Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời


Edit: Ngân Minn
Tinh thạch màu đỏ trong bao tải Văn Lực khá nhiều.

Hắn đang cân nhắc xem làm thế nào để lừa gạt được thằng nhỏ để lấy được viên tinh thạch màu tím.

Bỗng nhiên thấy Đường Dã Bạch cong môi cười, nói một câu
"Tinh thạch hệ hoả cấp 2."
Văn Lực ngẩn ra.

"Cấp 2??"
Tang thi sinh tồn đã được một khoảng thời gian, thế giới Văn Minh của nhân loại cũng bắt đầu sụp đổ.

Cho đến bây giờ, loài người bắt đầu thích ứng, bắt đầu phản kháng.

Ba tháng trước, bọn họ nhận được tin tức của tổng bộ, nói tang thi đã có cấp bậc cao hơn.

Tang thi cấp 2.

Tinh thạch cấp 2 bọn họ cũng mới chỉ được nhìn qua hình ảnh.

Nghe nói, số lượng hi hữu, đến cả tổng bộ cũng chỉ có mấy khối.

Từ lúc bọn họ rời khỏi tổng bộ cho tới bây giờ cũng đã được hơn một năm.

Đừng nói tới tinh thạch cấp 2, đến cả tang thi cấp 2 còn chưa gặp nổi một con.

Cơ Bắp ôm cây búa, nhìn Tiểu Hồng moi moi túi, có chút mong đợi không biết nó sẽ móc ra cái gì.

Đang nhìn nhìn.

Tiểu Hồng nhét cục tinh thạch màu tím vào túi quần, lại móc cục tinh thạch màu lam ra.

Nó cầm trong tay, nói với Tô Yên
"Yên Yên, chị thích cục màu lam này không?"
Tiểu Hồng đang khoe khoang với Tô Yên hòn đá nhỏ trong tay.

Bỗng nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền tiếng một tiếng 'ầm' lớn.

Tiểu Hồng nghi hoặc, quay đầu nhìn.

Nó thấy cây búa của Cơ Bắp rơi trên mặt đất, phát ra tiếng động kịch liệt.

Bốn người họ đều đứng yên trước mũi xe, nhìn sang phía này.

Tiểu Hồng ngơ ngác, giơ tay túm lấy váy Tô Yên.

"Yên Yên, bọn họ đang nhìn cái gì vậy?"
Hỏi xong, Tiểu Hồng không nhịn được lại nói tiếp
"Yên Yên, tên béo kia nói tinh thạch hệ thủy cấp 2 là sao?"
Ý là đem cục đá này đi rửa nước sao?
Tiểu Hồng có một đống vấn đề không hiểu, bô bô bô bô mồm không ngừng hỏi.

Tô Cổ đi tới, cầm cục tinh thạch kia lên nhìn nhìn.

Sau đó đưa cho Tô Yên.

"Chị ăn thử đi."
Tô Yên nghi hoặc
"Dùng để ăn sao?"
"Chị không có dị năng, không thể hấp thụ."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Yên nghe xong, thấy có đạo lý.

Cầm một cục lên.

Cắn cái rộp!
Cây búa của Cơ Bắp lại lần nữa rơi thẳng xuống đất
"Nữ nhân kia ăn tinh thạch sao?"
Giọng điệu không xác định, sau đó giống như không thể tin tưởng nổi mà cất cao giọng
"Ăn tinh thạch cấp 2 như là ăn cơm vậy sao??"
Hắn ta nói xong, thì Tô Yên cũng ăn xong cục tinh thạch đó.

Kính Đen đứng bên cạnh vỗ vỗ cánh tay Cơ Bắp
"Sửa xe."
Cơ Bắp ném cái búa trong tay đi, không muốn tiếp tục xem cái cảnh phí phạm của trời như thế này nữa.

Thành thành thật thật đi sửa xe.

Văn Lực cầm đao nhỏ, túm lấy nửa bao tải tinh thạch rồi đi tới phía ba người Tô Yên.

Hắn nở nụ cười soái khí.

Làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, dưới ánh mặt trời nhìn vô cùng hoang dại.

"Xin chào mọi người."
Hắn ta đắn đo mất một lúc, mới quyết định tới chào hỏi mấy người Tô Yên.

Tô Cổ ngước mắt lên, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Văn Lực.

Tô Yên thì vẫn đang bận ăn tinh thạch.

Tiểu Hồng ân cần móc hai cục tinh thạch nữa ra, đưa viên màu tím cho Tô Yên
"Yên Yên, chị ăn tiếp đi, có ngon không?"
Tiểu Hồng cầm chặt viên màu đỏ trong tay.

Chỉ cần Tô Yên gật đầu một cái, nó sẽ nhét viên tinh thạch vào trong miệng.

Tô Yên đáp
"Cũng được."
Có vị ngòn ngọt.

So với cái hương vị ghê tởm của kẹo sữa dâu thì ngon hơn không ít.

Tiểu Hồng nghe xong, lập tức há miệng to hết cỡ chuẩn bị nhét viên tinh thạch vào.

Văn Lực vội vàng lên tiếng
"Ấy, ấy, ấy, đừng ăn, đừng ăn.

Anh bạn nhỏ, chúng ta làm một cuộc trao đổi có được không."
Văn Lực cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui