Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 17: Ghi hận
Lăng Tử Ngôn đen mặt. Vạch hắc tuyến kéo dài trên mặt
"Được lắm Ngọc Khuê em rất giỏi hại tôi không còn mặt mũi trong trường. Em đã giỏi thế tôi cũng sẽ chỉnh em tới cùng em xem học kì tiếp theo của em sẽ có tôi tham gia vào đấy"
_______••_______••_______••_______••_______
Chỉ vì câu nói của Ngọc Khuê sau này kéo về cho mình một đống rắc rối mà rắc rối đó liên quan tới Lăng Tử Ngôn.
Còn hiện giờ cô đang hả hê khi chọc được vị thầy giáo họ Lăng. Cô đưa tay lên che miệng cười ánh mắt đầy thông cảm cùng ý cười
-Em không ngờ thầy thích thể loại đó. Đừng lo sau này em sẽ mua hàng đống sách thể loại nhiều cảnh H tặng thầy-cô nhấn giọng nói kèm theo nụ cười trêu chọc
Lăng Tử Ngôn đen mặt bây giờ càng đen hơn sau lời nói của cô. Khẽ tăng lực động nắm tay nặn một nụ cười nhưng đằng sau đó là sát khí ngùn ngụt quay qua nhìn Ngọc Khuê
-Em....giỏi quá nhỉ? Mạc Ngọc Khuê?
-Ách em mà thầy mà thầy Lăng thầy nắm tay em đay quá-giả vờ không nhìn thấy ánh mắt sát khí cô đảo mắt qua chổ khác nói
-Được...em giỏi...em giỏi...xem tôi chỉnh em thế nào?-Tử Ngôn khẽ buông tay của Ngọc Khuê ra nói
-Dạ??-Cô vờ như không nghe thấy
-....-Tử Ngôn đen mặt thầm tính toán nhiều cách chỉnh Ngọc Khuê cùng lúc thầy Thắng cũng đã tới cảm ơn rối rít thầy Lăng. Lúc này Tử Ngôn quay qua cười với Ngọc Khuê nói
-Tôi sẽ còn gặp em cũng sẽ nhớ rõ em Mạc Ngọc Khuê!-Ngọc Khuê cảm thấy sát khí ngùn ngùn ánh mắt nhìn chăm chăm xuống chân
Thầy Lăng vừa rời khỏi lập tức thầy Thắng hét lớn vào mặt Ngọc Khuê
-Em giỏi lắm Mạc Ngọc Khuê còn chạy hôm nay tôi không xử em nặng thì không mặt mũi làm giám thị
-Thầy....tha cho em đi.
-Hừ tha? Em đừng mơ tưởng
-À sao hôm nay thầy không gác thi không phải hôm nay thi sao?-không được thì cô phải đánh trống lãng
-Em nói gì thế? Mai mới thi đó giờ trường thi một ngày nghỉ một ngày mới thi tiếp mà. Em đang đánh trống lãng??
-Hả??-mặt cô đần thối ra mai mới thi à? Thi một ngày cách một ngày thi tiếp?
-Em còn giả vờ nữa? Hôm nay cuối giờ quét rác hết sân trường cho tôi bây giờ thì qua xử phạt cùng các bạn-thầy Thắng tức giận hét lên
-Hic....dạ-mặt cô hiện giờ khóc không ra nước mắt. Tại sao chứ đã quét rác còn bị xử phạt cuộc đời cô thật bất công. Nhiều ánh mắt đồng cảm bắn về phía cô
~Sau khi xử phạt a~
Thật ra mỗi người bị thầy Thắng giáo huấn nhức cả lỗ tai còn được thưởng thêm quà kèm theo một roi vào mông. Sau đó mới được thả về lớp. Cô khóc không ra nước mắt thầm nghĩ chính tại vị thầy giáo họ Lăng chết tiệt kia. Không có hắn cô đã có thể chuồn êm đẹp mà không bị gì. Chuồn lần này không được, nhớ mốt leo tường khi đi trễ nhất là phải tìm một chỗ leo mà tránh được camera haiz. Huhu đau chết đi....
Bước chân vào lớp Ngọc Khuê xin lỗi cô giáo rồi bước vào lớp. Nhiều học sinh căm ghét bắn ánh mắt xem thường nhìn cô có cả con Hoàng Lan và Huỳnh Nhi cùng với nụ cười nhếch môi. Cô chẳng quan tâm hiện giờ cô đang đau nên tại sao phải quan tâm đến họ. Mà cơ thể này cũng yếu quá một roi cô đã cảm giác đau thấu xương huhu đây chân yếu tay mềm thật a. Sao không ai thương tiếc cho cô a.
Ngồi vào chổ cô lấy cuốn tập ra thật ra cũng chẳng viết gì nữ phụ này sử dụn tập để ghi tên thông tin trai đẹp không à? Cô ngồi suy nghĩ về mấy cuốn tiểu thuyết vừa đọc hôm qua chợt hình ảnh vị thầy giáo mặt đen như đít nồi nhìn cô thì không khỏi cười thầm nhưng ngay lập tức gặt phang ra chính hắn đã khiến cô bị phạt a. Không đâu xen vào còn nói 'Tôi sẽ còn gặp em cũng nhớ rõ em Mạc Ngọc Khuê!' Ừm cái này được coi là thầy giáo đe doạ học trò sao? Vị thầy giáo đó sẽ làm gì nhỉ? À đúng rồi vị thầy giáo này tên gì nhỉ? Ừm.....,,...hình như thầy họ Lăng còn tên thì không biết. Ừm...."-cô đưa tay lên cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất có thể
"Ừm chẳng nhớ ai họ Lăng cả nhưng thôi không nghĩ nữa mình cũng muốn coi vị thầy giáo này sẽ làm gì mình nhưng thật ức a. Tại sao vị thầy giáo đó lại chen vô chứ? Làm cho mình bị đánh còn phải quét sân trường. Phải ghi hận ghi hận"-cô là một người nhớ dai thù dai nên chắc chắn sẽ không để yên cho vị thầy giáo họ Lăng. Sau những dòng suy nghĩ trên chị Ngọc Khuê vì quá buồn ngủ lăn đùng ra ngủ
RENG~~
Tiếng chuông vang lên học sinh đứng dậy chào cô duy chỉ có Ngọc Khuê còn say ngủ. Khi cô giáo vừa ra khỏi lớp Hoàng Lan đứng dậy môi nở nụ cười bước qua bàn Ngọc Khuê khẽ gọi cô dậy
-Ngọc Khuê à, cậu ra nói chuyện với mình một chút được không?
Cảm giác khó chịu khi ai đó phá giấc ngủ của mình Ngọc Khuê ngước mặt ngái ngủ nói
-Tôi không thích đi với cô
-Cậu cậu còn...còn giận mình vì việc làm hôm trước sao? Hức hức-Hoàng Lan nấc lên mọi người xung quanh đều tỏ vẻ tiếc nuối bắn ánh mắt tức giận cùng khinh thường về phía Ngọc Khuê
-Cô phiền quá tôi đang buồn ngủ đi đi-cô khẽ nhướng mày
-Mình...mình không cố ý làm phiền cậu mình...mình chỉ muốn nói chuyện với cậu. Nếu nếu cậu thấy phiền thì hức hức mình sẽ không làm phiền cậu nữa-Hoàng Lan khóc nấc lên nhiều ánh mắt chán ghét lại bắn về phía cô
"Cô đang làm phiền tôi đấy--!"-ý nghĩ của Ngọc Khuê hiện lên khuôn mặt cô chẳng quan tâm gì đến lời nói của Hoàng Lan. Cô nàng thiên sứ trong mắt người thì làm gì cũng khiến người ta cảm động giống như những bộ phim ngôn tình khi nữ chính muốn xin lỗi nữ phụ thì nữ phụ khinh thường đánh nữ chính thế là nam chính ra cứu cộng điểm trong mắt nữ chính chỉ khác Hoàng Lan chính là nữ phụ muốn tranh giành chức nữ chính nhưng thật không may cô ta đã trở thành nữ phụ.
Lúc này nhiều nữ sinh trong lớp đột nhiên bất bình la lớn về phía Ngọc Khuê
-Ngọc Khuê cô quá đáng thật, Hoàng Lan chỉ muốn nói chuyện với cô. Rõ ràng lúc trước cô có lỗi nên Hoàng Lan nói ra bây giờ Hoàng Lan chịu nói chuyện với cô mà cô lại cư xử như vậy. Cô nghĩ mình giỏi lắm à. Cô...-nữ sinh A nói lớn gây nhiều sự chú ý, nhiều ánh mắt đồng tình với ý kiến của nữ sinh A cô nữ sinh A chưa kịp nói hết giọng nói của Ngọc Khuê vang lên
-Cô im đi, ồn chết. Rồi cô muốn nói gì thì nói đi-Bộ dáng mệt mỏi nhìn về phía Hoàng Lan
-Cô...!-nữ sinh A phẫn hận nhìn Ngọc Khuê
-Tôi thế nào?-Ngọc Khuê nhìn thẳng vào nữ sinh A nhếch môi, chân mày nhướng lên nhìn nữ sinh A. Hôm nay Ngọc Khuê không trang điểm nhiều chỉ son môi màu nhẹ đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào nữ sinh A khiến cô ta không biết nói gì
-....-nữ sinh A
-Cô nói lẹ đi phiền quá-ánh mắt nhìn qua Hoàng Lan vừa lúc nhìn ra cửa phát hiện ra ai đó đang đứng dựa vào cửa môi chợt nhếch lên một nụ cười
-Mình...mình chỉ muốn xin lỗi việc ngày...ngày hôm trước và mời cậu đi ăn trưa-Hoàng Lan
-Tôi cũng chẳng để bụng cô không cần làm thế bây giờ tránh ra một chút-khẽ người đứng dậy trên môi vẫn là nụ cười ấy chen qua đám người bước qua
"Họ cũng rãnh thật khi đâu lại tới chổ bàn của cô chen cho cả đống như có thần tượng của mình"
Bước ra tới cửa chính là Thiên Hạo khẽ cười hỏi
-Ngọn gió nào đưa vị soái ca trong mắt nữ sinh Dương Thiên Hạo lại đến trước cửa lớp C nhỉ?
-Ngọc Khuê cô có muốn cùng tôi ăn trưa không?-mặt Thiên Hạo hơi đỏ đương nhiên đây là lần đầu hắn mời con gái đi ăn trưa cũng là người hôm qua hắn định hôn? Hắn thật không hiểu hành động của mình là gì? Chợt thấy Ngọc Khuê thật đẹp và cảm giác đó hắn thật muốn. Nghĩ tới hắn lại đỏ mặt hơn đôi tai đã phản ánh tất cả trước mặt cô.
Ngọc Khuê dường như hiểu được hắn nghĩ gì lập tức mỉm cười thật muốn tiếp tục trêu chọc hắn a. Mà tình cảnh này cũng thật....giống với cảnh nữ sinh thẹn thùng mời nam sinh mình thích đi ăn a.
___.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui