Chap 10: Đông Phương Triệt
-Chào chú Trương-cô mỉm cười
-Chào tiểu thư, phu nhân bảo tôi chở tiểu thư đến spa
-Dạ chú cứ gọi cháu là Ngọc Khuê, chú chở con tới spa luôn đi
-Vâng
---//-----
Ngồi trên xe thoải mái, khẽ liếc nhìn những toà nhà đang lướt qua trước mắt. Gió thổi mát quá cảm thấy thật thoải mái.
Cô chóng tay khuôn mặt hướng ra cửa. Làn da trắng noản, đôi mắt to tròn phẩng phất sự cô đơn nhưng không khiến người khác cảm thấy đáng thương mà ngược lại cảm giác sự uy nghiêm lạnh lùng không cho người với tới. Sóng mũi cao môi đỏ hồng cùng mái tóc xoã ngang vai, vài sợi tóc bay loạn trong gió. Cô uy nghiêm lạnh lùng tựa như muốn chạm vào nhưng lại không dám với tới.
~Tới tiệm spa King~
Bước xuống xe, cô không khỏi cảm thán nói là tiệm spa thì hơi uổng nó thật rất tráng lệ. Ngay từ cửa cũng đã thấy tiệm spa này không phải ai cũng vào được phải là con nhà giàu mới vào được. Tiệm spa King cũng nổi tiếng với chất lượng cũng như tay nghề đều vô cùng chuyên nghiệp. Không những vậy nhân viên đều trẻ đẹp lịch sự toàn mỹ nam mỹ nữ không. Đi làm đẹp được ngắm mỹ nam mỹ nữ còn được họ chăm sóc tư vấn tay nghề cao thì tiệm spa này đông cũng là chuyện thường chủ yếu là khác VIP một số là bình dân nhưng có thể nói là kha khá.
Bước vào đã thấy một chị tiếp viên ra chào vô cùng lịch sự
-Chào chị, chị muốn làm gì ạ?
-Em tên là Mạc Ngọc Khuê mẹ em hẹn trước ở đây rồi
-Quý khách chờ một chút để em kiểm tra
-Có ạ mời quý khách vào phòng VIP 2. Đi theo hướng này ạ
"Chà nhân viên nhanh nhẹn chuyên nghiệp thật."
~Phòng VIP 2~
-Chào mẹ
-Con gái mau sửa soạn đi tối nay phải thật đẹp
-Dạ
Sau khi sửa soạn chọn váy trang điểm cho Khuê
-Con gái mẹ đẹp thật
-Dạ
-Chúng ta mau đi thôi cha con đang đợi ở dưới đó
-Dạ
--//----
-Con gái của cha đẹp quá hôm nay phải làm cho mấy lão già kia sáng mắt đây chính là con gái của Mạc thị
-Con gái ba mà, hì hì ≧◡≦
Vào xe không khí vui vẻ vẫn tràn đầy đến khi đã đến trước cổng. Cha cô thuần thục mở cửa cho mẹ nâng tay mẹ ra rồi đến lượt cô.
-Cha vẫn là một quý ông lịch lãm nhỉ? Còn phong độ lắm-cô cười tít mắt nói
-Con bé nghịch ngợm này-được khen tâm trạng của ông Mạc vô cùng thoải mái
Bước vào bữa tiệc, nhiều ánh mắt soi mói của các cổ đông hướng về phía ông Mạc sau là Ngọc Khuê. Ngọc Khuê hôm nay khoác lên mình bộ váy màu tím mái tóc mềm mại màu nâu được buộc lên, khuôn mặt vốn xinh đẹp bây giờ trang điểm càng tinh xảo trông cô bây giờ như một thiên sứ sa đoạ xuống trần gian quyến rũ kiêu sa. Đôi mắt lãnh đạm làm cho người không dám đến gần, sâu trong ánh mắt là vực thẩm không đáy khiến bạn như cuốn vào.
Ba bước qua bàn luận cùng một số cổ đông thân thiết, mẹ thì cùng các phu nhân trò chuyện. Cô cũng tản ra khẽ bước về phía bàn ăn cầm một ly rượu sampanh tìm một góc khuất. Đảo một vòng quanh bữa tiệc tìm nam chính, Âu Dương Tử Hàn. Nhận thấy chẳng ai có phong thái giống nam chính, chán nản nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã luôn có một ánh mắt hướng về phía cô đầy thú vị. Mạc Ngọc Khuê hotgirl đanh đá nổi tiếng trong trường đã mạnh miệng đứng trước toàn trường nói Âu Dương Tử Hàn là hôn thê của mình vậy mà bữa tiệc này được tổ chức để từ chối hôn ước hai gia đình. Rốt cuộc cô đang làm gì thế Ngọc Khuê? Khẽ cầm ly rượu van uống một ngụm ánh mắt vẫn không rời Ngọc Khuê. Hắn phải công nhận hôm nay Ngọc Khuê trông rất quyến rũ cùng phong thái lãnh đạm kia càng khiến cô nổi bật khiến hắn không thể rời tầm mắt khỏi cô và cũng rất muốn biết cô đang suy nghĩ gì? Sao hôm nay hắn mới biết cô thú vị nhỉ?
Nhấm thêm một chút rượu van thì một cô gái xinh đẹp quấn lấy tay hắn, nũng nịu
-Triệt à, cậu đã có bạn nhảy chưa?-Trần Yến
-Thật thứ lỗi Trần tiểu thư tôi đã có bạn nhảy rồi-Triệt
-Ai thế Triệt? Cậu có thể đổi được mà-Trần Yến ra sức quyến rũ Đông Phương Triệt
-Thật xin lỗi lần sau nhé Trần tiểu thư-khẽ nở nụ cười với Trần Yến
Vừa thấy nụ cười Trần Yến đỏ mặt nở nụ cười e thẹn với Triệt khẽ nói
-Ừ...ừm lần sau
Khẽ gở tay Trần Yến ra, nhẹ hôn lên. Trần Yến càng đỏ mặt e thẹn. Xung quanh biết bao thiếu nữ ghen tị với Trần Yến, đó là Đông Phương Triệt đó. Cảm nhận được các ánh mắt ghen tị Trần Yến cười mãn nguyện trong lòng.
Đông Phương Triệt cười trong lòng, chưa có tiểu thư nào qua nổi sức quyến rũ của hắn cả. Tự tin tràn ngập trong lòng khẽ liếc đôi mắt nhìn qua phía Mạc Ngọc Khuê xem cô đã nhìn thấy gì. Đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh băng mắt nhắm lại, đầu hơi cuối xuống tay vẫn cầm ly sâmpanh. Lòng Triệt khó chịu
"Cô ta không thấy gì sao? Hay đang giả vờ? Chưa có quý cô nào qua được sức quyến rũ của Đông Phương Triệt cả nhưng bây giờ hắn lại phải xem biểu cảm của một nữ sinh 16,17 tuổi"-Mày hơi nheo lại nhìn về phía Ngọc Khuê
Trần Yến cảm thấy Triệt không còn chú ý tới cô nữa khẽ nhìn theo hướng mắt của hắn thì thấy Mạc Ngọc Khuê!? Triệt của ả ta đang nhìn con Khuê chết tiệt đó. Tại sao thế? Con nhỏ Khuê đó quyến rũ Triệt của ả đã vậy còn giả vờ ngủ nữa. Trần Yến bắn tia mắt chán ghét cùng khinh bỉ về phía cô.
Cảm thấy hai ánh mắt nhìn mình thì cô khẽ nâng mi xem ai đang nhìn cô thì thấy Đông Phương Triệt đang nhìn cô ánh mắt có phần khó chịu và....Trần Yến? Cô ta cũng có mặt tại đây à? Bất ngờ thật. Cô nhếch môi đường cong hoàn hảo.
Triệt nhìn thấy ánh mắt cô không một gợn sóng khi nhìn hắn. Không phải si mê hay bất cứ thứ gì khác. Cô chỉ lướt qua hắn rồi lại nhìn về phía Trần Yến cười.
Lần đầu tiên hắn nghi ngờ sự quyến rũ của bản thân? Cô gái này thật sự không để tâm đến hắn? Mạc Ngọc Khuê tôi nhớ tên cô rồi. Đông Phương Triệt khẽ cười như tìm thấy một thú vui.
Trần Yến nhìn thấy Ngọc Khuê cười thì khinh bỉ nhưng tại sao Đông Phương Triệt của ả cũng cười theo chứ? Triệt à... Bắn ánh mắt câm hận về phía cô.
Cảm nhận hai ánh mắt trai ngược một thú vị hai câm hận cô buồn cười. Họ đang làm gì thế nhỉ? Rõ ràng khi nãy họ còn đang đóng phim lãng mạn như phim Hàn Quốc đây mà. Sao bây giờ cả hai lại nhìn cô? Khẽ cười nâng ly rượu sâmpanh lên nhấp một ngụm. Vị cay nồng làm cô nhớ đến rượu ở thế giới cũ. Loại này còn thường không nhầm nhò gì với cô. Loại cô ưa thích là sâmpanh 68 năm trong bộ sưu tập ở thế giới cũ. Yah nhớ vị rượu nồng ấy quá. Tiếc thật. À đúng rồi sao tên nam chính còn chưa đến để coi khuôn mặt được tác giả miêu tả....như thế nào nhỉ? Ừm.........
Đang suy tư thì cảm thấy căn phòng ồn hẳn lên. Các tiểu thư và phu nhân lần lượt bắt trái tim về phía cửa. Các cổ đông mong chờ hợp tác. Cô khẽ liếc mắt lên nhìn về phía cửa không ngoài dự đoán là nam chính là Âu Dương Tử Hàn tổng giám đốc công ty Âu Dương. Trẻ tuổi chỉ mới 21 tuổi đã gánh vác được công ty của cha một cách vững chắc. Các cổ đông cũng phải nể ba phần.
Cô hiện giờ chỉ thầm nghĩ
"Ồ thì ra đây là nam chính trong truyền thuyết được bàn tay tác giả viết tỉ mỉ là soái ca trong lòng tất cả phụ nữ là sự đố kị của tất cả đàn ông sao? Mẫu người phù hợp để cưới của tất cả tiểu thư ư? Oẹ ôi trời tưởng gì cũng thuộc diện soái ca đấy nhưng không thể nào tới mức đó pla pla pla. Tác giả cũng miêu tả thái quá thật"
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Cảm thấy chap này khá nhàm nhưng vẫn post và post giờ rất linh luôn 23:23