Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 38: Chưa từng yêu
-Được-Anh ta đưa tay kéo chiếc khăn khẩu trang xuống. Giây phút ấy đã khiến tôi không bao giờ quên được và nó đã bắt đầu cho những rắc rối sau này của tôi.
Mắt tôi căng ra không thể tin được người trước mặt tôi. Cổ họng tôi không thể nói lên lời nào. Tâm trí tôi hoảng loạn cùng nhịp đập trái tim. Tim tôi lỡ một nhịp khi nhìn khuôn mặt kia. Trong đầu tôi hoảng loạn, những ý nghĩ kia cứ xáo trộn mọi thứ lên và cái tên mà tôi không bao giờ quên. Vĩnh viễn cũng không quên được hiện lên trong tâm trí tôi. Môi tôi cứ theo mà nói
-Lạc...Phong?-ánh mắt tôi hoảng loạn hơn khi môi tôi phát ra cái tên đó
Cặp mắt này, khuôn mặt này, từng chi tiết trên mặt sao có thể giống như thế? Trên thế giới này làm sao có người...giống như thế? Tâm trí tôi chỉ một là anh. Là người trước mặt tôi có phải là anh không? Nếu là anh, sao anh lại nói dối? Sao lại nói mình đã...đã chết? Tại sao?
-Em sao vậy? Lạc..Phong? Xin lỗi tôi là Lãnh Hàn Phong-anh ta nở nụ cười gượng
Tâm trí tôi chỉ tiếp nhận được một việc. Đây là...Lãnh Hàn Phong, không phải Lạc Phong. Nhưng tôi lại không tin, vẫn cứ đứng trơ đó nhìn anh ta. Đâu đó trong tim tôi vẫn hy vọng đó là anh
-Em ơi, anh phải đi rồi-giọng nói kia nhắc nhở tôi và tôi đã bừng tỉnh được một chút. Đưa mắt nhìn mình đang nắm áo người kia thì rút tay, nhưng tay tôi cứ bủn rủn, ánh mắt vẫn phần hoảng loạn kia nhìn anh ta.
-Tôi đi nhé-Anh ta chỉ nói một câu rồi nhanh chóng đi. Khoảnh khắc khi anh ta lướt qua tôi, tôi như trơ ra, cảm giác gì đây? Đây là cái cảm giác trống rỗng sao? Đau khổ sao?
Tôi chôn chân ở đó nhìn anh bước ra khỏi quán cafe một cách nhẹ nhàng. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo, không hiểu con tim đang muốn gì? Ánh mắt tôi vô hồn, tâm trí tôi rối loạn.
"Không thể là anh. Không thể là anh. Không thể là anh. Người đó không phải là anh"-Cho dù tôi nói với bản thân hàng trăm hàng vạn lần nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn hy vọng đó là anh. Con người đã nhìn tôi bằng ánh mắt như người xa lạ kia là anh.
Tôi từ từ ngồi xuống ghế, tôi nhìn cốc cà phê anh ta đã uống hết trước mặt tôi. Rồi lại đưa mắt nhìn cốc cappuccino đầy bắt đầu lạnh ngắt của tôi. Sao có thể là anh chứ? Tôi như con người vô hồn...
"Số điện thoại. Đúng vậy. Tôi vẫn không tin đó không phải là anh"-tôi mày mò trong túi ra tờ giấy cũ cũng dãy số. Cầm điện thoại, tay tôi run lên bấm từng số rồi bấm nút gọi. Đưa chiếc thoại lại gần tai. Tôi muốn nghe giọng nói đó.
Tiếng tút tút khiến tôi bình tĩnh đôi chút nhưng giọng nói của anh lại nhanh chóng khiến trái tim đập nhanh hơn.
-Alo
-...-tôi không nói một lời. Vì vốn dĩ tôi chẳng có gì để nói.
-Ngọc Khuê em gọi tôi?-giọng nói ấy đang gọi tên tôi nhưng không phải cách anh thường gọi tên tôi.
-Alo, có ai không? Alo?-Anh ta cứ nói thế. Và tôi...đã bật khóc. Giọng nói kia, sao có thể giống thế? Sao nó có thể vừa xa lạ vừa quen thuộc
-Có ai không?-Anh ta hỏi. Tôi đưa tay ngăn tiếng khóc của mình truyền tới bên loa kia. Tay cầm điện thoại đưa ra nhìn dãy số kia rồi nhấn nút kết thúc cuộc trò chuyện.
Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Tiếng nấc nghẹn phát ra càng ngày càng lớn.
-Hức, hức, hức...-tôi cứ khóc và khóc. Nhiều nhân viên thấy vậy cứ tưởng tôi thất tình. Sợ làm ảnh hưởng những người khác thì tới nói tôi đi rửa mặt
-Chị ơi, chị đi rửa mặt đi
Nếu bạn là tôi lúc đó, bạn sẽ bình tĩnh đi rửa mặt và xem mọi chuyện như thường. Xin lỗi, tôi không có bản lĩnh như các cô nữ chính đâu. Cảm xúc tôi đang rối bời thì làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Và tôi cư xử không tốt thì đừng trách tôi, tôi cũng chẳng giải thích được đâu.
Đúng vậy, tôi đã hét lên như một con bitch bị thất tình. Như mọi nữ phụ điên cuồng vì nhớ tên nam chính chết tiệt nào đó.
-Cô cút đi-tôi xô cô nhân viên đó ngã rồi cười
-Cút hết đi-Tôi như bị điên lên. Như mấy năm trước khi tôi điên cuồng trong cơn say rượu ở bar vì nhớ anh. Thật thảm hại. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, thật ồn ào
-Câm hết-Tôi thật vô lý nhỉ? Khi trút giận lên những con người chẳng liên quan tới tôi. Haha cảm xúc con người như vậy đấy, vô lý và kì cục
Tôi cầm túi xách rồi bước ra khỏi cửa hàng trước ánh mắt tức giận của nhiều người. Họ có lẽ nói tôi đáng thương hay như một con ả bitch trong quán bar.
Tôi không quan tâm, tất cả nữ phụ đều không quan tâm điều đó đâu nhỉ? Không quan tâm những lời nói đó mới khiến họ tiếp tục theo đuổi tên nam chính chết tiệt đó. Thậm chí cả khi nam chính không yêu họ, chỉ lợi dụng họ. Có những truyện tên nam chính khốn nạn đó còn hành hạ nữ phụ bằng những đòn roi chết người, trên người nữ phụ có thể chằng chịt những vết thương đau đớn tận thể xác kia. Nữ phụ vẫn có gắng chịu đựng nỗi đau kia, vẫn yêu tên khốn nạn kia. Điểm yếu của họ là trái tim, vì họ đã cuồng si một tên khốn nạn và tên khốn đó vĩnh viễn cũng không yêu họ.
"Nỗi khát khao trở thành sự khuất phục. Khuất phục trở thành sức mạnh"
Họ đã khuất phục và yêu tên đó, họ dùng sức mạnh kia mà theo đuổi tên nam chính. Nhờ sức mạnh đó họ mới bám tên đó để rồi bị tổn thương.
Ngôn tình không phải bao giờ cũng màu hồng, nó chỉ màu hồng với nữ chính và nam chính. Còn nữ phụ đó là cả một bầu trời màu đen của sự tuyệt vọng và đau khổ.
Nếu đã đọc ngôn tình, bạn đã bao giờ nghĩ tại sao nữ phụ lại cố gắng đeo bám nam chính? Vì họ nghĩ một ngày tên đó sẽ yêu họ như những câu truyện tình. Các bạn biết tác phẩm Bên nhau trọn đời? Nữ phụ cứ nghĩ nếu theo đuổi không buông nam chính thì nam chính sẽ có ngày yêu mình. Nực cười nhỉ? Điều đó chỉ xảy ra với nữ chính thiện lương thôi và trong cuộc tình tuyệt đẹp với nam chính của họ. Những khó khăn, cản trở của nữ phụ khiến độc giả ghét nữ phụ và làm tình cảm nam nữ chính bền vững hơn.
"Nam chính chẳng bao giờ xứng đáng với nữ phụ"
Nam chính chỉ là một tên khốn chết tiệt với nữ phụ thôi. Và nữ phụ đã quá cuồng si với hắn, đã quá nặng lòng với hắn.
"Nữ phụ, cô thật ngốc"-Tôi cười, không phải tôi cũng đang trong vai nữ phụ sao?
Có lẽ tôi cũng ngốc vì mãi cũng không quên được anh nhỉ? Anh có yêu tôi đâu? Tôi nhếch môi cười nhìn lên bầu trời xanh ngát kia. Cuối cùng cô vẫn phải nhận sự thật đắng là anh chưa từng yêu tôi. Chưa một lần yêu tôi.
'Just gonna stand there and watch me burn
But that's alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that's alright because I love the way you lie
I love the way you lie'
-Hahaahahaa-Tôi cười điên loạn
-Hahaahaa.....hahaa... haha..hức hức hức-Tôi lại bật khóc, có lẽ đây là cười trong nước mắt. Nhiều người xung quanh nhìn tôi đầy thương hại. Tôi thật thảm hại nhỉ? Mọi thứ có đáng như vậy? Tại sao tôi cứ phải tổn thương bản thân?
-Vì tôi yêu anh ấy
Đó là lý do duy nhất của tôi. Trái tim là điểm yếu của tôi, tôi luôn bị chia phối bởi thứ tình cảm này. Chắc là vì tôi đã ở bên cạnh anh một thời gian thật dài.
_______________
Tặng bạn hieupham159351 cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện love u~~
Đôi khi coi một bộ phim hay đọc truyện thì có một số nữ phụ cũng đáng thương như vậy. Mà người mình thấy cảm thương nhất là Harley Quinn. Cô ấy đã khiến au có cảm hứng viết chap này~~ Harley Quinn điên cuồng vì Joker và sẵn sàng làm mọi thứ vì Joker.
'Love is pain'
À sắp đi học rồi có thể sẽ giảm lại lượng chap
Một tuần ra 1~>2 chap, có thể hơn khi au rãnh và có cảm hứng. Mong mọi người vẫn ủng hộ
Vote và bình luận cho au~~
#MiYeon


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui