Chap 12: Mèo hoang em thật thú vị :))
Cô sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ qua đại học ở Mĩ học. Cô sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập trạch nữ có thể cô sẽ trở lại là tay đua xe. Cô hiện giờ cũng muốn thử lại tay nghề. Chỉ cần học hết năm nay sẽ tốt nghiệp.
---//----
Triệt thấy cô không còn nhảy với tên Tử Hàn nữa thì mừng thầm định gỡ cánh tay của Trần Yến qua mời Ngọc Khuê khiêu vũ. Trần Yến thấy Triệt luôn hướng mắt về phía khác quay lại thấy lại là ả tiện nhân Mạc Ngọc Khuê. Tại sao Triệt của cô cứ phải nhìn ả chứ? Ả tiện nhân đó đang quyến rũ Triệt? Không được Triệt anh đừng nhìn ả nữa. Cô ta siết chặc tay ôm Triệt. Triệt khá khó chịu lên tiếng
-Tiểu thư em đang định siết chặc tôi đến khi nào nữa nhỉ?-Trong lời nói có phần mỉa mai khó chịu lẫn chán ghét nhưng trên khuôn mặt của Triệt vẫn là nụ cười tươi sáng. Trần Yến cảm thấy xấu hổ vì hành động thất thố của mình ngượng ngùng gỡ tay ra nói
-Em....em xin lỗi
-Không sao
Triệt nhẹ gỡ tay Trần Yến cầm một ly rượu van từ người phục vụ bước về phía cô nở một nụ cười toả sáng ánh mắt vài phần phấn khích lẫn hứng thú. Trần Yến nhìn thấy lướt qua mình bước tới chổ con Ngọc Khuê thì tức giận. Vài phu nhân và tiểu thư bàn tán
-Triệt ca không quan tâm ả Trần Yến bỏ rơi nó kìa đáng đời hahaaa
-Đúng nãy hùng hổ quyến rũ Triệt bây giờ bị bỏ rơi
-Nghe nói Trần Yến chỉ là con riêng của Trần tổng
-Đúng rồi vậy mà vẫn vênh váo đi quyến rũ Triệt ca
-Loại đê tiện như mẹ của cô ta chứ gì
-Đúng vậy hahaa
Vài tiểu thư và phu nhân nhìn Trần Yến ánh mắt khinh thường tay che miệng cười không ngừng bàn tán. Trần Yến giận run người liếc Ngọc Khuê
"Ngọc Khuê sau này tao sẽ giết mày cướp hết tất cả của mày lúc đó mày sẽ quỳ dưới chân tao van xin tao mới hả dạ. Mạc Ngọc Khuê cô hãy đợi đấy."-Trần Yến tức giận bước ra về
---//----
~Trở lại với Khuê~
Ngọc Khuê khá vui khi xem một màn kịch thú vị. Từ đầu cảm thấy Đông Phương Triệt hướng tới chổ mình còn mang một nụ cười cô cũng chẳng nói gì rồi Trần Yến bị các phu nhân tiểu thư nói, cô chỉ nhếch môi cười đến khi Đông Phương Triệt đứng trước mặt cô vẫn chưa mở mắt ra
-Mạc tiểu thư, liệu tôi có thể vinh hạnh nhảy với cô một bản-Triệt nở một cười sáng quyến rũ các cô gái. Cô lúc này mới mở đôi mắt màu nâu sẫm nhìn đôi tay của Đông Phương Triệt và các ánh mắt ganh ghét nhìn về phía cô. Cô đang muốn về tên này lại đến mời cô nhảy cảm giác không vui nhưng cũng không thể từ chối.
Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Triệt bước vào sảnh. Triệt rất vui khi cô đồng ý cầm tay cô bắt đầu điệu nhảy. Khẽ ôm eo thon khuôn mặt cả hai đối diện nhau Triệt nở nụ cười rồi hỏi
-Đây là lần đầu tôi gặp Mạc tiểu thư nhỉ? Tôi tên Đông Phương Triệt
-À tôi tên Mạc Ngọc Khuê chào anh Đông Phương thiếu gia-cô khẽ chấn động "lúc đầu chỉ biết hắn tên Triệt ai ngờ lại là Đông Phương Triệt, thêm một tên nam chủ trong lãnh cung nữ chủ. Tên này làm trong giới giải trí là một diễn viên nổi tiếng còn có thêm một giọng hát thiên bẩm trầm bổng hát lên rất hay cộng với điểm đẹp trai đào hoa được gọi là 'soái ca tiểu thuyết ngôn tình'. Gặp nữ chính trong một lần hắn bị fan đuổi bắt. Hắn đã giả vờ đứng hôn nữ chính. Nữ chính rất bất ngờ, Triệt cảm ơn nữ chính nhìn cô rất đáng yêu trông như một chú thỏ sợ hãi khi gặp một con sói. Thế là hắn bắt đầu hứng thú với nữ chính thường xuyên giúp đỡ nữ chính còn có ý định muốn biến nữ chính làm một diễn viên hay ca sĩ vì vốn dĩ nữ chính có giọng ca tuyệt vời. Quả nhiên hắn giúp nữ chính trở thành một ngôi sao nổi tiếng khắp đất nước được mọi người yêu mến và đương nhiên Triệt theo đuổi nữ chính. Tên này cũng gián tiếp hại nữ phụ là cô. Hắn là người đã post video cô bị xxx lên mạng và bị thanh danh. Hắn còn nhiều lần hành hạ cô. Bây giờ thiện cảm của cô với hắn đã giảm xuống 0 tròn trĩnh và cô muốn nhanh chóng tránh xa tên sói già phúc hắn này ngoài nụ cười tưoi sáng thì hắn là một phúc hắc thâm tân cao không lường được cô phải tránh xa hắn ra không thôi có ngày gặp hoạ"
Triệt thấy cô trầm mặc thì lên tiếng
-Em sao thế? Mạc tiểu thư
-Tôi không sao Đông Phương thiếu gia
-Em không cần gọi anh là Đông Phương thiếu gia gọi Triệt ca là được
-Mối quan hệ không cao cũng chẳng cần
Triệt bất ngờ cô đang phủi mối quan hệ cô và hắn không muốn cùng hắn có bất cứ quan hẹ nào. Khẽ mỉm cười cô rất giống con mèo hoang đang xù lông
"Mèo con à, em không thoát đâu tôi hiện đang rât hứng thú với em"
-Ừ. Tại sao em lại từ hôn Tử Hàn nhỉ? Anh rất thắc mắc-giọng hắn trầm rất quyến rũ
-Chỉ là không còn thích hắn thôi-cô thản nhiên đáp
-Thật? Không phải em rất yêu hắn sao?
-Đông Phương thiếu gia có vẻ là người rất tò mò nhỉ? Tò mò quá không tốt đâu
-Hahaa đúng vậy
-Mà điệu nhảy cũng kết thúc rồi chào Đông Phương thiếu gia-cô chào Triệt rời khỏi vòng tay của hắn bước ra phía cửa ra về
"Mèo nhỏ, em không cho tôi biết tôi càng hiếu kì. Em thật thú vị mèo con à~~"-khẽ cười, cô đã bước đi không luyến tiếc nhìn hắn. Hắn cảm giác hơi hụt hững nhưng rồi cảm giác vô cùng thú vị cái tên Mạc Ngọc Khuê đã làm anh thêm hứng thú.
---//-----
Bước ra khỏi bữa tiệc hít thở không khí trong lành bên trong thật phiền phức về thôi truyện ơi, các em đợi chị. Chị sắp về rồi há há"
Bước ra bắt taxi về cô đang háo hức về với các quyển truyện mới mua vào buổi chiều nay.
~Mạc gia~
Cô chạy lên phòng cởi bỏ bộ y phục phiền phức thay bằng chiếc váy màu xanh nhạt phóng lên giường cùng mấy cuốn sách đọc. Oaaa đây mới là cuộc sống há há.
Đọc mãi đến 12h đêm cô chợt nhớ
"Mai hình như là thi giữa học kì 1 thì phải? Đúng không ta?"
-Đúng rồi mai thi rồi
Trường cô mỗi lần thi sẽ mỗi lần phân loại lớp và xếp hạng toàn trường. Nếu học lực xuất sắc vào A, giỏi vào B, khá vào C, trung bình vào D.
Cô buông cuốn sách ra bước qua chổ bàn học cầm ra một xấp giáy đề cương ôn thi dày đặc ngồi ôn lại, thật ra khỏi ôn cô cũng chắc mình sẽ thi được nhưng đây là thế giới tiểu thuyết lỡ ra đề khác cô ngồi chơi nộp giấy trắng à? Thôi kệ đọc qua một lần là nhớ rồi cũng chẳng chết. Đọc hết xấp đề cương kia mọi kiến thức đã vô đầu cô. Thấy cũng 2h rồi cô bước đi vệ sinh rồi ngủ.
~Sáng hôm sau~
Thức dậy như thường lệ VSCN cầm một mẫu bánh mì rồi đi bộ đến trường.
Vào trường điều đầu tiên nhìn thấy chính là học sinh tụ năm tụ sáu ngồi học bài. Cô bước vào gắm tay nghe vào điện thoại một số ghi nhớ trước khi thi của mình rồi đi thẳng tới bảnh báo danh. Mạc Ngọc Khuê lớp 12C thi phòng 9 số báo danh 368.
Bước tới phòng thi kiếm đại một chổ ngồi rồi lăn ra ngủ
Nhiều ánh mắt khinh thường hướng về phía cô, cô cũng chẳng thèm để ý lười quản.
Đếm khi bà cô đến lớp cô mới tỉnh dậy
Nghe nói bà cô tên Minh Hiền mà lại dữ như quỷ. Bả không ưa ai thì coi như người đó không còn đường sống.
Bà cô phát đề xong vừa nhìn nhiều học sinh đã chửi thề phán ngán. Cô nhìn đề cười đề gì mà dễ dữ vậy. Ngồi làm hết bài kiểm qua 1 lần rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Bà cô khá khó chịu
-Em số 368 nếu không muốn làm thì về đi-bà ta tức giận rít lên
Nhiều học sinh che miệng cười
Cô từ từ mở mắt đứng dậy sách cặp, tay cầm tờ bài làm đã làm xong đưa cho bà cô nói
-Em xong rồi, xin nộp bài. Như cô nói em về đây
Bà cô giận tím mặt nhìn tờ đề bài giật lấy để lên bàn nghĩ thầm
"Nếu con ranh này làm nhanh vậy chắc chắn bỏ trắng để ta xem mi còn vênh mặt không"
Bà cô không nói gì, cô lười nhác bước chân ra khỏi lớp tiến ra khu vườn trường gấm tay nghe bài Loser của BIGBANG tiếp tục sự việc trọng đại là ngủ của mình
_____....._____....._____....._____....._____....._____......
Au là fan BIGBANG, WINNER nên sẽ thêm vài bài *o*☀^o^
Vote và bình luận cho au nha au sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể(ง •̀_•́)ง