Lái xe thẳng đến Hoắc thị, vừa bước vào văn phòng thì cô nghe thư ký báo là Ảnh đế đã đến và anh ta muốn gặp cô. Không còn cách nào khác, cô đành đến phòng họp để gặp anh ta
- Chào. Nghe nói anh tìm tôi?
- Phải.
- Có chuyện gì?
- Tôi có thể đồng ý làm người đại diện cho Hoắc thị
- Với điều kiện?
- Tôi muốn biết thông tin của mẹ cô?
- Lý do?
- Khương gia vốn có 3 nam 2 nữ. Nhưng vào khoảng hơn 20 năm trước, con gái út của Khương gia đã bị mất tích. Dựa vào những tư liệu trong tay tôi, mẹ cô có khả năng là cô của tôi, con gái Khương gia.
- Mẹ tôi? Khương gia?
- Phải. Ý cô thế nào?
- Chiều nay tôi sẽ đưa anh đến gặp bà
Sau cuộc nói chuyện với Khương Nhật Khải, cô đã không còn tâm trí làm việc nữa. Mẹ cô có thật là con gái của Khương gia hay không? Đó vẫn là câu hỏi chưa được trả lời.
--------------------""""""""""""""---------------------
Buổi chiều cô cùng Khương Nhật Khải về Hoắc gia. Vừa vào phòng khách, cô đã thấy mẹ cô đang nói chuyện vui vẻ cùng ba cô.
- Nguyệt nhi, con về rồi. Đây là...?
Mẹ Hoắc đưa mắt sang nhìn Khương Nhật Khải
- Đây là Ảnh đế Nhật Khải, hay còn gọi là Khương thiếu gia Khương Nhật Khải
- Khương.... Khương... Nhật Khải?
- Dạ phải. Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ?
Không đợi cô nói lên nghi vấn của mình, mẹ Hoắc đã đưa tay ngăn cản. Bà cho tất cả người làm ra khỏi phòng khách, bắt đầu kể lại chuyện xưa
- Mẹ vốn tên là Khương Mỹ Hoa, con gái út của Khương gia. Năm xưa vì một lần lầm lỡ mà đối nghịch với ông ngoại con, mẹ đã bỏ nhà ra đi. Sau đó gặp ba con. Ba con không hỏi xuất thân của mẹ, đồng ý thu nhận mẹ. Do ở gần nhau nên lâu ngày sinh tình, mẹ và ba con đã kết hôn với nhau. Bao lâu nay mẹ không dám về Khương gia vì mẹ không còn mặt mũi để nhìn ông ngoại con
Bà vừa khóc vừa kể lại quá khứ của mình. Ba Hoắc ở bên cạnh an ủi vợ
- Cô út, ông nội nhớ cô lắm. Kể cả ba con cùng các cô chú đều rất nhớ cô út. Cô về đi, ông nội không giận cô, ông giận bản thân mình đã quá cố chấp để gây nên sự việc ngày hôm nay. Ông nội rất nhớ cô
---------------------""""""""""""--------------------
- Vậy tính ra, anh là anh họ của tôi?
- Chính xác là vậy
Hiện tại cả hai đang trong thư phòng, ngồi đối diện nhau mà nói chuyện. Đây có được xem là chuyện vui không? Khi Khương Nhật Khải tìm được cô mình, còn cô có "được" một người anh họ. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên kia cũng sắp xuất hiện, vô tình gặp được Khương thiếu gia đây liền quyết định phải câu dẫn được anh ta. Sau bao gian khổ, cuối cùng cô ta cũng được như ý, và sau đó là chuỗi ngày đau khổ của bản thân. Cô thật không có một chút cảm giác vui vẻ nào hết.
Bên đây Khương Nhật Khải cũng lâm vào trầm tư. Từ khi cô biết mình là em họ anh thì cô có vẻ không mấy vui vẻ, thậm chí còn vẻ bất đắc dĩ. Không lẽ anh làm người ta chán ghét đến thế sao? Nở một nụ cười ôn nhu nhất, anh nói ra nghi vấn của mình
- Hình như em không vui khi biết chuyện này?
- Không muốn cười thì đừng cười. Nó quá giả tạo.
Không trả lời anh, cô nhẹ nói ra một câu vạch trần sự giả dối trong nụ cười của anh sau đó bước ra khỏi thư phòng về thẳng phòng mình. Còn anh ngồi đó như một bức tượng, mặt nạ hoàn hảo của anh đã bị xé rách. Chỉ một cái nhìn, cô dễ dàng nhận ra anh đang đeo mặt nạ. Là do anh quá kém hay do cô quá thâm sâu, mặt nạ anh đeo bao nhiêu năm không ai nhận ra vậy mà cô có thể nhận ra. Xem ra, "cô em họ" của Khương Nhật Khải anh rất thú vị đây, anh muốn tìm hiểu cô rõ ràng hơn. Chết thật, làm sao bây giờ, hiện tại anh lại không muốn làm anh họ của cô nữa rồi. "Mèo nhỏ, em đã gây cho anh hứng thú rồi. Em cũng là người duy nhất nhìn ra con người của anh thì em nên chịu trách nhiệm đi, mèo nhỏ."
Ps: chương này hơi ngắn nhưng bù lại chương sau các anh sẽ gặp nhau (trừ anh thượng tá chưa ra mặt), và chương sau bạch liên hoa sẽ lên sàn. Ai mong chờ nam 9 "gặp gỡ" nào? Ai mong bạch liên hoa lên sàn?