Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha



Giáo viên bước vào lớp, theo thường lệ cả lớp đứng nghiêm chào cô sau đó tiết học sẽ bắt đầu. Hôm nay hình như giáo viên gặp chuyện gì đó bực mình, khuôn mặt nghiêm túc luôn toả ra sát khí khiến cả lớp phải âm thầm nuốt nước miếng mà ngoan ngoãn, thậm chí không ai dám hé răng chỉ sợ cô trút giận lên mình. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, có chạy đằng trời cũng không thoát. Cô giáo hôm nay dở chứng viết một bài toán xa lạ mà học sinh chưa học tới, xong rồi quay xuống lớp nói

- Bài toán này mặc dù cô còn chưa cô có dạy, nhưng cô tin với trình độ của lớp chọn chúng ta, chắc chắn giải bài này sẽ dễ như ăn bánh. Nào, bạn đầu tiên đứng lên đọc cách giải, ừm... Chu Văn...

Một bạn nam đeo kính nhìn hơi khù khờ đứng lên, gãi tóc cười đầy ngượng ngùng

- Thưa cô...em...không biết làm..

Cô giáo nhíu mày thật chặt, cầm cây thước kẻ gỗ vỗ mạnh lên bàn vang ra tiếng thật lớn khiến học sinh ngồi dưới sợ hãi rùng mình

- Tôi không biết tại sao em lại được vào lớp chọn, bài này dễ như vậy mà cũng không giải được, đứng đó!

Cô giáo nhìn vào sổ, chuẩn bị đọc tên tiếp theo khiến cả lớp tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ( Vi Vi: cảm giác mấy ai thấu OvO?)

- Tiêu Quân Nhã!

Tiêu Quân Nhã vốn dĩ đang định nằm úp mặt xuống bàn mơ mộng đẹp thì bị điểm danh liền hoảng sợ đứng bật dậy

- Có!

Cô giáo lấy thước chỉ chỉ lên bài toán kia, nói

- Em biết giải không?

Lời nói nhấn mạnh nghe qua giống như đang uy hiếp nếu Tiêu Quân Nhã nói không thì cô sẽ bùng nổ

Tiêu Quân Nhã giống như không nhận ra sát khí gì cả, trước ánh mắt kinh hoàng của cả lớp, ngây thơ lắc đầu

Cô giáo giống như có một ngọn lửa tức giận bùng lên bao vây xung quanh, cô lớn tiếng bảo Tiêu Quân Nhã đứng đó không được phép ngồi. Sau đó liên tiếp kêu lên chục cái tên xinh đẹp của các học sinh trong lớp nhưng ai cũng lắc đầu khiến cô giáo tức giận không thôi. Cô gõ mạnh thước kẻ

- Đây mà là lớp chọn sao? Theo cô thấy ngoài Tiếu Y xứng đáng ra thì các em vào được đây chỉ là ăn may mà thôi!

Cả lớp dùng ánh mắt phát sáng hai chữ "cứu mạng" hướng về Tần Tiếu Y đang mỉm cười dịu dàng tập trung nghe cô nói. Tử Tuyết Vi ngồi sau lưng Tần Tiếu Y, cũng là một trong số những người may mắn không bị cô gọi trúng, cô đưa tay che miệng nói nhỏ với Tần Tiếu Y

- Hay là cậu cứu họ một lần đi, cậu xem, Quân Nhã cũng bị bắt đứng trong đó kìa!

Tần Tiếu Y bình thường sẽ không quan tâm mấy việc xả giận của thầy cô như thế này. Dù sao họ sẽ không bao giờ tức giận với cô thì quan tâm làm gì. Nhưng nghe Tử Tuyết Vi nói vậy, Tần Tiếu Y nhướng mày một cái liếc nhìn Tiêu Quân Nhã đang đáng thương gục đầu (ngủ gật). Tần Tiếu Y mỉm cười giơ tay lên

Bấy giờ cô giáo đang tức giận chửi rủa hăng say, thấy Tần Tiếu Y giơ tay lên thì lập tức lật mặt đổi sang biểu cảm niềm nở

Cả lớp: "..." Phân biệt đối xử trắng trợn!

- Cô biết Tiếu Y chắc chắn giải được mà!

Nhưng Tần Tiếu Y mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Nhưng em không biết làm, thưa cô!

Cô giáo từ sửng sốt đến kinh ngạc, quay đầu nghi ngờ nhìn thật lâu bài toán kia cứ như nó là một vật hiếm nào đó. Xong cô giáo ngượng ngùng ho khụ một cái rồi quay xuống lớp học ôn hòa nói

- Nếu ngay cả Tiếu Y cũng không biết giải thì có lẽ là bài toán này quá khó hoặc là có vấn đề. Là cô không tốt, nào, mời các em ngồi!

Sau đó cô giáo dùng thước khẽ gõ lên bảng

- Tập trung nhìn hết lên đây, cô sẽ giảng cho các em cách làm bài!

Sau một hồi nước miếng văng tứ tung thì cô giáo mỉm cười nhìn Tần Tiếu Y hỏi

- Em hiểu chưa?

Cả lớp: "..." Cô dạy chúng em hay dạy mình đồng học Tần thế?

Tần Tiếu Y mỉm cười nhu thuận gật đầu. Cô giáo dường như hài lòng, bồi thêm một câu khiến cả lớp tức phát ngất

- Lần sau nếu có bài nào em không hiểu thì mau hỏi cô. Nếu Tiếu Y không biết giải thì trong trường học này còn có ai có thể biết làm chứ! Nào, bây giờ cô sẽ mời một em lên bảng giải bài tập tương tự, cô đã giảng rồi đấy, mời em...

Cả lớp nín thở

- Hạ Tích Tích!

Tử Tuyết Vi: "..." Cô vừa ban ân cho chúng sanh*, sao lại bị dính chưởng rồi?

* Ý chị nói đến việc khuyên được Tần Tiếu Y cứu cả lớp

Mà khoan, giọng này đâu phải giọng cô giáo, đây rõ ràng là giọng nam nhân, hơn nữa còn hơi quen...

Tử Tuyết Vi ngước mặt lên, lập tức ánh mắt Cố Trì gắt gao khóa chặt cô.

Tử Tuyết Vi: "..." Ai đó làm ơn nói cho cô biết đây chỉ là mơ đi! Sao ngay cả giờ học mà ôn thần này cũng có thể tìm tới chứ?

Giống như thế giới trong mắt Cố Trì chỉ xoay quanh một mình người con gái đang mở to mắt nhìn mình với vẻ kinh ngạc kia, anh không quan tâm ánh nhìn xung quanh hay tiếng hét đầy phấn khích của bọn nữ sinh trong lớp. Anh mỉm cười thật ôn nhu đến chính mình cũng không hay biết.

Anh gọi tên cô một lần nữa, đưa cánh tay lên, mở rộng bàn tay giống như đang đợi cô đến nắm lấy nó

- Hạ Tích Tích!

Anh thật rất nhớ em!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui