Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 26: Thầy không phải kiểu người em thích?
Vừa ngồi xuống Lăng Tử Ngôn vươn tay qua đeo dây an toàn cho cô, cô chẳng nói gì. Nếu đây là nữ chủ sẽ lập tức đổ ngay vì hành động này tiếc thay lại là Mạc Ngọc Khuê vô tâm, không hiểu ý đồ của người kia.

---//----
Suốt chuyến đi cô chỉ im lặng ngắm cảnh qua cửa, cảm giác không khí ngột ngạt Lăng Tử Ngôn lên tiếng
-Em...có vẻ thay đổi rất nhiều nhỉ?
-Thầy thì quan tâm em nhiều hơn nhỉ? Sao vậy nhỉ?-cô cười
-Chỉ là thầy quan tâm...học trò của mình thôi
-...-cô
-Tới rồi-Lăng Tử Ngôn
-Em tự hỏi có phải như vậy? Thầy cứu em còn chăm sóc em, làm buổi sáng cho em ăn nữa, có đơn giản vậy?-cô cười ánh mắt hút hồn tiến gần Lăng Tử Ngôn khiến hắn đỏ mặt suy nghĩ lung tung
-Tôi...tôi...không...
"Có thật mình đã như vậy? Mình thật sự đã rất quan tâm Mạc Ngọc Khuê?"-nhớ lại những việc làm lẫn suy nghĩ về Mạc Ngọc Khuê càng khiến hắn đỏ mặt hơn khi đang đối mặt với cô hiện giờ
Khuôn mặt cô phóng đại trước mắt hắn cứ tưởng cô sẽ hôn hắn đành nhắm mắt nhưng lại nhớ
"Đây là học trò của mình, mình là đàn ông sao lại sợ hãi như vậy?"
-Em...em không được xằng bậy
-Xằng bậy là sao vậy thầy?-cô cười
-Chúng ta là thầy trò, như vậy là sai-khuôn mặt càng đỏ ửng hơn
-Sao lại sai?-nụ cười cô càng đậm hơn dường như đang nhịn cười
"Chọc tên này cũng vui đấy chứ. Trong truyện miêu tả phúc hắc có thấy đâu nhỉ. Khá đáng yêu đấy chứ. Trong truyện nói hắn trở nên phúc hắc muốn có được nữ chính nên mới chụp mấy tấm hình gì đó."
-Thầy...thầy...chuyện này không thể...được
-Phụt hahahaa thầy đang nói gì thế? Em chỉ định cảm ơn thầy thôi mà hahaaa. Thầy tưởng gì à?-cô bật cười ha hả còn cái người kia mặt đần ra đang tiếp thu sự việc. Cô cười mở cửa xe ra trước khi đi còn thêm một câu
-Cảm ơn thầy vì buổi sáng nha mà...-cô ghé nói nhỏ vào tai Lăng Tử Ngôn
-Thầy không phải kiểu người em thích-nói xong thì bật cười bước vào trường
Con người đang tiếp tục hết thảy sự việc đến khi nhận ra thì mặt đỏ bừng lên định mắng Ngọc Khuê nhưng cô đã đi xa rồi.
"Kiểu em ấy thích là như thế nào?-suy nghĩ vừa hiện lên thật khiến hắn muốn đập đầu hắn muốn tìm hiểu cô? Có thật hắn đang là chính bản thân mình?
--//---
Mạc Ngọc Khuê đang cười ha hả vì chọc tức được vị thầy giáo ngốc kia. Mà hôm nay thi đúng không nhỉ còn hôm nay thôi sẽ được nghỉ khoảng 2 tuần sau đó bắt đầu học kì mới a. Mỗi lần thi xong sẽ đổi lớp phù hợp với trình độ bản thân. Ừm mình cũng muốn đổi lớp học cái lớp này cực chán chẳng có gì để làm a. Nào ngờ sau khi đổi lớp tấn rắc rối đeo đuổi cô.
Bước đến bảng xếp lớp lấy mã số đi tìm phòng, à chiều nay có nên đi mua sắm không nhỉ? Điện thoại mất luôn rồi. Ừm thi xong rồi đi cũng được ok. Đang suy nghĩ chẳng để ý đường nên đụng phải ai đó.
-A aa
-Xin lỗi bạn có sao không?-cô đưa tay về phía người bạn đang loay hoay nhặt đồ dưới đất
-A à...mình không sao đâu
-Ùm cần giúp gì không?
"Là Đường Nhã Uyên, cô nàng nữ phụ"
-À không...không có gì đâu...xin lỗi mình...mình đi đây-Nhã Uyên cuối gằm người không dám nhìn cô
"Mạc Ngọc Khuê? Hotgirl đanh đá lỡ đụng rồi chết rồi chuồn lẹ chứ không bị đập"-Nhã Uyên nhanh chóng chạy mất
"Mình đáng sợ lắm sao?-cô nhìn dáng người mủm mỉm kia sợ hãi chạy đi môi hơi nhếch lên
"Cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ"
---//----
Bước lên phòng thi tìm chổ ngồi, nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ ngủ một chút cũng được. Bạn nào đó đã lăn đùng ra ngủ.
Các học sinh đã vào chổ ngồi, bạn Khuê vẫn còn lăn ra ngủ buộc giáo viên lên tiếng nhắc nhở
-Em kia gọi bạn kế bên dậy đi
-Hả? Vâng...-cô nàng ngồi kế Ngọc Khuê là Nhã Uyên, không ngờ bị sắp ngồi kế nữa chứ. Bây giờ đành phải gọi dậy
-Bạn, bạn dậy đi
Bị làm phiền cô đưa mặt ngái ngủ dậy xoa mi mắt rồi nhìn người kế bên, Đường Nhã Uyên? Xem ra cũng gọi là có duyên đó chứ. Cô không nói gì bắt đầu làm bài
Nhã Uyên ngồi kế bên cứ sợ hãi cô sẽ mắng cô ta nên bàn tay cứ run run. Sau khi làm sau, cô chóng tay lên bàn nhìn xung quanh, chán quá chẳng có gì để làm. Do chán quá cô chuyển hướng nhìn cô nàng mủm mỉm kế bên. Làn da trắng mái tóc xoăn nâu, mắt sáng nếu không mập thì có thể nói cô nàng Nhã Uyên này khá đẹp. Bản tính cô nàng này khá nhu nhược là bạn thân nữ chủ, mục tiêu nữ chủ khi đứng bên Nhã Uyên sẽ phô ra hết nét đẹp của bản thân. Sau khi hết lợi dụng được thì tẩy chay Nhã Uyên và thế là Nhã Uyên lãnh cơm hộp, Knock Out.
Cảm giác thân người Nhã Uyên như đang sợ bản thân cô, cứ run lên từng đợt cô cười
"Cô đáng sợ lắm sao? Sao cô lại không biết chuyện này?"
-Mình không làm gì bạn đâu?-nói xong thì cô lăn ra ngủ tiếp
Nhã Uyên bất ngờ khi nghe cô nói
"Mình không làm gì bạn đâu? Vậy là ý gì?"
--//---
~Sau 30 phút~
-Tất cả các em xem kĩ lại bài rồi nộp lại
Lờ mờ tỉnh dậy cầm bài thi đưa cho cô cầm cặp bước ra khỏi lớp trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên có cả Nhã Uyên.
"wow bạn ấy làm nhanh thật lại xinh đẹp cách nói chuyện cũng đâu chảnh như lời đồn"-nhìn dáng vẻ tự tin bước ra khỏi lớp không khỏi cảm thán
-Cậu ấy đẹp thật...-chợt nhận ra mìn vừa có ý với một cô hotgirl thì đỏ mặt
"Sao mình có thể đỏ mặt như thế? Cô ấy là con gái đó"
--//---
"Oh yeah thi xong rồi bây giờ thì truyện ơi sách ơi chị về với các em đây"-ánh mắt cô loé sáng
-Thi...thi tốt chứ Khuê?
-Hả? Thiên Hạo?
-Thi tốt chứ?-Hạo cười mặt hơi đỏ khi nói chuyện với cô
-Đương nhiên là tốt rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi tăng hạng thế nào-cô cười
-Ừm. Đi ăn mừng không?-hắn hơi đỏ mặt khi thấy cô cười, cô cười thật sự rất đẹp.
-Ừm chiều nay tôi đi mua sắm ở AEON Mall đi chứ?
-Ừ tôi tới đón cô nhé
-Ok 4h bye-cô cười đi trước để lại người kia đang đỏ mặt vì nụ cười toả sáng của cô
-...
"Cô ấy đẹp thật..."
•.•___•.•___•.•___•.•___•.•___•.•___•.•___•.•
Chap sau hai nam chủ chạm mặt nhau trong khu mua sắm a~
Vote và bình luận cho au~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui