Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?


Ngâm mình trong bồn nước lạnh trong khi bên ngoài tuyết đang rơi không ngừng.

Sâu thẳm hắn cảm thấy bí bách, khó chịu vô cùng.

Tại sao Tuyên Vân Phi lại từ chối, ghét hắn đến vậy? Hay vì khi nãy hắn ép cô quá, không nghĩ đến cảm nhận khiến cô tổn thương sao.

Chết tiệt! Có khi như thế càng khiến tình cảm hai người càng lúc càng xa cách.

Nam Cung Long ngẫng người, đầu ngước lên nhìn trần nhà.

Thở dài một hơi, đôi lông mày nhăn lại nghĩ mãi không ra lý do khiến Tuyên Vân Phi từ chối mình.

____________________
Tuyên Vân Phi ở bên ngoài chui rúc cả cơ thể vào trong chăn, cô cũng ngẫng người nhìn lên trần nhà.

Nghĩ mãi không ra lý do tại sao Nam Cung Long lại dễ bỏ cuộc mà buông tha cho cô đến thế.

Hắn chán cô rồi sao? Như thế là có lợi hay bất lợi cho bản thân Tuyên Vân Phi nhỉ?
Bên dưới hoa huy*t vẫn còn khó chịu, cơ thể cô vẫn còn đang nóng ran.

Thay vì chờ đợi, sao cô không tự tạo ra cơ hội nhỉ?
Tuyên Vân Phi đứng lên, lấy ra trong tủ cái khăn tắm rồi quấn quanh cơ thể.

Đủ che từ ngực đến phủ mông.

Đứng trước cửa phòng tắm, cô hít hơi thật sâu rồi mở cửa.

Vào lúc cánh cửa mở ra, Nam Cung Long nhìn về phía cô.

Khuôn mặt từ bình thường cho đến bất ngờ, đang tự hỏi cô vào làm gì?.

Tuyên Vân Phi đóng cửa phòng, thản nhiên đi đến gần bồn tắm.

Cô ngồi lên thành bồn, quay mặt về phía Nam Cung Long.

Ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào hắn.

"Sao lại vào đây.

Em thay đổi quyết định rồi?" Hắn chống tay lên thành bồn, đặt cằm trên lòng bàn tay.

Tay còn lại sải tay rộng như muốn ôm cô vào lòng.

Tuyên Vân Phi cười nhẹ nhàng, từ từ bước chân ngồi vào bên trong bồn tắm.

Dựa hẳn vào lồng ngực Nam Cung Long.

Thiết kế bồn mang hình tròn, xung quanh thành bên dưới có hệ thống lực nước massage thoải mái vô cùng.

Thế nhưng hắn không bật, vì muốn được yên tĩnh nên cũng chỉ có bọt sampon trắng xoá trôi nổi trên mặt nước.

Nam Cung Long ôm lấy cơ thể cô từ phía sau, chậm rãi cởi bỏ tấm khăn che đi thân thể quyến rũ.

Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể nàng ẩn dưới lớp nước.

"Nước lạnh, dễ bệnh." Hắn âu yếm hôn lên bên má của cô, và nhanh chóng nhận lại được nụ hôn thoáng qua từ cô.

"Thế sao còn ngâm người trong đây." Tay Tuyên Vân Phi đặt lên bên trên má của hắn mà vuốt ve.

"Tại em cả.

Chẳng phải em hắt hủi anh sao?." Nam Cung Long tiến sát mặt đến gần cô, đến độ chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Nhìn khuôn mặt kia kìa, cái môi hồng thật vừa muốn cắn vừa muốn nâng niu.

Điên chết mất!.

"Ai hắt hủi anh, người ta chỉ đùa với anh một chút.

Thế mà đã dỗi, không vui." Cô dùng tay nhéo cái mũi cao cao của hắn, tên này nhìn bề ngoài cứ nghĩ đàn ông lắm thế mà lại đi dỗi phụ nữ.

"Ai nỡ dỗi em, anh còn muốn tặng em vài ngày 'nghỉ' tại nhà." Nam Cung Long ôm chặt lấy cơ thể của Tuyên Vân Phi vào sát, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hưởng thụ hương thơm một cách tha thiết.

Chết thật, nghiện mất rồi!
Cô đẩy đầu hắn ra, rồi ôm lấy hai bên má.

Uốn uốn nắn nắn, rồi lại hôn lên môi bạc quyến rũ cuốn hút.

Chìm đắm trong nụ hôn thiết tha, không muốn vụt mất, không muốn ngừng lại.

Nam Cung Long càng mạnh bạo, càng tiến tới.

Bàn tay hắn xoa nắn bên ngực cô dịu dàng như sợ người phụ nữ của mình đau mà không chịu nổi.

Nâng niu như viên ngọc trên tay.

Tuyên Vân Phi thoải mái dựa hẳn cơ thể cường tráng của Nam Cung Long, yêu chiều cưng nựng từng cơ ngực, cơ bụng nam tính mạnh mẽ.

Thế nhưng hắn lại bất chợt ngừng lại, nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô, rời bỏ nụ hôn nồng nhiệt của cả hai.

Ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn vào Tuyên Vân Phi như muốn vạch trần từng tầng cảm xúc, muốn đọc vị người phụ nữ này.

"Phi, mối quan hệ của chúng ta cứ mập mờ như thế này mãi sao?."
Đôi mắt Tuyên Vân Phi trở nên lay động, trong đầu dường như trống rỗng không biết nên trả lời như thế nào.

Chỉ im lặng đối mặt với Nam Cung Long.

Đến chính bản thân cô cũng không biết, à không.

Phải là cả hai người, cả hai không thể định hình được loại quan hệ này là gì.

Mập mờ, trống rỗng, khó hiểu.

Cứ như một câu thách đố, không phải là quan hệ nam nữ, không phải là người tình, không phải là vợ chồng, cũng không phải...bạn giường đấy chứ?
"Em cũng giống anh phải không?"
__________________________
Nằm trên giường, Tuyên Vân Phi trằn trọc mãi về câu hỏi của Nam Cung Long.

Mặc dù anh nằm đây, anh bên cạnh vẫn ôm cô từ phía sau.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn có gì đấy rất khó chịu.

Đó là cảm giác của sự thắc mắc không được giải đáp của con người.

Khi không nhận được đáp án mong muốn, họ sẽ rất tức tối.

Thấy bàn tay hắn đặt trên eo nhỏ của mình, cô khẽ đặt xuống giường.

Tuyên Vân Phi ra khỏi phòng, đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ.

Đi xuống phòng bếp, căn nhà này là do chính tay cô thiết kế đồ hoạ.

Nên mọi chi tiết đều rất ưng ý.

Uống một cốc nước ấm có lẽ sẽ dễ ngủ hơn...!
Tuyên Vân Phi nấu một bình nước nóng, chỉ đang chờ nước sôi.

Xong rồi thì, chắc có lẽ sẽ đi ngủ.

Cô đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh vào nhau.

Nhìn ra sân vườn, rồi lại nhìn lên trần nhà, suy nghĩ của cô chỉ luôn loay hoay trong câu hỏi của Nam Cung Long khi nãy.

Khẽ đặt tay lên ngực mình, Tuyên Vân Phi cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh.

Chẳng lẽ quay lại khoảng thời gian trước hay sao, sẽ yêu lại người đàn ông ấy, sẽ cảm nhận được cảm xúc khi ấy một lần nữa, nhưng kết quả sẽ khác chứ?
Loay hoay trong vòng suy nghĩ luân hồi, ấm nước cũng đã sôi.

Một ly nước ấm khiến tâm trạng Tuyên Vân Phi dễ chịu hơn bao giờ hết.

Tắt đèn, lên phòng, mong rằng sẽ mau chợp mắt được một chút.

_______________________
Trên giường là người đàn ông khiến cô luôn hoang mang, thậm chí là sợ hãi.

Cảm xúc hắn mang đến luôn thay đổi, luôn lạ lẫm khiến đôi lúc không thể xác định được trong lòng mình muốn gì.

Nằm xuống chiếc giường êm ái, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của Nam Cung Long.

Cảm giác này thật dễ chịu, mùi hương nam tính này thật mê người.

"Em không ngủ được à?" Giọng nói khàn đặc của Nam Cung Long thì thào bên tai cô, hắn hôn lên mái tóc đen óng ả của Tuyên Vân Phi.

"Có lẽ vì không quen, khó ngủ." Khẽ gật đầu, cô vùi đầu vào lồng ngực Nam Cung Long.

Thật dễ chịu làm sao, khoảng khắc này cô luôn mong ước khi còn yêu hắn.

"Chẳng phải ngày mai khai mạc hay sao.

Nếu không ngủ được, thì tối nay phải ôm anh thật chặt.." Hắn vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn, mềm mại rồi hôn lên trán Tuyên Vân Phi.

Ngước nhìn lên Nam Cung Long, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng bỗng khiến ánh mắt cô lay động.

Vào lúc này, dường như trong tầng suy nghĩ của cô nhớ lại khoảng thời gian mình còn là thiếu nữ 18.

Tư duy ngây ngô lúc ấy chỉ có hình bóng người đàn ông này.

Mạnh mẽ, hài hoà, lãnh đạm, tài giỏi.

Tuyên Vân Phi tự hỏi tại sao lại đem lòng yêu mặc dù biết rõ khả năng được hồi đáp dường như là zero.

Đến lúc biết được sự thật phũ phàng, cô đã khóc thật nhiều, rất nhiều.

Lần cuối yếu đuối, cũng là lần cuối được ôm trọn trong vòng tay của mẹ.

Hiện tại, không ai đáng để Tuyên Vân Phi dựa vào.

"Ngoan, ngủ đi.

Ngày mai anh nấu bữa trưa cho em." Nam Cung Long âu yếm vén lọn tóc thừa trên mặt cô ra sau, khuôn mặt kiều diễm nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn.
"Tin được không?." Cô khẽ mỉm cười, không ngờ rằng người đàn ông này lại muốn tự tay vào bếp.

Chẳng biết có ăn được hay không, chẳng bao giờ thấy hắn nấu ăn bao giờ.

Chắc có lẽ, lại nói điêu.

"Em nghi ngờ khả năng của anh đó à?." Bàn tay hắn đặt trên eo cô dịu dàng vuốt ve, lần mò vào trong áo ngủ.

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ gian tà..
Vùi đầu vào hõm cổ Tuyên Vân Phi, Nam Cung Long hôn lên từng mảng da thịt trên ấy.

Đêm khuya không ngủ, lại đi trêu ghẹo thiếu nữ!.

"Nào, haha...nhột lắm.

Long...ưm đi ngủ." Cô giữ lấy vai hắn không cho tiến vào, thế nhưng bàn tay hư hỏng kia cứ thoải mái chạy ngang chạy dọc cơ thể mỹ miều.

Thật đáng ghét!
"Phi, đêm nay thức với anh đi." Nam Cung Long khẽ liếm vành môi, sau đó hôn lên cằm xinh đẹp của cô.

Dáng điệu ranh ma, chuẩn dạng đàn ông xấu xa hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt đây mà.
Tay hắn như ma thuật vén phần áo ngủ mỏng manh lên gần ngực, vẫn không chịu ngừng lại.

Lướt xuống vòng 3 căng tròn kia, lớp lụa mát lạnh càng khiến hắn thích thú.
"Đừng~" Tuyên Vân Phi khẽ rên tiếng nhỏ, đủ để 2 người nghe.

Giọng nói ngọt ngào thì thào bên tai, Nam Cung Long càng phấn chấn.

Vì da chạm da, lại ở tư thế gần sát nhau.

Cô có thể cảm nhận được vật thô cứng kia đang cạ vào giữa hai đùi mình.

Nó khiến hoa huy*t của cô rạo rực!
"Phi, em không muốn thân mật với anh?." Khuôn mặt Nam Cung Long giãn ra, vẻ mặt dịu dàng khiến trái tim cô như thiêu đốt.

Tuyên Vân Phi lắc đầu, tay đang đặt trên vai hắn lướt xuống cơ ngực mạnh mẽ.

Ánh mắt cô bỗng trở nên hài hoà.

"Không hẳn, thế nhưng anh không thể tôn trọng quyết định của em sao?."
Hắn im lặng, nhìn thẳng vào cô như muốn vạch trần toàn bộ suy nghĩ của cô.

Người phụ nữ này, tại sao luôn tìm cách để mê hoặc anh, để rồi lại tìm cách để từ chối anh.

"Anh tôn trọng em.

Nhưng 5 năm chờ đợi của anh, không thể trở nên công cốc được."
___________________
Vào buổi sáng sớm mai, thức dậy trong vòng tay rộng lớn của người khác.

Cảm giác như được bao bọc, che chở bởi người mình yêu thật đáng thử.

Vùi đầu vào lòng Nam Cung Long, cô khẽ đặt tay lên da thịt màu đồng của hắn.

Đôi môi quyến rũ khẽ mỉm cười mãn nguyện, tận hưởng giây phút này ai mà nỡ từ chối.

[Tiếng chuông cuộc gọi đến]
Chỉ vừa sáng sớm, mà đã có người gọi đến.

Chắc hẳn là công việc, phải rồi, hôm nay là ngày khai mạc Túc Sính.

Ngày Túc Sính bước chân vào thương trường Trung Hoa.

Là của...Lục Khuynh Mạnh.

Nam Cung Long còn nằm đây, cuộc gọi đến là Lục Khuynh Mạnh.

Nên hay không, nhận cuộc gọi này.

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo, nhỡ một cuộc điện thoại mất rồi!.

Có lẽ vì mới thức dậy, đầu óc vẫn còn mụ mị quá.

Đôi chân mày Nam Cung Long khẽ nhíu lại, thế nhưng lại từ từ giãn ra.

Hắn vẫn ôm lấy Tuyên Vân Phi không nhúc nhích.

Tên này, thật khiến cô hoang mang.

[Tiếng chuông cuộc gọi đến]
Lại đổ chuông nữa rồi, lần này cô sẽ nhấc máy.

Tuyên Vân Phi rời khỏi giường, đứng trước cửa ban công mà dựa vào.

Áp điện thoại lên tai, chấp thuận cuộc gọi đến.

[Em đây.]
[Em đã dậy lâu chưa?] Phía bên kia là giọng của Lục Khuynh Mạnh.

Vẫn luôn tâm lý, lịch sự, dịu dàng như thế.
[Em vừa dậy.

Anh gọi sớm như thế này, có phải đang ở công ty đấy chứ?.]
[Không.

Lần này em đoán trật mất rồi, anh đang trước nhà em.

Xuống mở cửa cho anh, anh nhớ em.

My love.]
Chết tiệt?! Tuyên Vân Phi và Nam Cung Long quan hệ chưa rõ ràng, chưa minh bạch.

Nếu để người ngoài thấy nam chưa vợ, nữ chưa chồng ở chung qua đêm như thế này chắc chắn không hay.

[A Mạnh, e...em...] Cô ngập ngừng không biết trả lời như thế nào, xuống mở cửa Nam Cung Long sẽ thức.

Không xuống sẽ bị đè hỏi vì sao.

Chạy đường nào cũng khó xử.

"Chào buổi sáng, em yêu." Nam Cung Long từ phía sau ôm lấy cơ thể Tuyên Vân Phi thật chặt, cố tình nói lời mật ngọt để khiêu khích.

"L..Long, chào buổi sáng.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui