"Oáp! Hôm qua đúng là một ngày để nhớ a~" Y Dạ ngái ngủ, bước xuống từ trên giường.
*Hừ! Mình sắp có em rồi, ta không phải con út nữa rồi!* cô nhếch môi.
*Cơ mà hai cái người đó "hành sự lúc nào mà ra một bảo bảo thế nhỉ? Hmm* Y Dạ vừa rửa mặt vừa suy nghĩ.
Cô vừa rửa mặt xong, A Miện một bên đang giặt khăn cho cô, A Linh thì đang đi lấy đồ ăn sáng.
Bên ngoài lại có tiếng ồn ào, không lớn như hôm trước, nghe như tiếng người tụ tập, xì xào lớn nhỏ.
"Mới sáng sớm mà mọi người lại có chuyện gì thế? Mẫu thân ta còn đang nghỉ ngơi mà." Y Dạ bước ra.
"A... công chúa..."
"Công chúa... đứa trẻ này.."
"Công chúa, người mau ra xem!"
Bọn họ xì xào. Y Dạ tiến tới chỗ bọn họ đang vây lại.
Vóc người có chút nhỏ, mái tóc ngắn màu trắng, đồng tử màu vàng. Là một cậu bé! Trông rất nhỏ nhắn và có chút kì lạ.
Quần áo trên người đứa trẻ này là đồ của người lớn, chỉ đơn giản là quấn quanh để che người. Lại có chút rách rưới, bẩn thỉu.
Đứa trẻ ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Liễu Y Dạ, lát sau thì giơ tay về phía Y Dạ như đòi ôm.
Cho dù Y Dạ chỉ là một đứa bé gần ba tuổi, không to con gì nhưng quả thật cậu bé này so với cô còn nhỏ hơn đôi phần.
"...Y...Dạ..." cậu bé kia khó khăn gọi tên cô, giọng nói kì lạ, như trước giờ chưa từng nói chuyện qua vậy.
Nghe tiếng gọi đó, mọi người đều đổi ánh mắt, quay qua nhìn chằm chằm Y Dạ.
Y Dạ đang lúc bối rối thì hệ thống hiện lên. "Kí chủ! Mau bắt lấy! Nó là một thức thần! Đừng để nó chạy!"
Y Dạ loay hoay không biết phản ứng thế nào, liền ôm lấy đứa trẻ kia, nhẹ nhàng nhấc lên.
Bốn mắt đối mặt nhìn nhau, cộng thêm mấy con mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
Đúng lúc A Linh chạy ra "Có chuyện gì vậy?"
"A Linh..." Y Dạ khó xử, đứa trẻ kia lạ mặt kia đang ôm lấy người cô.
"Ặc...!" A Linh cũng cứng họng.
.....
Một lúc sau, mọi chuyện trở nên dễ thở hơn. Mọi người tản ra, ai làm việc nấy. Bé trai kia được A Miện ôm đi tắm rửa. Y Dạ bắt đầu ngồi vào bàn ăn sáng.
"Haizz, chuyện quái gì thế này!" Y Dạ nhức đầu.
"Công chúa, đứa trẻ đó là ai vậy ạ?" A Linh hỏi.
"Ta... nếu ta nói... đó là thức thần của ta thì sao nhỉ?" Y Dạ tái mặt, cười gượng.
"@%%...?!" A Linh không thốt nên lời, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ.
"A... Ta ăn xong rồi, ăn từng đấy thôi! Gọi người dọn hộ ta đi! Ta không có tí khẩu vị nào nữa rồi!" Y Dạ mệt mỏi.
A Linh theo ý, gọi mấy nha hoàn vào dọn bàn ăn cho cô.
Một lúc sau nữa, A Miện trên mặt có vài vết thương, tay có vết bầm tím, dắt theo một đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề vào.
"A Miện... mặt...?"
"Công chúa, thần là bị tiểu quỷ này cào, vô tình ngã ra đập tay vào thành bồn tắm a" A Miện khóc không thành tiếng.
A Linh thấy thế nhanh chóng kéo A Miện lại xử lý vết thương.
Đứa trẻ kia vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm Y Dạ rồi chạy lại bên cô.
Y Dạ không biết làm sao, đứa trẻ đó cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông.
"Bạn nhỏ, em mấy tuổi vậy?" Y Dạ ngại ngùng hỏi.
"..." cậu bé không trả lời.
"Thế... em tên gì?" Y Dạ tái mặt, đứa trẻ kia vẫn không nói.
"Kí chủ! Nó không có tên, nó quy phục cô. Cứ việc đặt tên cho nó thì nó sẽ hoàn toàn trở thành thức thần của cô!" hệ thống hiện lên nhắc nhở.
"Ừm... Vậy chị đặt tên cho em nhé?" Y Dạ dù biết không có ích gì nhưng vẫn hỏi lấy lệ. Đứa trẻ kia vẫn như cũ, không nói không rằng. Y Dạ lại ngập ngừng, tự khóc thầm.
"Kí chủ, cô thật sự hơi bị may luôn ấy! Đứa trẻ này là một con rồng a."
"Rồng?!!!" Y Dạ trố mắt.
"Rồng!" hệ thống đáp gọn. "Một con rồng trắng, dòng dõi bạch long đấy!"
"Ừm... thế thì đặt tên là Bạch Viên, nhé?" Y Dạ nhìn vào đứa trẻ kia.
Nó vẫn không nói gì nhưng đồng tử thì sáng lên, vẻ phấn khích thể hiện qua đôi mắt.
Ngay sau đó, thẻ của Bạch Viên hiện ra. Là một tấm thẻ thức thần 5 sao, thẻ hiếm cấp SS! Các chỉ số sức mạnh gì đó đều cấp A và A+. Điểm đặc biệt là hảo cảm 100 điểm.
"Ư...oa! Đứa trẻ này thực sự là một con rồng sao? Thật đáng kinh ngạc!" Y Dạ mắt sáng rực rỡ, như nhặt được ngọc quý.
Đứa trẻ kia vẫn im lặng, chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn. Biểu hiện như muốn nói cuối cùng bản thân cũng được chấp nhận.
Y Dạ ngồi trên ghế, Bạch Viên không nói gì, ngồi bên cạnh, nhỏ nhắn dựa vào người Y Dạ.
Y Dạ cũng không phản bác, chỉ im lặng để cho đứa trẻ này dựa vào người.
Khi Y Dạ định đi lấy sách ra đọc. Y Dạ nhảy xuống ghế, Bạch Viên nhảy theo; Y Dạ chạy đi lấy sách, nó chạy theo; Y Dạ lấy trà rót ra, nó đứng bên cạnh nhìn. Khi Y Dạ leo lên ghế ngồi đọc sách, Bạch Viên lại leo lên ngồi bên cạnh, không dựa vào người nữa.
Đứa trẻ này như sợ lạc mất Y Dạ cứ im lặng ngồi một bên nhìn Y Dạ, rồi lại nhìn cuốn sách. Lâu lâu lại quay qua ngắm nhìn căn phòng mà mình đang ngồi.