Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 33: Quá khứ
Bước chân tôi gắng gượng bước đi trên đường tuyết lạnh ngắt. Tôi phải về cái nơi gọi là nhà đó.
Các bạn nghĩ tại sao tôi không bỏ trốn đi? Nếu bỏ đi thì tôi sẽ sống như thế nào? Tôi không có nhà, không nơi nương tựa, ai lại đi nuôi tôi? Tôi khẽ cười. Nếu về nơi đó ít nhất tôi còn có đồ ăn và nơi ở.
Bước chân tôi nặng nhọc trên con đường tuyết. Khi bước chân đã đến cổng, tôi lại nhìn lên tấm bảng đề "Nhà Tình Thương" tôi nhếch môi. Cách đối xử như vầy gọi là nhà tình thương?
Bước chân vào, mỗi bước như bước vào địa ngục. Tôi chui trúc trong áo choàng đi tới căn nhà nhỏ. Trước mặt tôi là "mụ" ta, nhìn khuôn mặt bà ta ai cũng sẽ nghĩ đây là một người mẹ hiền hậu, người chịu ở đây để chăm sóc đám trẻ mồ côi. Tôi nhếch môi, con người thì ai lường được họ là ai và họ nghĩ gì? Trước mặt bao người mụ ta luôn hiền hậu đối xử tốt với chúng tôi còn về đêm...
-Tiền đâu?
-Dạ, con...con
CHÁT
-Nói cho rõ vào-mụ ta cho tôi một cái tát, mặt lạng tanh như mọi thứ đều bình thường cả
-Dạ, con con khô...ng xin...xin được ạ-nước mắt tôi trào ra từ khoé mắt bị che đi do mái tóc xù.
-Hừ, không xin được thì không có cơm ăn-mụ ta nhếch môi. Mụ ta quay lưng định rời đi
Bịch
-Làm ơn,...cho con...cho con ăn-tôi quỳ đó, đầu cúi xuống như một kẻ hèn mọn cầu xin cho một bữa ăn
-Hửm? Nói lớn hơn-mụ ta quay qua nhìn tôi, môi nhếch lên
-...-tay tôi siết chặt lại
-Hửm? Không nói à?-mụ ta cười
-Làm ơn, cho...cho con ăn
-Lớn hơn một chút nữa
-LÀM ƠN, CHO CON ĂN, LÀM ƠN
-Như vậy có phải tốt hơn không? Mày sẽ được ăn
-...Cảm ơn-tôi cảm thấy mình thật như rác rưởi khi ấy. Mụ ta chỉ muốn thấy mọi người cầu xin mụ ta
Mụ ta quay lưng đi vào để lại tôi đó. Tôi như kẻ hèn mọn chỉ biết cầu xin, mua vui cho mụ ta. Tôi khó khăn đứng dậy trên đôi chân tê tái do lạnh.
Bước chân vào căn nhà kia, có thể nhìn thấy rất nhiều trẻ mồ côi đang ngồi từng góc ăn chén cơm của mình. Mỗi chén đều rất ít và không được ăn thịt hay rau xanh gì. Mỗi bữa cơm đều như vậy, chúng tôi chỉ được ăn cơm trắng. Tôi bước tới lấy một chén cơm, vừa quay qua tìm chổ ngồi thì tôi bị một lực cản chân lại, thân thể tôi lại yếu đuối do đó cứ ngã xuống cùng chén cơm.
Tiếng động lớn gây nhiều người chú ý, tôi co rút người lại cố gắng ngồi dậy thì bị một bàn chân đạp lên cơ thể.
-Mày cũng được ăn à?
"Lại là hắn"
-...-tôi chẳng hơi đâu mà cãi lại, nếu tôi cãi chỉ khiến hắn tức giận thêm
-Mày bị câm à?-hắn nắm lấy tóc tôi kéo ra sau. Tôi nhăn mặt, nó thực sự đau
-Tao hỏi lại. Mày bị câm à?
-...
-...Không chịu nói à? Được. Mày đang đói lắm nhỉ? Đây là chén cơm của mày à?-hắn cười
-Vậy thì ráng mà ăn nhé!-hắn lấy chân đá chén cơm còn đạp lên nó
-...-tôi không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn chén cơm bị người khác dẫm đạp
-Nào ăn đi-hắn cười
-...
-Sao không ăn? Không phải đói lắm à?-hắn cười trào phúng
-Có chuyện gì mà ồn thế?-mụ ta từ trên lầu bước xuống
Hắn ta hoảng sợ vội chạy đi bỏ lại tôi đó với một đống cơm bị dẫm đạp. Mụ ta bước xuống nhìn thấy thì hét lên
-Ai làm chuyện này?-mụ ta cứ hét lên. Xung quanh những đứa trẻ sợ hãi không dám nhìn mụ chỉ dán mắt vào chén cơm.
Chẳng ai nói một lời, chợt mụ ta nhìn thấy tôi thân hình nhỏ bé cố gắng đứng dậy. Mụ lại gầm lên
-Còn mày nữa, ăn không ăn mà làm đổ xuống đất. Tao cho mày ăn rồi mày lại như vậy. Giỏi lắm, hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày-bà ta phát điên lên
Cảm xúc lúc ấy, tôi đã vô cùng sợ hãi, bà ta sẽ hành hạ tôi, tôi không biết nên làm gì. Thân thể tôi run rẩy. Xung quanh mọi ngừoi đều run sợ, chẳng ai dám lên tiếng để giúp đỡ tôi
--//---
Tối hôm đó, hàng loạt tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh phát ra.
CHÁT CHÁT CHÁT
-Mày giỏi nhỉ? Cơm ăn không đủ với mày sao?-Mụ ta như con thú phát điên liên tục dùng roi quất vào cơ thể tôi.
Cảm giác đó, nó đau thấu xương, tôi co rúc cơ thể lại cố gắng tránh đi, miệng liên tục cầu xin mụ ta
-Hức hức hức Con... Con không có...làm đổ đồ ăn hức hức-tôi khóc lớn, cầu xin mụ ta đừng đánh tôi
-Mày giỏi quá nhỉ? Còn biết nói láo-mụ ta tát một bạt tay rồi liên tục dùng roi đánh tôi
Tôi khóc nấc lên, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì các người? Tại sao? Tại...sao? Cảm giác như chết đi sống lại. Từ từ dầy vò thân thể của tôi, nó đau thấu xương. Trên lưng tôi chi chít những dấu bầm tím, vài vết còn chảy máu.
Sau khi hành hạ tôi xong, mụ ta cứ thế bỏ đi. Tôi nằm đó, trên cơ thể tay chân chi chít những vết roi, nhiều vết đã bắt đầu chảy máu. Nhưng tôi không quan tâm. Trước mắt tôi mọi thứ như màu đen, đôi mắt vô hồn.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì để phải trả giá như vậy? Tại sao?"
Nước mắt tôi trào ra, từng tiếng nấc của tôi vang vọng trong căn phòng tối tăm này.
"Hức hức hức"-tôi chỉ biết khóc. Tự đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau đớn kia. Tôi cố gắng ngủ, cơ thể cuộn tròn lại tìm chút hơi ấm. Đêm lạnh quá, gió cứ thổi vào những vết roi làm tôi đau nhức. Xung quanh tối đen, tôi một mình, tôi luôn một mình. Chẳng ai bên cạnh tôi cả, giọt nước mắt lại trào ra, tôi thật yếu đuối phải không? Cuộn tròn lại vào góc tường, tôi cứ tiếp tục khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào.
"Chẳng ai ở bên cạnh tôi. Tôi lúc nào cũng cô đơn. Liệu ai đó có thể giúp tôi?"
_______•.•________
~Trở về hiện tại~
Vũ Phong đứng đó, mắt cậu hướng ra cửa sổ, ngoài kia tuyết đang rơi dầy dặc. Ánh mắt cậu như người vô hồn, đầy trống rổng như con người cậu. Cậu đang nhớ lại quá khứ đầy đau đớn kia, chợt cậu cảm thấy cái gì đó lạnh lạnh trên mặt. Đưa tay lên chạm vào nó,
"A, thì ra nước mắt"-cậu nhếch môi, thì ra cậu vẫn vậy, vẫn yếu đuối. Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt.
"Giá như có ai đó bên cậu, cậu sẽ không cô đơn, sẽ không phải yếu đuối như vầy"
_____________________
Quá khứ đầy đau đớn của Vũ Phong TT^TT
Vote và bình luận cho au~
#MiYeon


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui