thư nhà mình bị sao vậy? Không phải lúc trước cứ gặp Hàn tướng quân thì sẽ rất vui sao?
*________________*____________________________*__________________________*_____________________________*_____________________*______________________*______________
-Oạch!!!
Trên nền đá xanh phủ đầy rêu, có một khuôn mặt tuyệt mĩ đáp xuống...
À cũng không hẳn, sau khi té dập mặt thì Hạ Vũ cho dù có là hoa khôi xinh cỡ mấy, cũng méo mó đi vài phần.....
Tạm bỏ qua câu chuyện bà mối lằng nhằng của nhân vật chính, khụ khụ, phụ của chúng ta. Bây giờ mọi người đang tìm chỗ nước sâu để câu cá. Nhưng trong lúc đi ngó nghiêng, bạn nhỏ Bạch Hạ Vũ vì quá mức tăng động mà vấp té. Tất nhiên, những người khác sẽ rất có lương tâm mà đứng đó...cười như điên.
Bao gồm cả nam chính họ Hàn ''Ngâu si'' kia (Xin được trích dẫn ý nghĩ của Hạ Vũ). Thực ra, khuôn mặt Hàn Mặc Thương vẫn tĩnh lặng như hồ nước, thậm chí còn định đỡ cô lên. Cơ mà trong mắt Hạ Vũ, tất cả những gì bạn nhỏ này nghĩ được bây giờ là con Thảo nê mã giọng minion, đang nhảy theo nhạc disco.
Trong một tích tắc, Hạ Vũ (lại) nghĩ ra một ý tưởng không bình thường.
-Ùmm!!
Sau khi biến tư duy thành việc làm, cô mới nhận ra tư duy của mình không được bình thường...
Được rồi, không phải cô làm đâu, là con Thảo nê mã kia điều khiển cô -_-'''
Bạch Hạ Vũ! Mày làm sao lại đẩy nam chính xuống dưới nước vậy???
Im lặng. Lại im lặng....
-Ùmm!!
Bây giờ mọi người mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Dưới dòng suối, có hai người, một nam một nữ, ướt nhẹp.
...
Nhất Long bụm miệng cười
...
Tiểu Khuyết bật cười
...
Cái người vừa kéo Hạ Vũ xuống nước cùng xong, cũng lắc đầu khẽ cười.
Trời đất! Bạch Hạ Vũ. Hàn Mặc Thương. Hai người này có đúng là con nhà quyền quý không vậy? Nhất Long và Tiểu Khuyết ôm bụng, cười lăn cười bò. Cá ăn được thì chẳng thấy đâu. Chỉ có 'người cá' áo quần ướt sũng, không biết có nên quăng lưới đem về không nữa.
Hạ Vũ nhìn mình, rồi lại nhìn Mặc Thương bên cạnh, bỗng cảm thấy trong lòng như có một cánh cửa sổ vừa được ai đó cạy chốt mở ra, đem ánh sáng cho cả ngôi nhà tăm tối.
Thật là tốt! Hạ Vũ khuôn mặt rạng rỡ. Quay sang định trêu chọc nam chính thì đập vào mắt là cánh tay bị băng bó đã bắt đầu ngấm nước của ai kia.
Rầm!!!!
Gió thổi, cánh cửa rồi lại bị đóng sập vào.
-Hàn tướng quân, xin...xin lỗi. Ta thật sự không cố ý.....Không......
Khuôn mặt bỗng cảm nhận được một dòng mát lạnh
-Này, có muốn kéo hai người kia xuống không?
Không sao, cửa có sập vào thì chốt cửa đều đã được tháo ra, tuy có chút khó khăn nhưng hoàn toàn có thể mở ra thêm lần nữa.
*_____________________*_________________________*_____________________*________________________*____________________________*____________________*_________________
Một lúc sau trở về, mọi người trong chùa bị kinh thiên động địa một phen. Năm con người sáng còn nguyên vẹn, giờ ai cũng ướt như chuột lột. Xem ra, chỉ có Chu Thiên Ái là người còn bớt lấm lem vì đứng ngoài trận chiến té nước ban nãy.
Vết thương ở tay của Hàn tướng quân phải băng bó lại, Bạch phu nhân lo lắng hết mức, trừ Thiên Ái được tha bổng ra, bốn người còn lại được nghe hát cả chiều hôm đó.
-Tỷ tỷ, đệ tưởng tỷ là lợi hại lắm rồi. Ai ngờ mẫu thân tỷ còn hơn hẳn một bậc.-Tiểu Khuyết vươn vai tỏ vẻ như mỏi lắm, rồi lấy chân chọc chọc Nhất Long.
-Đúng a! Chẳng bù cho Hàn phu nhân, mẹ của Mặc Thương. Bác ấy lúc nãy gặp con mình, hỏi cậu ta một câu: ''Đã tàn phế chưa? Có làm bị thương con gái nhà người ta không?'' rồi đi thẳng- Nhất Long ngồi bên cạnh uống trà không thương tiếc mà đạp lại cho Tiểu Khuyết một nhát. Rồi chỉ chỉ sang nam chính đại thần của chúng ta, cảm thán.
-Vậy nha....-Hạ Vũ nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ áy náy. Thực ra lúc té nước cô là người sung nhất, nếu mẫu thân mà biết thì chắc sẽ thổ huyết mà chết mất.
Buổi chiều hôm đó, mọi người được tham gia khóa học ''Bonsai cổ đại''. Vị sư trụ trì rất hào hứng mà giảng giải tận tình về các loại cây cảnh trong vườn của thiền viện. Được Bạch mẫu thân tặng cho nhà chùa một chậu hoa Hải đường và một chậu Cúc vạn thọ cực hiếm mà đích thân Bạch tướng quân đã lựa nên sư thầy lại càng cao hứng. Đây cây mẫu đơn đại thụ đẹp như trong truyền thuyết, đây loài trúc quý hiếm chuyển từ vùng núi cao phía Bắc lên, đây phong lan, đây sen tuyết. Quả thật phong phú. Hạ Vũ lén ngáp, hờ hờ, mấy cái này khuôn viên nhà cô đâu có thiếu, thậm chí còn nhiều loại hơn.
Nhưng trong lúc nhàm chán, Mặc Thương lúc nào cũng ở bên cô, thỉnh thoảng chêm vào vài câu rất không liên quan lại làm cho không khí thoải mái hơn hẳn.
*_____________________*________________________*______________________________*_____________________________*______________________*_____________________*_________
Tối hôm đó, Bạch phu nhân vì đi bộ quá nhiều mà bị đau chân, trong lúc Thiên Ái dùng thảo dược xoa bóp cho bà. Hạ Vũ tắm xong tranh thủ đi dạo một chút. Đừng nói rằng cô không biết quan tâm, là bị mẫu thân (hờ) của mình xua đuổi mới đúng a!
Đi qua hồ sen, Hạ Vũ dừng lại chỗ gốc cây hoa quỳnh thì thấy một người mặc y phục màu tím, đứng dưới ánh trăng.
...
...
...
Hạ Vũ bây giờ trong đầu chỉ có một chữ: Đ-Ẹ-P T-R-A-I........