Âm nhạc lúc này bật lên, làm cho không khí thêm phần u ám đáng sợ
Nguyệt Sương sợ hãi lùi lại,lấp ra sau người Tần Mặc,đôi tay bám lấy áo Tần Mặc
Tần Mặc mỉm cười
-không sao đâu không cần sợ chỉ là nhân viên hoá trang mà thôi
Nguyệt Sương sợ hãi lắc lắc đầu
-em cũng biết vậy,nhưng mà đáng sợ quá huhu
Tần Mặc bật cười
-Lại đây
Nguyệt Sương chớp chớp mắt ngơ ngác, thấy Nguyệt Sương vẫn đứng yên đó Tần Mặc lấy tay kéo Nguyệt Sương ra nhưng Nguyệt Sương bám tay rất chặt kéo mãi không ra
Tần Mặc bất lực thở dài thả tay kéo Nguyệt Sương ra
-thôi bỏ đi,đi thôi
Nguyệt Sương đảo loạn tròng mắt bỗng kéo Tần Mặc lại nói
-chị hôn em cái đi em sẽ không sợ nữa đâu?
Tần Mặc dừng bước chân lại quay đầu nhìn Nguyệt Sương với vẻ mặt nghi ngờ
-cô vừa nói gì?
Nguyệt Sương mỉm cười tủm tỉm nói lại lần nữa
-chị hôn em một cái đi em sẽ không sợ nữa
!
-Được!
Nghe vậy Nguyệt Sương thả tay nắm áo Tần Mặc ra ,Tần Mặc cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái vào má Nguyệt Sương
Ánh mắt Nguyệt Sương sáng lên vui vẻ nắm lấy tay Tần Mặc đi qua npc
Npc: !
" Tôn trọng công việc của tôi chút được không?"
"Các người ân ân ái ái cái quỷ gì không thấy tôi hả???"
"Hả!?"
"là con gái các người tán tỉnh nhau cái quỷ gì hả "
"còn để người độc thân như tôi sống không hả?"
Npc vẻ mặt cực kỳ tức giận lao lên quyết định hù Nguyệt Sương
"không hù được các người tôi không làm quỷ nữa!!!"
Npc lao lên trước mặt Tần Mặc và Nguyệt Sương trên mặt hiện lên biểu tình vô cùng đáng sợ
vô cùng đáng sợ là npc tự cho rằng thấy npc ma tự nhiên lao ra Tần Mặc nhíu mày quẹo sang một bên rồi tiếp tục đi
Npc: !
"tôi không tin là tôi không doạ được các người"
Nghĩ vậy npc lại lao lên lần nữa và một lần nữa lại bị bỏ qua
!
"Aaaa tôi không tinnnn"
npc lúc này cực kỳ cực kỳ tức giận vẻ mặt hung ác đáng sợ lao lên
Lần này Tần Mặc dừng lại
Npc đắc ý còn tưởng bản thân doạ được rồi nhưng mà khi nhìn kĩ lại!
Hình như có gì đó không đúng,Tần Mặc đang dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào npc
Npc sau lưng chợt lạnh trên trán hình như toát ra mồ hôi lặng lẽ lùi lại phía sau
Đợi bóng dáng Tần Mặc cùng Nguyệt Sương khuất xa npc gục xuống sàn khóc huhu
"Aaa đây là sao"
"còn để người sống không?"
"tôi doạ các người các người không sợ cũng không sao vậy mà các người còn doạ lại tôi "
"Huhuhu tôi còn làm công việc này làm nữa không doạ được người thì thôi còn bị người ta doạ lại!!"
"huhuhu"
npc khóc nức nở chạy đi
Lúc này Nguyệt Sương đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tần Mặc
-oaaaa chị thật lợi hại!
-vậy mà lại doạ người ta chạy rồi
-thật lợi hại
Tần mặc nhướng mày
-lợi hại vậy sao
Nguyệt Sương gật đầu liên tục dùng ánh mắt lấp lánh sùng bái nhìn Tần Mặc
Tần Mặc mỉm cười kéo tay Nguyệt Sương bước nhanh về phía trước
-vậy đi thôi, để tôi cho cô thấy sự lợi hại của tôi
Thế là Tần Mặc đem theo Nguyệt Sương đi vượt ải chém tướng à lộn đem theo Nguyệt Sương đi doạ npc
Thế là trong nhà ma thành ra một chuyện như thế này, Một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng đáng sợ đem theo một người phụ nữ xinh đẹp đáng yêu vẻ mặt dương dương đắc ý đi doạ đám npc
Npc tỏ vẻ: đáng sợ quá đi!!
Từng người, từng người khóc huhu chạy đi
Tới khi bước đến cánh cửa ra ngoài Tần Mặc kéo Nguyệt Sương bước qua cánh cửa,ánh sáng chói loá che đi bóng hình hai người để lại đám npc vật vã đáng thương phía sau