Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]

Tối hôm qua Điền phủ rộn lên tin đồn Quốc Thiếu Gia Lén Xuất cung dạo ngoại sau khi trở về trên tay bế một tiểu thư xinh đẹp, mang hẳn nàng ta về An Thất Điện còn hấp tấp gọi Thái Y cho nàng ta, Điền Lão Gia tức giận vì đem một người không rõ danh tính mang vào Điền liền nổi trận lôi đình gọi Y ra hỏi chuyện

"Người ngươi mang về phủ tối qua là ai?" Điền Lão uống một ngụm trà nhìn hài tử ông yêu thương quỳ xuống đất

"Là một tiểu thư bất hạnh! Không nơi nương tưa" Y nhàn nhạt trả lời

"Thể đối với ngươi! Ngươi nào có hoàn cảnh như thế liền mang về phủ chăm sóc sao?" Điền Lão nhìn Y bằng đôi mắt khó chịu

Bên trái là Lam Nhi cùng Tú Hoa cười hả dạ trong lòng, Chí Mẫn thân phận thấp hèn sợ hãi lo lắng cho Y mà sắp khóc lên

"Thúc!!!?"

Tiếng gọi từ ngoài có vẻ hối hả Y liền quay sang bắt gặp gương mặt điềm đạm nhưng cũng ấm áp à là anh họ Mẫn Đoãn Kỳ đây mà

"Đoãn Kỳ? Sao con lại ở đây?" Điền Lão bất ngờ khi anh từ ngoài chạy vào có vẻ rất gấp

"Người mà tiểu Quốc mang về chính là..Tiểu Thư Đình Hoài Thu là Thiên Kim Tiểu Thư phủ Bát Thọ đã mất tích cách đây khá lâu, phụ thân nàng là Huynh đệ kết nghĩa của Thúc mà Thúc lâu nay tìm kiếm.." anh nói một đàng làm Y bắt đầu rơi vào trạng thái khó hiểu

"Gì vậy? Bát..thọ gì ở đây?" Y lên tiếng

"Con cho người điều tra rồi sao? Con bé mà Tiểu Quốc mang về là Hoài Thu thật sao?" Điền Lão Gia đứng dậy đi về phía anh mà hỏi cho rõ những gì vừa nghe


"Sự thật không nữa câu dối trá" Anh thả hơi gật đầu với ông

"Mau tới An Thất Điện, Chính Quốc theo ta" Điền Lão sải bước về hướng Y ở

"Hoài Thu? Thiên Kim Tiểu Thư phủ Bát thọ?" Lam Nhi nghe thấy thì tò mò theo sau Y

"Mẫn...ta cho em cái này" Y thụt lùi về phía sau dúi vào tay cậu một cái vòng màu xanh nước rất đẹp vừa ngọt ngào

"Chủ Tử ..em-"

"Mệnh lệnh không được cãi" Y nói xong liền bước đi còn một người phía sau ăn giấm chua ngon lành thề sẽ kí đầu Y cho sưng lên

______________________

Từ ngoài tiếng bước chân không ít mà rất nhiều còn gấp gáp nàng bên trong vừa tỉnh lại còn một chút sợ liền gặp cái khác

"Nàng ta đã tỉnh lại chưa?" Y gặng hỏi tên Thái Y

"Dạ tiểu thư có lẽ đã tỉnh do sức khoẻ yếu cộng thêm kích động mạnh nên ngất xỉu nếu sắt thuốc điều dặn sẽ trở lại như thường!" Thái Y nói

"Hảo! Lui đi" Y nói rồi cùng mọi người tiến vào trong

"Hoài Thu! Nàng đã cảm thấy khoẻ chưa" Y bước vào thì liền gặp ngay ánh mắt nàng

" ta đã đỡ nhiều rồi..cảm ơn chàng Chính Quốc" Hoài Thu cười nhẹ gương mặt tuy thiếu sắc nhưng lại thuần khiết đơn thuần

"Đây là?" Hoài Thu nhìn xung quanh thắc mắc liền hỏi

"Ta là Điền Thúc của con đây..phụ thân con cùng ta là huynh đệ kết nghĩa, sau khi ta đi đánh giặc trở về liền qua Phủ Bát Thọ kiếm nhưng nó đã bị niêm phong ta đã tìm cha mẹ và con rất lâu..gặp được con ta hảo vui mừng" Điền Lão Giải thích cho nàng hiểu liền ôm lấy ông mà khóc

"Thúc thúc!! Người có thể cứu phụ thân con không?hức..hức" Hoài Thu ôm lấy ông mà khóc trong thương đến vô cùng

"Phụ Thân con làm sao?" Điền Lão liền hỏi


Sau khi Hoài Thu kể hết mọi chuyện cho mọi người cùng với Điền Lão thì ông tức giận đùng đùng mang theo lệnh bài của ông phi ngựa tới Châu Thành trị tội.. bảo Y phải chắm sóc cho nàng và bảo vệ nàng nhưng đâu có ĐƯỢC !!

"Mẫn!! Sắp tới giờ hồi cung rồi!! Mau lấy tay nải !! Còn các ngươi mau chuẩn bị xe đi" Y đứng dậy lấy tay nải cũng cậu ra ngoài

"Ngài..định đi đâu sao?" Từ sau lưng Hoài Thu chân đất chạy ra cổng

"À!! Ta vào đó để làm Thị Vệ cho Hoàng Thượng sắp tới giờ rồi ta phải đi!!" Y cười nhẹ đáp lại cho nàng

"Có thể..cho em theo không?" Hoài Thu nói làm cả Y và cậu đứng lại

"Chuyện này..Huynh có thể dắt nàng ta vào được không?" Y lúng túng không biết như thế nào liền hỏi anh

"Hoàng Cung không phải nơi muốn vào là vào đâu đệ..ta nghĩ phải nên hỏi ý của Hoàng Thượng" Anh thẳng thắn đáp

Sau khi nghe Đoãn Kỳ nói Y quay sang nàng cười

"Ta sẽ thử nói xem mang nàng vào được không?" Y nói với nàng

"Cái tên Hoàng Thượng Thúi kia, ta cho ngươi thấy chính Quốc làm được gì " Y cười đến tận mang tai làm cậu và mọi người rơi vào hoang mang

"Ta đi đây!! Nàng giữ sức khoẻ ta sẽ về thăm nàng nhớ gửi lời tới phụ thân nữa" Y lên xe ngựa lú đầu ra ngoài hét lên..

"A chết quên cái này nữa!!!?HOÀI THU!!!??!!"

"Dạ-?"


"CHỤP LẤY!!!?"


Nàng chân đất chạy lại chụp lấy một cái túi nhỏ Chính Quốc Từ xa cười cười rồi biến mất..nàng mở ra đây là trâm cài tóc hôm qua nàng đã ngắm nó, bây giờ nó lại được Y mua..nàng ôm chầm lấy món quà hạnh phúc vui vẻ vô cùng...

___________________

"Ám Thị?" Hắn lớn tiếng gọi trong khi ánh mắt vẫn dán vào tấu chương

"Dạ có thần!" Một hắc ý bận đồ xám  lù lù xuất hiện

"Sao..Phụ Định Thị Vệ chưa đến?" Hắn hỏi

Hắc Y kể lại mọi chuyện sảy ra cho Hắn nghe, gương mặt đẹp đến hoàn hảo thoáng nét cười..

"Chính Quốc..có vẻ ngươi rất thích nữ nhân!! Nhưng ta lại muốn ngươi chỉ có một mình ta..mãi mãi"...


Thái Hanh sau đó liền đi qua đi lại chờ tin một người..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận