Chap 8: Tô Hoàng Vy?
Bà cô văn la Ngọc Khuê mấy câu xong cũng cho lớp về. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy chỉ muốn về thật nhanh để mua đống tiểu thuyết về thôi, lúc đó thời kì trạch nữ của cô sẽ quay lại hahaa^^~
Đang vui mừng vì sắp mua được đống tiểu thuyết thì một bàn tay đập xuống bàn cô, bàn tay thon trắng nhưng móng lại khá dài sơn đủ màu còn đính kim cương nhỏ (hàng giả)
"Lại gì nữa đây"-ngước mặt lên thấy mặt con Huỳnh Nhi và Hoàng Lan
"Hai nhỏ này khá đẹp nhưng lại sử dụng son phấn rất nhiều làm khuôn mặt mất sự ngây thơ haizzz sao con gái thời nay sử dụng son phấn nhiều thế, ít không nói cái này là tấn phấn lên mặt mà chịu nổi, để mặt mộc cho đẹp"-cô
-Ngọc Khuê, kể ra mày cũng ghê câu dẫn được Thiên Hạo, thật quả không xem thường-Huỳnh Nhi
Cô nhếch môi mới gặp lần đầu là câu dẫn à? Không hiểu đầu óc bị gì nữa? Cô nhếch môi cười khinh. Thấy được nụ cười cùng ánh mắt khinh người đó Huỳnh Nhi cực kì tức
-Mày đang cười cái gì? Cái thứ như mày có quyền gì cười tao? Thứ con đ* chỉ biết câu dẫn trai thì làm được gì?-Huỳnh Nhi hét lên nhiều ánh mắt dò xét hướng về phía cô
-Thì sao? Liên quan tới cô?-nhếch môi khinh thường
-Mày cái thứ con đ*-Huỳnh Nhi tức giận giơ tay định tát Ngọc Khuê chưa kịp chạm vào mặt đã bị cámh tay của cô chặn lại hất nhỏ xuống đất
Con nhỏ Hoàng Lan từ đây đến giả vờ hiền thục nói
-Ngọc Khuê, bạn làm gì vậy, Huỳnh Nhi chỉ nói sự thật mà cậu lại đánh cậu ấy-nhỏ giả vờ uất ức khóc
Cô cười
"Hừ, bây giờ còn có loại này sao? Ngây thơ? Định lấy nước mắt doạ cô à? Cô sợ chắc? Có ai như cô ta nãy giờ không xen vào đến đoạn bị cô hất ngã giả vờ uất ức? Cô sợ chắc? Xem thường cô quá"
Xung quanh bắt đầu bàn tán, thật ra nhiều đứa thấy sự thật nhưng lại đi nói sai cứ thích thêm mắm thêm muối vào đổ hết tội lỗi lên người cô.
-Ê chuyện gì vậy?-nam sinh 1
-Con Ngọc Khuê đánh Huỳnh Nhi, Ngọc Khuê câu dẫn trai Huỳnh Nhi nói sự thật chỉ cố khuyên nhủ. Vậy mà nhỏ Khuê lại đánh Nhi, Hoàng Lan phải ra đỡ khóc nức nở kìa-nữ sinh 1
-Đi câu dẫn người khác người ta chỉ nói sự thật cũng đánh thật không có lòng tự trọng-nữ sinh 2
Huỳnh Nhi nghe được thì nở một nụ cười đắc thắng. Hoàng Lan nhếch môi cười giả vờ khóc tiếp
-Huhu, bạn không cần đánh bạn ấy chứ
-Hừ, diễn kịch cũng đạt thật-cô cười loại này đã gặp rồi cũng chẳng cần nói nhiều
Cô lướt qua người Hoàng Lan khẽ nói chỉ đủ Hoàng Lan nghe
-Hoàng Vy
Hoàng Lan nghe được thì mặt mày say sẩm mặt mày quay lại nhìn cô. Lúc này cô đứng trước cửa quay đầu lại nở nụ cười đắc thắng. Ánh mắt sắc bén, ánh mắt đó khiến Hoàng Lan bất giác sợ hãi. Điều ả sợ nhất, vĩnh viễn cũng không muốn ai biết đến cô đã biết. Làm sao cô biết được chứ? Mặt Hoàng Lan tràn ngập sự lo lắng, bất an. Ánh mắt sợ hãi, kinh hoàng trước mọi người. Ai cũng cố gắng gọi cô ta dậy nhưng đáp lại họ là ánh mắt mơ hồ đầy sự sợ hãi như đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra với cô ta lắm.
"Tại...tại sao con nhỏ đó lại biết Hoàng Vy? Tại sao? Bí mật của mình lại bị người khác biết rồi thì mình phải làm sao?"Nói rằng ả chỉ là đứa trẻ mồ côi giống hệt Hoàng Lan,đã ra tay đẩy Hoàng Lan xuống sông nhìn Lan từ từ chìm xuống, nở một nụ cười rồi cô ta đã cắt tóc thay đồ của Hoàng Lan đóng giả Hoàng Vy suốt thời gian qua? Cô đã đóng giả thành một Hoàng Lan hoàn hảo, cố gắng học giỏi ngoan ngoãn được lòng cha. Gia đình cô ta chú trọng uy tín cũng như mặt mũi, nếu cô ta bị mọi người nhận ra thì gia đình cô ta bị liên luỵ cha cô ta sẽ vứt bỏ. Cô luôn sợ có một ngày ai đó sẽ biết nhưng lại trấn an lại bản thân sẽ không ai biết. Còn bây giờ? Con Khuê nó biết cô phải làm sao?
Đôi mắt thẩn thờ trống trải đầy ấp sự sợ hãi sau khi nghe câu nói của Ngọc Khuê. Huỳnh Nhi thấy vậy cũng quay qua hỏi liên tục
-Ê, mày bị sao vậy?
-Lan, Lan, mày bị gì vậy con kia?
-Lan!
-Hả!? -Hoàng Lan chợt giật mình đôi mắt vẫn tràn ấp sự sợ hãi nhìn mọi người, cô chợt bừng tỉnh
"Không sao, Hoàng Lan mày phải bình tĩnh. Cha mẹ sẽ tin mày chứ không phải con Ngọc Khuê kia, phải bình tĩnh. Dù sao nếu muốn trừ khử nó cũng đơn giản bình tĩnh chơi đùa với nó xong thì ra tay cũng được hahaa. Để coi tao sẽ cho mày mất tất cả xong mày sẽ chết. Hahaaahaa"
Hoàng Lan nhếch môi cười, trong đôi mắt tràn ngập hận ý, Huỳnh Nhi nhìn cũng cảm thấy thật đáng sợ, đây là cô bạn của Nhi?
Hoàng Lan nhẹ đứng dậy nở nụ cười che dấu mọi ý nghĩ nói
-Mình không sao hết, các bạn không phải lo
-Hoàng Lan, có phải con Khuê nó làm gì bạn phải không? Nãy bạn rất hoảng sợ đo. Nhỏ đó có làm gì bạn không?-nữ sinh 1
-Không...không có đâu, mình không sao
-Cậu đừng bao che cho thứ đó, cậu quá hiền rồi Lan để nó ức hiếp bạn-nữ sinh 2
-Đúng đó, có gì thì nói sự thật đừng dấu tụi mình-nữ sinh 3
-Mình thật sự không sao, à các bạn ra chơi đi sắp hết giờ rồi đó-Lan
"Mình còn có bao nhiêu người ủng hộ"
~Trở lại với Khuê~
"Ầy hù tí đã sợ trắng mặt. Chơi không vui tí nào hết, ở đây chán quá. Mà con nhỏ đó tên gì nhỉ...hưm Hoàng...Hoàng Lan à đúng rồi Hoàng Lan. Nhỏ này bề ngoài ngây thơ được nhiều người thích nhưng chỉ thích mỗi Thiên Hạo. Lúc đầu cũng rất Ngọc Khuê sau này hợp tác với Ngọc Khuê hại nữ chính. Nữ chính bị chục người hại nam chính cũng chẳng ít. Thấy họ thật rỗi hơi đi lo cho nữ chính hoài. À mà quên Hoàng Lan có tiểu sử rất đặc biệt. Là con gái của bà giúp việc trong nhà họ Tô, Trần Tú Nhiên. Vì phu nhân và bà Trần đều sanh cùng ngày cùng giờ và hai khuôn mặt của đứa bé rất giống nhau. Con của phu nhân tên Tô Hoàng Lan, con bà giúp việc tên Trần Hoàng Vy.Trần Thuỳ Nhiên tuy là giúp việc nhưng lại cực kì thân với phu nhân, họ từng là bạn thân. Hai người đều yêu ông Tô Tuấn Hùng nhưng ông lại yêu mẹ của Hoàng Lan là phu nhân Lý Tú My,mẹ của Hoàng Vy ( Trần Tô Nhiên) xin làm giúp việc tiếp cận ông Tuấn Hùng. Hừm cũng là tranh nhau vì đàn ông mà ông Tuấn Hùng này miêu tả rất có lòng tham, chỉ yêu phu nhân. Chính bà Thuỳ Nhiên đã đốt căn phòng mẹ của Hoàng Lan, bảo đứa con của bà dìm chết Hoàng Lan.Lúc ấy, Hoàng Vy dù nhỏ nhưng sớm lòng ghen tị với Hoàng Lan đã có, rất muốn được như Hoàng Lan nên đã ra tay xô Hoàng Lan xuống hồ. Lúc ấy tác giả miêu tả rất kịch tính. Hoàng Lan nhìn Hoàng Vy cười khinh ánh mắt đầy thoả mãn quay đầu đi. Tác giả này cũng ác độc lắm à. Về sau để có mẹ mới nuôi Hoàng Lan(giả) ông đã cưới bà Trần Thuỳ Nhiên."
Do cô suy nghĩ bước chân đi tới đâu không biết cuối cùng lại đến căn tin. Khi đi qua đa số mọi người đều nhìn cô. Trên mặt cô dính gì à? Mệt ghê, thôi kệ đi. Bước xuống căn tin mua một phần sandwich sau đó bước đi tìm phòng thư viện.
Thư viện có thể nói là thiên đường với cô. Không ồn ào còn có thể đọc sách cũng là nơi thoải mái nhất để ngủ. Không phải thiên đường thì là gì? Bước tới cửa thư viện mở ra
"Woaa, phòng thư viện cũng không tồi đâu." Tự chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ tự xử món bánh sandwich, lôi trong cặp một cuốn sách đã mua sẵn trước khi đi học. Truyện hay đấy chứ, truyện xuyên không giống y chang với cô hiện giờ nhưng người ta xuyên vào thế giới khác cô lại xuyên vào....một cuốn tiểu thuyết :v
Đang đọc đoạn gây cấn ngược nam chính, nữ chính hiểu lầm, nam chính ra đi buông lời cay độc, đến lúc ngược rồi hahaa. Bỗng nhiên.......điện thoại lại rung lên tiếng rung phá vỡ bầu tĩnh mịch
'TING' 'TING' 'TING' 'TING'
"Ôi trời thật là phiền phức đang đọc truyện yên lành, ai rãnh thế?" Cô quay đầu về phía sau, cảm nhận từng ánh mắt khó chịu về phía mình. Cô cười gượng về phía họ. Một số nhíu mày tiếp tục công việc của mình. Cô quay người lại lục lại trong cặp cái điện thoại chết tiệt đó xem tin nhắn ai gửi
Mở lên cô đơ 10 giây
'Chào cô bé xinh đẹp