Chap 35: Đi chơi?
Hôm nay là ngày cậu và chị đi chơi, nghe có vẻ giống hẹn hò quá nhỉ? Cậu cười, đêm qua cậu dường như không chợp mắt được. Trong đầu cứ luôn nghĩ về chị, nhớ đến từng câu nói của chị
"Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi, không sao"-cậu đỏ mặt đưa tay che mặt. Trong lòng ấm áp hẳn lên, tim cậu đập thình thịch. Cậu cố gắng nhớ lại cảm giác được chị ôm vào lòng, nó thật sự rất ấm áp. Trên người chị còn có mùi hương sữa tắm thì phải? Chị xài loại nào thế nhỉ? Cậu đỏ mặt, sao lại suy nghĩ đến những thứ đó.
...
Sáng cậu dậy khá sớm, sửa soạn đầy đủ cứ như là đi du lịch không bằng. Vũ Phong ngồi đợi chị, lòng vẫn hồi hộp không thôi.
Sau gần nửa tiếng đợi chờ
'Cộc, cộc, cộc'-tiếng cửa cuối cùng cũng vang lên. Cậu lập tức đứng dậy, nhanh chóng ra mở cửa cho chị.
Ngọc Khuê khá bất ngờ khi Vũ Phong lại dậy sớm như thế.
-Em dậy sớm thế? Đã khoẻ chưa?
-À, em...em khoẻ rồi-Vũ Phong cười
-Đã khoẻ thật chưa đó?-Ngọc Khuê đưa tay lên trán Vũ Phong
-...-Vũ Phong cứ như một con mèo con, khuôn mặt đỏ bừng lên
-Hừm, em có thể đi chơi. Nhưng có cảm giác mệt mỏi không?-Ngọc Khuê đưa mặt lại gần Vũ Phong, trên môi là nụ cười. Cô áp trán cô lên trán cậu. Như vậy sẽ đo nhiệt độ cơ thể dễ hơn.
Khuôn mặt chị phóng đại trước mặt cậu. Chị lại không chút ngại ngùng áp trán chị vào trán cậu. Khuôn mặt cứ thế ửng đỏ hơn. Nếu nhìn từ xa sẽ tưởng như hai người đang hôn nhau đấy chứ.
Sau khi kiểm tra, cô nhìn thấy mặt cậu ửng đỏ thì hỏi
-Em đâu có bị sốt sao mặt lại đỏ như thế? Không khí lạnh lắm à?
-A...không có gì đâu chị. Mình đi đi-cậu vội cười với chị
-Ùm, vậy đi thôi. Mà em nên giữ gìn sức khoẻ hơn đấy
-Em biết rồi chị-cậu đỏ mặt, tóc hơi rũ xuống mặt
-Aigoo, đi thôi-cô xoa mái tóc của Vũ Phong rồi nắm tay cậu đi
May mắn, cô tìm trên điện thoại có một khu vui chơi gần đây. Chắc đi bộ cũng tới nhỉ? Cô chỉ chú ý trên chiếc điện thoại không để ý người kế bên mặt cứ đỏ chót
Chị đang nắm tay cậu đấy, hai tay mười ngón đang đan chặt vào nhau đấy. Cảm giác như hai người là đang đi hẹn hò thật ấy. Những suy nghĩ kia càng khiến cậu đỏ mặt hơn. Tóc cậu rũ xuống trán cố che dấu khuôn mặt đỏ lựng kia
-Rồi,...chúng ta đi hướng này-cô chỉ tay về phía bên trái rồi kéo tay cậu đi. Con người phía sau cứ đỏ mặt không thôi
-Em có sao không? Chị kéo em vầy có kì không?-Ngọc Khuê quay qua lại thấy Vũ Phong cứ cúi đầu chỉ biết đi theo cô thì hỏi
-A, em không sao đâu chị. Dù sao..em cũng không biết đường, chị cứ chỉ-Vũ Phong bừng tỉnh ngước mặt nhìn chị
-Ừm, em đi cùng chị cho dễ, nhớ theo kịp. Chị không quen đường này đã vậy em cũng chẳng biết, chút hồi lạc thiệt thì mệt-cô thở dài
...
Sau 15 phút tìm kiếm
-Chị ơi, chúng ta đi qua đây tận 3 lần rồi-Vũ Phong đưa tay chỉ quán cà phê
-Ashi, sao có thể? Được rồi, chúng ta đi hướng này nhé-Ngọc Khuê rối ren
-...Vâng-Vũ Phong cười, cậu biết rõ con đường này nhưng lại thích giả vờ không biết đường, như vậy chị và cậu có thời gian bên nhau hơn. Cuối cùng chị lại không biết đường, hoàn cảnh gì đây? Cậu cười, không sao cậu được ở bên chị là được rồi
Sau 20 phút tìm kiếm
-Chị à, ta đã đi qua quán cà phê này 8 lần rồi-Vũ Phong cười nói
-Thôi chị mệt quá, haizz vào quán uống chút gì rồi hỏi đường mà đi-Ngọc Khuê mệt mỏi bước tới quán cà phê
"Ta hận ngươi, ta đã đi qua ngươi 8 lần rồi vẫn không tìm được đường đi TT^TT"-Ngọc Khuê thầm than
Vũ Phong nhìn chị uể oải thì cười. Chắc chị mệt lắm rồi nhỉ?
...
Bước vào quán cà phê, cô khá bất ngờ, quán này hình như khá nổi tiếng. Cách trang trí tạo sự ấm cúng và cổ điển. Khá hợp gu của cô
Cả hai ngồi vào bàn liền có một chị phục vụ
-Quý khách dùng gì? Có muốn gọi thêm món tráng miệng không?
-Lấy em trà đào được rồi chị
-Lấy em matcha có kem với một phần bánh chocolate
-Sẽ có ngay-chị phục vụ nhanh chóng đi
-Vũ Phong, sao vậy?
"Nãy giờ cô cứ thấy cậu nhìn xuống chân"
-A..không có gì đâu chị
-Em cứ ngây người từ lúc đi. Có chuyện gì? Em không thoải mái ở bên cạnh chị hả?
-Không..không phải vậy đâu chị. Chỉ là em không biết nói gì
-Em cứ nói những gì mình nghĩ. Em có muốn hỏi chị cái gì không?
-...Em có một câu hỏi nhưng mà nó kì lắm-cậu hơi đỏ mặt
-Em cứ hỏi chị không ngại đâu-cô cười
-Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng-chị phục vụ
-Cám ơn chị-Ngọc Khuê cười
-Em nói đi
-Dạ,...MẪU NGƯỜI CỦA CHỊ LÀ GÌ THẾ?
Khụ, khụ,khụ-Ngọc Khuê đang uống ly matcha, nghe được câu đó thì sặc nước. Không tin vào lỗ tai của mình
-Hả?!
-Dạ...-Vũ Phong đỏ mặt, biết vậy đã không hỏi
-Ồ, đây không phải là Mạc Ngọc Khuê lẳng lơ sao?
-Ngọc Khuê?
________________
Ai thế? Chap sau biết a~~
Vũ Phong thật biết khủng bố tinh thần --!
Vote và bình luận cho au~~
#MiYeon