Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 30: Quyết tâm vì chị
-Hừm chắc là...tại chị thích cái tên đó-cô cười, đó là tên kiếp trước của cô mà. Anh cũng từng khen tên cô đẹp
--//---
Sau khi ăn xong cô lăn ra ghế sofa nhìn Vũ Phong đang rửa chén, cô là con gái đáng lẽ phải làm việc đó nhưng Vũ Phong lại làm, tên công nào có phúc lắm mới cưới được Vũ Phong đấy, cậu cực kì có giá nhé.
Cô khẽ nhìn đồng hồ "Đã 6 giờ 30 rồi người nhà của Vũ Phong chưa về nữa? Mà mình có nên về không? Về thì chán chết. Thôi ở lại chơi chút rồi về."-cô cầm điện thoại gọi cho dì quản gia dặn là sẽ về trễ
-Phong ơi, chị ở lại nhà em chơi chút nhé-cô cười
-Dạ...được
-Ừm, em có thể lấy chị cốc sữa ấm cho chị không? Lấy hai cái chăn luôn-cô lục lọi trong một chiếc hộp nhỏ đựng vài đĩa xem phim
-Dạ mà chị đang làm gì đấy?-Vũ Phong hiếu kì
-Coi phim trời đang lạnh, cầm một cốc sữa nóng, cuộn tròn trong chăn tắt đèn xem phim là tuyệt nhất-cô cười
-Em xem cùng chị đi
-Dạ-Vũ Phong mỉm cười
---//----
Đèn trong nhà vụt tắt màn hình tivi hiện lên, bộ phim đang bắt đầu. Cô cầm cốc sữa ấm cuộn tròn trong chăn ấm háo hức coi phim bộ dáng cực kì ngốc khiến Vũ Phong bật cười
-Chị dễ thương thật
-Thật sao?-cô nhướng mày bộ dạng này dễ thương tóc bù xù, nguyên một cái chăn lớn trùm lên đầu tay cầm cốc sữa uống dở, mép thậm chí còn dính sữa
-Thật chị rất dễ thương-khuôn mặt Vũ Phong phiếm hồng
-Thật sao?-cô đưa tay vuốt mép, mắt nhìn Vũ Phong, tóc bù xù ngược lại làm tăng nét quyến rũ của cô. Đôi mắt màu nâu sâu đầy quyến rũ ma mị, môi hồng căng mọng. Bộ dáng của cô hiện giờ cực kì quyến rũ khiến ai kia đỏ mặt bừng bừng, trái tim không tự chủ đập liên hồi
Vũ Phong cuối đầu tóc rũ xuống, cố tình che đi khuôn mặt đỏ ửng kia. Tại sao lại đỏ mặt?
Ngọc Khuê nhận thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của Vũ Phong lại nổi hứng chọc. Cô khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch tiến gần khuôn mặt của Vũ Phong
-Em làm gì thế? Sao lại đỏ mặt?-cô đưa ánh mắt câu dẫn người hơi thở ấm phả ra trước mặt Vũ Phong. Khuôn mặt cậu càng đỏ hơn. Chị ấy đang làm gì thế? Khuôn mặt cậu càng đỏ hơn khi trí tưởng tượng bay xa. Mặc cho bên trong đang gào hét mau đẩy chị ra nhưng cậu không hiểu bản thân lại muốn hơn.
Cô cười khi thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, tiến gần hơn tới cổ của Vũ Phong, cô hít hà hương thơm sữa tắm. Oa Vũ Phong thơm quá a~~ mềm mềm nữa, da trắng nỏn sờ cực thích luôn. Cô cọ cọ người vào Vũ Phong, tay không ngừng sò mó lung tung, từ cổ xuống lưng và tay

Vũ Phong hơi đen mặt, chị đang làm gì thế? Chị là đang cố tình quyến rũ cậu? Vũ Phong định lên tiếng từ chối. Cậu không muốn sự việc tiến triển tới mức độ này.
-Chị...chị à...-cậu đang cố gắng nói ra
-Em thơm quá Vũ Phong, lại còn mịn nữa, sờ rất thích-Ngọc Khuê hít hà mùi thơm tự nhiên của Vũ Phong. Cậu đen mặt, nãy giờ là do cậu tự luyến, chị đang xem cậu là gối ôm? Vạch đen từ từ chảy dài khuôn mặt của Vũ Phong
-Ưm mấy ngày nay chị ngủ không được lắm, cho chị mượn em hôm nay nhé-cô cười, mấy ngày toàn nhớ về anh mỗi lần đều là cảm giác chơi vơi, cô đơn rơi vào vực thẩm.
-...chị cứ ngủ nhé-cậu hơi lo lắng, chị ngủ không được? Sức khoẻ chị có ổn không thế?
-Ừm em xem phim cùng chị đi. Phim này hay lắm đấy, chị chọn đó-cô cười, khi nãy lục lọi trong hộp chỉ thấy bộ phim này chị đã từng coi hồi nhỏ...cùng anh. Bộ phim kể về một cô gái trẻ gan dạ và một bà lão thành một cá tính duy nhất của nhân vật nữ chính của phim, Sophie. Cô bắt đầu phim trong hình dáng một cô thợ làm mũ 18 tuổi và sau đó lời nguyền của mụ phù thủy già biến cô thành một bà lão 90 với mái tóc bạc trắng. Ban đầu Sophie rùng mình bởi sự thay đổi này. Tuy nhiên, cô dần chấp nhận điều này như một cách để tự giải phóng mình khỏi lo lắng, sợ hãi và ngại ngùng. Lời nguyền này cũng là một cơ hội may mắn để cô bắt đầu chuyến phiêu lưu. Sophie đã tìm một người mình yêu và đi cùng mình đến cuối đời đó chính là Howl. Bộ phim thật sự rất hay, cô rất thích nhạc nền, nó tạo cảm giác ấm cúng, cảm giác mình đang đứng trước một bãi cỏ xanh mát.
-Em chưa từng biết bộ phim này trong hộp nhỉ? Tên phim là gì thế?
-Howl's moving castle-cô đưa mắt xem phim, đầu tựa vào người Vũ Phong.
---//----
Vũ Phong chăm chú xem hết bộ phim, bộ phim rất hay, có một cái kết viêm mãn dành cho người xem. Mà cậu ở nhà này hai năm rồi không biết có đĩa phim đó nhỉ? Vũ Phong đưa mắt nhìn Ngọc Khuê đang ngủ trong lòng mình. Cô ấy thật sự rất đẹp, mái tóc xoăn nâu, mí mắt khẽ rung rung, môi khẽ hờ từng nhịp thở đều đặn.
"Nếu cô đẹp như thế này thì trong trường sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhỉ? Trường A danh giá chỉ những gia đình thượng lưu vào nay cậu một cô nhi tự lập lại vào được nhờ học bổng. Cậu có xứng để được ở bên chị. Mà tại sao cậu lại muốn ở bên chị? Cậu thích chị? Không thể nào. Một tiểu thư danh gia như chị sẽ không thích cậu đâu nhỉ? Chị không thích cậu...không sao chỉ cần cậu được ở bên chị là ổn. Chỉ cần cậu thích chị, chị không cần phải đáp trả đâu"-Vũ Phong đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Khuê, môi hạ xuống trán một nụ hôn, cậu sẽ không từ bỏ. Chỉ cần chị ở bên cậu.
-Chị ngủ ngon-Vũ Phong cười tay kéo chăn vào cho chị
>••••••••••
Tình cảm của Vũ Phong hơi nhanh nhỉ? Bây giờ yên bình như vậy sau này sẽ ngược nhé~~
Vote và bình luận cho au~~
#MiYeon


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui