Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]

Hôm nay tâm trạng Y rất tốt nên rời cung đi qua ngự hoa viên của Tẩm cung hắn chơi và thưởng trà

"Mẫn à..em đi lấy chút trái cây cho ta được không?" Y khẽ nói mắt nhắm tận hưởng bầu không khí thoáng mát này

"Dạ được..chủ tử đợi em" Cậu nói xong liền chạy đi để Y ở đó

"Làm gì giờ ta? Hay tí trốn cung đi chơi nhỉ? Sẵn tiện ghé ngang Điền Phủ gặp Hoài Thu luôn, nghe nói cha đã tống cả nhà tên kia vào ngục rồi, Hoài Thu cũng xin phụ thân nàng ở lại đây chờ mình mà giờ mình không về thì áy náy quá!!" Y khẽ húp ngụm trà rồi gật đầu

"Thần Thiếp thỉnh an Nam Hậu ạ" Giọng nói ngọt nhưng lại khá chanh chua cất lên làm Y khẽ nhìn thì ra là Nhật Phi người được sủng ái mỗi đêm đây mà

"Không cần làm vậy! Hôm nay Nhật Phi cũng ra đây thưởng trà ngắm hoa sao?" Y mở lời vì người này trắng ra chưa làm gì Y cả thì cứ tiếp xúc xã giao bình thường lỡ mai đây chém đầu không thấy tiếc.

"Dạ là do hôm qua thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng nên ra đây đấy ạ" Nhật phi lên tiếng tay trái che miệng cười duyên nhìn sắc mặt Y

"Vậy sao? Mà ta hỏi cái gì thì Nhật Phi biết điều trả lời đúng ý! Ta không hỏi ngươi ngày hôm qua làm cái gì.." Y bực mình nhíu mày đừng có để kết thân xã giao không được luôn nhé? Mà sao cô ta trả lời xong mình cảm thấy bực mình thế nhỉ?


"Dạ thần thiếp biết lỗi..mong Nam Hậu tha cho" Nhật Phi quỳ xuống đất làm ra hành động thê lương Y lúng túng nghĩ sao để con gái người ta quỳ liền định lấy hai tay đỡ lên thì..

"Tiểu Quốc?" Giọng nói quen thuộc cất lên mà Y với ả đang trong cái tình trạng ả quỳ thảm thương Y ngồi thưởng trà..."sao con ả này nó me ghê thế? Chết tiệt"

"Làm sao?" Y rút tay đang định đỡ ả kia thẳng thừng cầm ly lên uống bơ ngang ả ở dưới quỳ khóc la khóc lóc thấy mà tội

"Nhật Phi sao nàng lại khóc? Mau đứng dậy" Hắn tiến lại đỡ người ả còn buông câu hỏi thăm trước mặt Y?

"Tình cảm thì về cung!! Thưởng trà chứ không nhìn tình" Y điềm tĩnh uống trà, hắn khẽ cười rồi buông ả ra đi tới kế chỗ cậu ngồi xuống

"Tiểu Quốc Giận Trẫm sao? Ngày trước do trẫm hồ đồ nên làm tiểu Quốc giận rồi.." Hắn khẽ cười với Y, hắn một lần lơ đi ả ta làm ả tức mà chửi không được

"Ai ya!! Hoàng Thượng nói vậy Sủng Phi của người sẽ buồn..ta là không muốn thêm kẻ thù cho mình" Y nhíu mày từ xa thấy bóng dáng lùn lùn của Cậu liền đứng dậy gọi cậu

"Về cung đi..ở đây ta mất hứng rồi!! Gặp ruồi không!" Y lấy hai tay đẩy đẩy cậu đi không thèm nói với hắn tiếng nào làm hắn khó chịu rồi cũng sải bước đi luôn để ả như không khí nãy giờ..

"Hoàng Thượng~ thiếp hôm qua rất buồn người vừa tới đã rời đi ngay..làm thiếp thấy buồn mà nhan sắc đi xuống~"Nhật phi thấy hắn có vẻ luyến tiếc Y khi rời đi liền ngã dụi vào lòng mà than trách

"Được rồi..tối nay ta sẽ qua cung nàng!! được chưa? Mau về cung nghỉ ngơi đi..nước mắt đã lem đi rồi" Hắn nói xong cười nhẹ rồi về Càng Thanh Cung của mình để lại ả sung sướng tới phát điên

"Nam Hậu ngươi chỉ là hứng thú nhất thời..ta đây mới chính là hoàng hậu! Xem ta sẽ xử chí ngươi thế nào..hahahahaa" Ả cười rồi ve vẩy tà váy tới cung của mình..

___________
"Chủ tử! Chủ Tử!! CHỦ TỬ??" Cậu từ lúc bị Y kéo về Y liền bất động không nói gì cả!! Trái cây cũng mất tươi cả rồi..rốt cuộc Y đã bị Nhật Phi nói gì mà buồn sao?

"Mai ăn gì?" y nhàn nhã nói


"Ủa làm mình nghĩ chủ tử bị làm sao chứ?" "Dạ là hào hoa sò diệp và gà xuyên tử mật ạ" Cậu chậm rãi nói cho Y nghe

"Sao không có Nhật Phi sào chanh xả?" Y bất chợt nói ra

"Chủ Tử!? Người đi đem Nhật Phi Nương nương đi nấu sao?" Cậu ngây ngốc hỏi lại

"Sào là sào phải cho nhừ thì nó mới ngon được.." Nói Xong Y chỉ vẹn lên ý cười khó hiểu rồi đi ngủ

_________
Cung của Nhật Phi

"Hoàng Thượng tới" Tiếng nô tì của ả chạy vào liền nghe thấy mùi thơm rức mũi từ ả

"Được rồi lui ra hết đi" ả nhẹ nhàng đi tới cửa thỉnh an hắn

"Tham kiến Hoàng Thượng" ả điểm lệ thân ảnh nhỏ mặc y màu đỏ quyến rũ nhìn hắn


"Nàng không cần đa lễ! Nào mau tới ta cùng ăn" Hắn lướt qua ả tiến tới bàn ngồi

"Hoàng thượng người mau ăn cái cánh gà này đi~ thiếp đã cho người bên ngự thiện phòng đặc biệt làm đấy ạ" Ả nói rồi lấy đũa gắp qua cho hắn, hắn cười rồi mang lên miệng thưởng thức 1 miếng

"Hảo ngon! Cảm ơn nàng-"

"Bẩm Hoàng Thượng!!!" Từ ngoài một tên nô tài chạy vào hắn nhíu mày khó chịu hỏ đũa xuống

"Chuyện gì?" Hắn khó chịu trả lời

"Nam Hậu- Cả long thể đã bất động nguy hiểm mong Hoàng Thượng mau tới" Nô tài nói xong liền thấy hắn bước đi nhanh nô tài đó chỉ nhìn kịp cái nụ cười sắc lẹm kia thôi

___________

"Chính Quốc..nếu ngươi sảy ra chuyện gì! Thiên hạ này ta lục tung cũng muốn tìm ra hung thủ"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận