Quen với việc ăn là phải ăn thần tốc nên Tô Vân như thường ngày ngấu nghiến, tiêu diệt sạch một lượng thức ăn không nhỏ vỗ vỗ bụng nhỏ ngước mắt lên thì một tập đoàn ánh mắt đang nhìn cô. Miệng cô dín gì sao, chép chép miệng định dời đô thì vô tình nhìn thấy hai mỹ nam a lại thân thiết đi với nhau, chậc chậc Hàn Thiên và Lãnh Hiên haiz hào quang thật lớn a, nếu 2 người họ không phải nam chủ của Tô Noãn thì nhìn thấy họ tay trong tay như vầy thì
- A Thiên chậm chậm người ta đau a.
- anh không chịu nỗi nữa aaaaa
- Thiên dùng sức đi aaaa người ta thích a
- AAAA Hiên anh ra đây aaa
Chẹpchẹp đầu óc Tô Vân bay xa yy ra cảnh Hàn Thiên mặt lạnh ra sức vận động, thở gấp còn Lãnh Hiên nằm bên dưới hưởng thụ rên rĩ mà trong lòng cô nhộn nhạo, aaa thật đẹp mắt nha nghĩ đến đây thôi mà nước bọt đã chảy ra khóe miệng rồi a, thật muốn bắt nhốt họ lại nhanh nhanh quay clip lại mà thưởng thức à cho vài dụng cụ tình thú, à trước tiên phải bỏ thuốc kích dục trước a haha thích thật
May mắn Tô Vân đang đứng một góc khuất không thì ai nhìn vẻ mặt gian xảo tính kế người kinh khủng như vầy thì phải quỳ lại thán phục.
Nhưng nhìn thấy Tô Noãn lôi kéo cánh Hàn Thiên làm cho Tô Vân muốn điên thật là phá hủy cảnh đẹp của cô đấy cài bà nữ chủ này không thể để cho cô hạnh phúc giờ nào cả thật đắn lòng.
Lơ đãng nhìn lên căn phòng bên trên lễ đài dành riêng cho khách quý, ông ngoại, ba mẹ cô vào đó lâu rồi vẫn chưa ra nhỉ, tiệc ăn cũng đã ăn rồi cũng nên về đi chứ cô muốn ôm chăn ngủ rồi đây.
Buồn chán soi mói nữ chủ bạch liên hoa nhìn mãi nét mặt cô ta lúc nào cũng treo nụ cười ngây thơ dịu dàng nhưng có ai nói cho cô ta biết ánh mắt háo sắc kia làm bộ mặt thật giả tạo không, như thần giao cách cảm nữ chủ liếc nhìn về phía cô nhưng trong mắt có gì đó gọi là đắc ý, 1 chút gì đó là lạ làm cô thật sự cảm thấy sợ a.
- cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc sinh nhật của cha tôi
Trên sân khấu người bác cả Tiết Sâm đang dõng dạc cảm ơn mọi người, người bác điển trai nhưng khổ tâm rằng đến giờ vẫn chưa có cô nào dám đến rước vì tội đam mê công việc hạng nặng.
Bác cả Tiết giới thiệu xong mời ông ngoại lên sân khấu ba và mẹ cô đang dìu dắt ông lên, chào kiểu quân nhân, mặt nghiêm nghị nhìn mọi người, nhìn về phía bác cả môi khẽ bĩu giận dỗi giựt phăng luôn chiếc mic bác đang cầm trên tay.
- ta già rồi tổ chức hoang phí cho lắm vào thằng nhóc thối.
Môi ông lẩm bẫm trách cứ bác, bác cả ngậm ngụi cúi đầu nghe cha già giáo huấn, ba mẹ cô vẫn cúi đầu bên cạnh ông nhưng ánh mắt khẽ lướt về bác vui mừng khi thấy người gặp họa.
- sinh nhật hôm nay tôi cũng xin giới thiệu cháu rễ của tôi với mọi người.
Gì đây nhà họ tiết có thêm 1 cô cháu gái khi nào vậy, có cả cháu rễ luôn đây. Ánh mắt nhìn nhìn mọi người tìm cho ra cô cháu gái mới của ông ngoại Tiết.
Người con trai nghiêm trang vẻ mặt lạnh nhạt bước lên sân khấu. Ây dô đây không phải tên cướp hại chiếc siêu xe của cô tự tử đây sao? Thật đáng thương thay cho cô gái lấy hắn làm chồng mà.
Ông ngoại trên sân khấu ánh mắt sáng như sao tìm kiếm cháu gái của mình, Tô Vân cũng bát quái nhìn nhìn theo ông tìm người giúp ông, ánh mắt mọi người sao lại tập trung vào cô rồi a.
- Vân nhi cháu còn không lên đây
Mặt Tô Vân cứng ngắt, nhìn trời ông trời ơi là vị hôn thê của cô, mỗi đêm nằm ngủ với sát thủ có ngủ ngon không đây. Nhưng hắn còn là nam chủ nữa, theo tình tiết của truyện thì hắn Thần Dương người đứng đầu tổ chức sát thủ nỗi tiếng nhất thế giới cũng là cháu trai duy nhất của ông bạn già của ông ngoại Tô Vân nên 2 bên đã hứa hôn cho 2 người các cô, nhưng trong buổi tiệc ra mắt ngày hôm nay hắn gặp được nữ chủ mà nhất kiến chung tình, hắn chán ghét cô vì đã chen ngang vào 2 người họ mà tìm mọi cách diệt trừ cô.
Tại sao vậy cô muốn sống yên ổn cũng không được sao, các nam chủ! Làm ơn tha cho tôi đi có được không?
Tô Vân chậm chạp bước lên sân khấu, mắt to trừng mắt nhỏ càng nhìn Thần Dương cô càng nhớ chiếc xe xinh đẹp sang chãnh của cô mà. Càng nghĩ lại càng có lỗi với nguyên thân rồi haizz.
Thần Dương cũng thật bất ngờ cô nàng đáng yêu ngày đó làm hắn nhớ nhung bây giờ lại là vị hôn thê của hắn sao? Lúc đầu hắn đến chỉ vì nễ mặt nhà họ Tiết còn việc đính hôn hắn không quan tâm, nhưng bây giờ đối tượng là cô thì hắn phải suy nghĩlại rồi haha.
Ông ngoại Tô cầm tay cháu gái mình trao vào tay Thần Dương, hắn cũng không tránh né mà tiếp nhận, thái độ hoàn toàn khác với lúc trong phòng khách kia.
Hai người xứng đôi trên khán đài nhưng lại là cái gai trong mắt của hai người đàn ông bên dưới.
Lãnh Hiên nhìn thấy cô xinh đẹp, nhưng mặc váy lại hở như vậy đã muốn giết người, nhưng khi nghe tin cô có vị hôn phu sắp đính hôn, hắn gần như muốn phá hủy thế giới, nắm chặt quả đấm, môi nhếch lên lạnh lùng ánh mắt như ngàn lữơi dao đăm thẵng về Thần Dương đang tươi cười ở trên kia. Đừng bao giờ mơ tưởng đến người phụ nữ của hắn, cô mãi mãi chỉ thuộc về hắn.
Hàn Thiên mặt vẫn lạnh ngắt, ánh mắt ghen tỵ nồng đậm không thể che giấu được nữa, hắn thấy tim mình đau không thể thở nỗi, ngột ngạt quá, chỉ cần nhìn thấy cô tay trong tay Lãnh Hiên hắn đã muốn đánh cho tên bác sĩ kia 1 trận nhưng bây giờ cô sắp thuộc về một người đàn ông khác, ngày ngày đêm đêm giành sự ngọt ngào, nũng nịu, yêu thương giành tất cả cho người đàn ông kia, chỉ có hắn ( Thần Dương) mới có đặc quyền bảo vệ cô, yêu thương cô. Không được hắn ( Hàn thiên) phải giành cô về cô không được yêu ai khác ngoài hắn.
Khi mọi ánh mắt đều tập trung vào Tô Vân thì vẻ mặt Tô Noãn hung ác vặn vẹo, được đấy cô ta( Tô Vân) thật xinh đẹp nhưng đợi đi một chút nữa còn xinh đẹp không thì cô không biết a. Rồi sự xinh đẹp mất đi Hàn Thiên sẽ lại chung thủy với cô, Lãnh Hiên lại mê đắm cô, và ngay cã vị hôn phu kia của ngươi cũng là của ta.
- đây là cháu ngoại và cháu rễ của chúng tôi, sắp tới có buổi đính hôn mong mọi người đến chung vui
Bác cả Tiết Sâm nghiêm túc phát biểu xong mời mọi người tự do trò chưyện vui chơi rồi dìu ông cụ về phòng nghỉ trước khi đi ông còn không quên xoa xoa đầu cháu gái xinh đẹp của mình.
Khi được thả người cô nhanh chóng tránh thoát khỏi vòng vây tên sát thủ này rồi như ma đuổi chạy vào toilet.
trên ngực có gì đó ngưa ngứa, tay gãi, thật ngứa a càng gãi cô càng cảm thấy ngứa nhìn về phía ngực thì nhiều mụn nước đo đỏ làm sao đây? Mặt khó coi thật ngứa a cô bị sao vậy chỉ vừa chạm tay thôi cũng lây bệnh sao huhu
Rữa nước lên ngực nhưng cảm giác chẳn khá hơn, càng ngày càng kinh khủng các mụn nước như muốn nứt ra vỡ mũ.
Cô khó chịu đi ra sãnh đứng chỗ ít người nhìn thấy chờ đợi ba mẹ Tô đang tiếp chuyện với mọi người, Tô Vân cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng mặt đỏ bừng mồ hôi lắm tắm trên trán, mặt trắng bệt, trên mặt cũng có gì đó ngưa ngứa.
- vị hôn thê của tôi đây rồi
Thần Dương mặt cao ngạo tìm đến Tô Vân, vì cô cúi thấp đầu tóc xõa che đi khuôn ngực mà hắn không nhận ra điều thất thường từ cô
Tô Vân hoa mắt tai ong ong chẳn nghe được Thần Dương đang lãm nhãm chuyện gì cô chỉ biết im lặng chịu đựng
Thấy Tô Vân không trả lời mình xem hắn như người vô hình hắn không tức giận, nhưng vẫn muốn cô để ý đến hắn một chút dù gì hắn cũng là người chung sống suốt quãn đời còn lại với cô mà.
Hắn đưa tay đẫy đẫy vai cô
- Này không phải cô rất biết chữi người sao?
Nhưng không ngờ vừa dứt câu Tô Vân không còn chịu nỗi sự hành hạ này nữa mà ngã ngụy xuống làm cho Thần Dưong hốt hoảng đỡ lấy cô nhìn đến tình trạng của cô bây giờ, trời hắn làm sao mà xơ ý không nhìn ra sự bất thường của cô đây. Nhìn cô mặt đỏ ửng môi tái nhợt, khuôn mặt và ngực còn xuất hiện nhựng mụn nước vừa nỗi có những mụn nước bị vỡ ra nhìn thật dọa người.
Lãnh Hiên, Hàn Thiên nãy giờ vẫn chú ý đến hành động của 2 người, khi nhìn thấy Tô Vân ngã ngụy cả 2 hốt hoảng chạy đến bỏ lại 1 mình Tô Noãn mặt thì ủy khuất nhưng môi thì nhếch lên đường cong thật cao.