Nam Chính, Tôi Không Cần


Chap 15: Em trai sinh đôi của Triệu Thiên Kỳ
-Đó là người của tôi, tiểu thư muốn xử thì hãy tìm tôi
---//----
Từ khi cô bước vào quán bar hắn đã chú ý cô. Xinh đẹp, kiêu ngạo, lạnh lùng là những từ có thể miêu tả cô. Hắn muốn chơi đùa với cô liền sai một tên béo mập bảo hắn lại bắt cô cầm một xấp tiền quăng cho tên đó. Tên đó thấy tiền mắt sáng lên nhìn qua phía cô một cô gái xinh đẹp ánh mắt lão dán lên người cô đầy thèm thuồng. Hắn nhìn ra cảm thấy kinh tởm một người chỉ vì tiền có thể làm mọi thứ hắn khinh. Nâng ly rượu whisky đến khoé môi ánh mắt trông chờ kịch để xem. Nếu cô cũng như mọi ả đàn bà ham tiền sẽ chốnh trả đợi có người cứu ra sức mà quyến rũ chỉ để lên giường với người đó. Khác với suy nghĩ của hắn cô hạ hết đám người đó. Đôi mắt có chút sững sờ nhanh chóng thay bằng nụ cười hiếm có. Ánh mắt tràn ngập thú vị cùng sự sủng nịnh kể cả hắn cũng không biết. Uống hết ly whisky hắn khẽ nói
-Đó là người của tôi, tiểu thư muốn xử thì hãy tìm tôi
Lão già kia nhận thấy có người cứu thì mừng ra mặt, Ngọc Khuê khẽ nâng mi nhìn về phía góc tối tĩnh lặng
-Là người của anh?-nhận xét đầu tiên về hắn chính là sự quyến rũ cuốn hút như một đế vương. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt hổ phách mũi cao môi mỏng phải nói trời đã rất ưu ái cho nam nhân này. Quả là yêu nghiệt. Nếu nói khuôn mặt cuốn hút thì thân thể cũng không kém. Vận chiếc áo nhìn cũng biết loại đắt tiền mở ra hai cúc lộ ra khuôn ngực và xương quai xanh tinh xảo. Dáng ngồi bất cần đời càng làm hắn cuốn hút nhận xét chỉ hai từ yêu nghiệt. Bên cạnh hắn hai mỹ nữ đang uốn éo dựa vào người hắn ra sức quyến rũ nịnh nọt hắn

-Đúng vậy là người của tôi. Nếu người của tôi đã động chạm đến tiểu thư thì thật thứ lỗi
-Không có gì-khuôn mặt yêu nghiệt như vậy chắc chắn không tốt lành gì tránh xa vẫn tốt hơn
-Tiểu thư có muốn cùng tôi thưởng thức một ly rượu coi như lời xin lỗi-khẽ nâng ly rượu whisky lên mỉm cười với cô
-Được-nếu người ta đã có ý thì cũng không từ chối làm gì
Khẽ bước qua ngồi đối diện người đàn ông yêu nghiệt này. Gọi một ly rượu van
"Uống lẹ rồi về ở đây lâu chút hồi gặp chuyện mất cả hứng"
Hắn đuổi hai mỹ nữ đi nhẹ cầm ly rượu hỏi
-Xin hỏi quý danh của tiểu thư?
-Chỉ là đụng chạm chút sau này cũng không gặp không cần biết làm gì-cô thật sự không thích đưa danh tính cho những người cô không rõ
-Chắc gì đã không gặp?-mắt hắn thoáng tia bất ngờ cô là đang không muốn cùng hắn quan hệ vậy thì hắn lại càng muốn
-Vậy xin hỏi quý danh của ngài trước?-cô khẽ mỉm cười
-Triệu Hữu Khiêm vậy còn cô?
-Nguyệt Minh Lam
"Triệu Hữu Khiêm cái tên này hình như chưa bao giờ gặp chắc là một nhân vật nào khác"

Đúng lúc bồi bàn đưa ly rượu van cho cô, khẽ nâng ly rượu van uống
-Tiểu thư xin thứ lỗi vì sự ngu dại thuộc hạ của tôi đây coi như lời xin lỗi tôi sẽ trả tiền rượu-hắn khẽ nâng ly uống
-Được
Uống hết ly rượu van Ngọc Khuê không tiếc mỹ nam rời đi. Hữu Khiêm mỉm cười ánh mắt sắc bén lên tiếng
-Điều tra danh tính Nguyệt Minh Lam cho tôi
-Vâng-một tên bồi bàn gật đầu lập tức ly khai
"Vật nhỏ à tôi rất mong chờ được biết danh tính của em nha~"-ánh mắt sủng nịnh hướng về phía cửa Ngọc Khuê vừa rời khỏi
-Hữu Khiêm người ta là đang muốn nha~~-một mỹ nữ uốn éo tay sờ khắp người hắn cọ xát bầu ngực vào tay hắn. Hắn không từ chối tay nâng cằm ả mỹ nữ kia nói
-Cô có tư cách?-nhẹ nhàng phun từng chữ ra hơi thở quyến rũ vào mặt ả vũ nữ. Ả không biết làm gì câm lặng đưa ánh mắt sợ hãi ngước nhìn hắn
-Cút-thanh âm không nặng không nhẹ phun ra môi nhếch lên

Ả vũ nữ sợ hãi như vừa trông thấy một con ác ma hiện hình nhanh chóng thoát khỏi người Hữu Khiêm. Hắn nhếch môi. Thật nhàm chán! Hắn về đây cũng vì anh hắn kêu gọi hắn xử lý một số chuyện.
Anh hắn, Triệu Thiên Kỳ từ nhỏ đã toả sáng đào hoa phong lưu được cha mẹ quan tâm rất nhiều nhưng anh hắn không muốn quản lý công ty nên đã nhường lại cho hắn. Hắn là đứa em song sinh của Thiên Kỳ, Triệu Hữu Khiêm.Nếu anh toả sáng như ánh mặt trời vậy hắn là cái bóng của anh lẳng lặng đứng đằng sau nhìn gia đình ba người hạnh phúc. Anh hắn không phải ghét bỏ hắn ngược lại rất quan tâm hắn chuyện gì làm cũng rủ hắn làm chung mua gì đều mua cặp đều dành phần cho hắn. Từ năm 13 tuổi hắn chuyển ra nước ngoài sinh sống một mình. Đất khách quê người một tay hắn gầy dựng công ty cha hắn mới miễn cưỡng cho hắn thừa kế công ty chính anh hắn đã ra đề nghị. Hắn bây giờ đã có quyền lực là chủ nhiều sòng bài Casio, giám đốc công ty Triệu thị. Rất nhiều phụ nữ muốn trèo lên giường hắn, hắn chẳng quan tâm đơn giản chỉ là giải toả. Giải quyết xong hắn phải về công ty nữa. Ngã người Hữu Khiêm đưa tay vuốt trán mệt mõi. Anh hắn có thể tự do làm điều mình muốn còn hắn phải cố gắng để ít nhất còn tồn tại trong mắt cha mẹ hắn. Nhấm một chút rượu whisky. Hôm nay là một đem dài...
--//----
~Trở lại với Ngọc Khuê~
Bước ra quán bar cô nhanh chóng lái chiếc BMW đi thẳng về nhà. Bước chân nhẹ nhàng về phòng như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Về đến phòng cô thả người lên chiếc giường êm ái lăn đùng ra ngủ. Chán thật toàn gặp xui xẻo phiền chết. Sáng mai còn phải thi tiếp nữa haizzz gắng lên sau thi quẩy.
___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
Cảm thấy chap này nhàm những vẫn post ( ~'ω')~
Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình lúc đầu viết vì thích thể loại này cũng không mong chờ nhiều người đọc nhưng các bạn đã ủng hộ mình mình rất vui. Mình đã đọc hết bình luận cám ơn đã ủng hộ. Nếu cảm thấy có chổ gì sai thì các bạn cứ việc nói thẳng mình tiếp nhận ^^~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận