Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

"Ta... ít nói thì có gì mà tiếc?" Kiệt Khắc nhẹ giọng hỏi.

"A... cái đó... thì chính là... ta thấy giọng của ngươi rất hay, tiếc là ít khi ngươi chịu mở miệng" Y Dạ không phản bác, nói luôn sự thật.

"... Giọng ta hay?"

"Gật gật!" Y Dạ gật đầu khẳng định.

"Nhưng cha ta thường nói giọng của ta là quỷ ban cho, nói ta mở miệng thì tai họa sẽ tới" Kiệt Khắc đột nhiên lại kể lể với Y Dạ.

*What the hell? Ông cha già của ngươi bị điếc à? Tới một đứa trẻ cũng chắc chắn sẽ thích giọng nói này. Có mà món quà của thiên thần ấy chứ quỷ*

"Chắc là cha ngươi không có giọng nói của ngươi nên ghen tị chăng? Chắc chắn giọng của ngươi rất hay! Người ta nói khi có ai đó ghét hoặc chỉ trích một người thì có thể là do người đó có thứ mà hắn ta không có!" Y Dạ ngọt giọng dỗ dành cậu trai hơn cô ba tuổi.

"... Vậy sao" Kiệt Khắc cúi đầu, vẻ mặt không vui không buồn, không thích thú cũng không thất vọng nhưng trông có hồn hơn đôi mắt vô cảm lúc bình thường.

"Ngươi ăn bánh không? Không lạnh nhưng chắc là sẽ thấy đói bụng chứ?" Y Dạ chìa bánh ra.

"Cảm ơn" Kiệt Khắc nhận lấy, ăn từ tốn, cũng không có biểu hiện yêu ghét gì.

"... Ăn xong ta còn muốn đi chơi một chút nữa. Ngươi có muốn đi với ta không?" Y Dạ đột nhiên hảo tâm muốn dắt cậu nhóc này đi chơi.

"Đi đâu?"

"Kinh thành rộng lắm mà, đi đâu chả được? Nơi nào vui thì ta tới đó, ngươi đi chứ?" Y Dạ cười tươi.

"..." mặt nghi ngờ

"Ta sẽ không bỏ ngươi lại đâu đó đâu nên đừng có làm cái bản mặt đấy" nụ cười của Y Dạ biến dạng.

"Được thôi" Kiệt Khắc nhỏ giọng, nói rồi quay đầu đi.

"Vậy thì gặm hết cái bánh đó đi rồi ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi may mắn lắm mới được ta dẫn đi chơi đấy!" Y Dạ tự tin vào khả năng cảm thụ vui vẻ của mình.

.....

"Xong rồi chứ? Đi nào!" Y Dạ nói rồi một tay kéo Kiệt Khắc dậy, đẩy thẳng xuống dưới.

Hơi bất ngờ nhưng Kiệt Khắc cũng lấy lại được thăng bằng, nhay sang nóc một ngôi nhà gần đó.

"Ngươi bị điên à?" Kiệt Khắc nhíu mày, giọng điềm tĩnh những tám phần tức giận.

"Như thế hay mà! Hồi nhỏ ta cũng hay bị tống đi như thế" Y Dạ không để tâm, nhảy đi luôn, không quên khuất tay ra hiệu Kiệt Khắc đi theo.

Kiệt Khắc chỉ biết im lặng chạy theo Y Dạ, nhảy từ hết nóc nhà này sang nóc nhà khác theo Y Dạ.

.....

"Nhanh tới đây! Bọn họ đang diễu hàng này!" Y Dạ vẫy tay.

Kiệt Khắc chạy tới, hơi ngạc nhiên vì bên dưới có một đoàn xiếc đang diễu hành chậm rãi. Tiếng trống chiêng rộn ràng, tiếng người rôm rả kèm thêm những màn biểu diễn hoàng tráng làm cậu choáng ngợp.

Những thứ này chưa bào giờ được thấy ở đảo Mùa Đông - nơi quang năm chỉ có tuyết rơi và bầu trời là một màn mây dày, đen xám xịt.

"... Thật tuyệt! Đây là xiếc sao?" Kiệt Khắc cảm thán, tròn mắt nhìn đoàn người phía dưới.

Cỗ xe diễu hành lớn đi chậm rãi, người trên xe biểu diễn còn người bên dưới xem đông nghịt

"Ngươi rất may mắn đấy! Theo ta biết thì đây là một trong ba đoàn xiếc lớn và được yêu thích nhất" Bọn họ vừa trở về từ chuyến đi Nam Vận đấy!" Y Dạ thích thú.

"Vậy hai đoàn kia thì sao?"

"Hai đoàn kia chắc ngày mai, ngày mốt gì đó cũng sẽ tới. Ba đoàn xiếc này đi diễn khắp nước, điểm bắt đầu của bọn họ là ở kinh thành nên bọn họ thường sẽ xuất hiện ở đây vào những ngày đầu năm"

"..." Kiệt Khắc gật gù, mắt vẫn dán vào khung cảnh náo nhiệt phía dưới. Trong con ngươi màu xanh thẫm kia giờ lại lấp lánh những ánh sáng rực rỡ màu nóng.

"Ngươi rất thích sao?" Y Dạ nhìn biểu hiện của người nào đó, cảm giác như vừa làm nên thành tựu, vui vẻ hỏi.

Kiệt Khắc kịch liệt gật đầu, mặt hứng thú.

"Cứ ngồi xem một chút nữa đi, ta sẽ còn dẫn ngươi đi nơi khác" Y Dạ mỉm cười, lại lấy bánh ra nhấm nháp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui