Kha Ngu còn biết tâm tư của Nam Nhược trước cả cô. Kể từ sau khi anh biết được chuyện Nam Nhược đang trốn tránh mình.
Đợi đến lúc anh kịp phản ứng lại, anh phát hiện ra mình không sợ bị Nam Nhược trốn tránh mà càng sợ Nam Nhược không tránh né anh.
Phát hiện này giống như đứa trẻ tìm được ngôi nhà kẹo trong rừng rậm vậy, làm anh hưng phấn không thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã rất lâu rồi anh không theo đuổi con gái.
Cũng có thể nói là, anh căn bản chưa từng theo đuổi người con gái nào.
Không nhắc đến chuyện ai là người theo đuổi trong mối quan hệ giữa anh và Dương Y thời đại học, khi bọn họ tranh cãi kịch liệt, cũng là khoảnh khắc bọn họ có tình cảm với nhau.
Nhưng bây giờ, Kha Ngu ba mươi ba tuổi phải suy xét làm thế nào để theo đuổi một người con gái. Cô gái này còn là giáo viên chủ nhiệm lớp con trai anh. Mà bản thân anh vẫn còn trong một mối quan hệ hôn nhân…
Từ khi nào mà cuộc sống của Kha Ngu lại trở nên rối rắm như keo đến vậy…
Việc này giống như anh đang ngược dòng trở lại sự thay đổi lúc ban đầu - Kha Tư Viễn bất ngờ đến.
Kha Ngu cho là mình có thể chịu đựng tất cả những thay đổi xảy ra khi một đứa bé bất ngờ đến nhưng anh lại xem nhẹ đến uy lực của hiệu ứng cánh bướm. Nhất là sau khi anh biết được Kha Tư Viễn bị mắc hội chứng khó đọc viết, là từng lần Kha Ngu cảm thấy bất lực đến mức muốn buông tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh từng đi qua một giáo đường Thiên Chúa giáo được xây dựng vào cuối thời nhà Thanh trong thành phố Dư, anh ngồi bên dưới ngẩng mặt nhìn lên Chúa trên thập tự giá, đặt câu hỏi trong lòng, rằng đây là sự trừng phạt mà Chúa dành cho anh sao? Bởi vì anh vô cảm với sự ra đời của một sinh mệnh mới nên Chúa mới trừng phạt anh bằng cách bắt anh phải chịu đựng nhiều thay đổi hơn, trả một cái giá đắt hơn sao?
Kha Ngu vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Quyền được lựa chọn trong cuộc sống vốn là tự do.
Chỉ vì anh không tự tin với bản thân mình, không tự tin với lòng người, không tự tin với môi trường xung quanh, cho nên anh không muốn mạo hiểm mang một sinh mệnh mới đến cuộc đời này để rồi chịu khổ, anh cho rằng đây là lựa chọn lương thiện nhất, là sự tôn trọng cao nhất của mình đối với sinh mạng. Cho dù việc này trái ngược với môi trường và tư tưởng chung, anh cũng bằng lòng chịu đựng những áp lực và lời chỉ trích từ việc không có con mang đến.
Tuy nhiên, đời người thật sự là những gì mình muốn thì không đến, những gì không muốn lại cứ đến.
Bây giờ thứ mà Kha Ngu phải đối mặt không phải là những áp lực cùng với lời chỉ trích từ việc không có con, mà là sự đau khổ và nặng nề sau khi chọn mang một sinh mệnh mới đến với cuộc đời này.
Lúc này, Nam Nhược xuất hiện. Cô dùng một loại sức mạnh như gió mưa mùa xuân vậy, lặng lẽ thúc đẩy, để cho tất cả mọi thứ đều phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Cô không chỉ để Kha Ngu nhìn thấy những thay đổi trong quá trình đọc viết của Kha Tư Viễn, càng giúp anh thấy được những tia sáng ban mai của hy vọng.
Tia sáng này xé tan cuộc sống nặng nề và tối tăm của Kha Ngu, từng tia, từng tia sáng chiếu vào. Khi đó, Kha Ngu cảm thấy Nam Nhược chính là thần Venus sinh ra từ bọt biển, trên người cô lấp lánh ánh sáng lương thiện, dịu dàng, cô bước đến bên cạnh Kha Ngu, nói với anh rằng đừng sợ. Kha Ngu giống như một kỵ sĩ đang thần phục vậy, anh quỳ dưới chân nữ thần, tay ôm ngực thề: Tôi sẽ không phụ lòng Chúa, không làm trái đạo trời, yêu người đến chết cũng không thay đổi.
Nam Nhược, cảm ơn em đã cứu rỗi tôi, tôi nguyện trung thành với em đến chết.
Có lẽ Kha Ngu vẫn chưa có đủ kinh nghiệm theo đuổi con gái nhưng anh hiểu về lòng người rất rõ. Nếu Nam Nhược muốn trốn tránh anh, vậy thì anh sẽ chờ đến khi cô không còn tránh né nữa, cứ từ từ thôi, chắc chắn sẽ có thời cơ thích hợp xuất hiện.
Vì vậy, anh hoãn lại rất nhiều công việc, sửa lại nhiều chỗ trong thời gian làm việc chỉ vì có thể đón Kha Tư Viễn tan học vào ba giờ rưỡi chiều mỗi ngày, còn có thể xuất hiện trước mặt Nam Nhược đúng giờ. Ít nhất thì trước tiên không để em quên anh đã. Mỗi lần nhìn thấy Nam Nhược, anh đều nói với cô như vậy trong lòng.
Nam Nhược đã thoát khỏi sự lo sợ khi bị Kha Ngu thăm dò bí mật vào đêm đó, bởi vì cô gặp phải một chuyện làm mình càng phiền lòng hơn.
Cô không có thời gian cân nhắc đến suy nghĩ của Kha Ngu, anh có biết chuyện đêm đó hay không, liệu anh có định nói rõ với cô hay không, liệu anh có dùng Kha Tư Viễn làm lí do để đến gặp cô không… Những việc này đối với cô của bây giờ mà nói, cũng không quan trọng đến vậy.
Hai ngày cuối tuần, Nam Nhược ở lì trong nhà với tâm trạng chán nản, cô suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu, cô nằm liệt trên ghế sô pha, đôi mắt mơ màng nhưng đầu óc lại đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, cô rơi vào khủng hoảng tinh thần to lớn: Cô biến thành dáng vẻ mà mình chán ghét nhất.
Nam Nhược rất ghét việc dùng những từ như kẻ thứ ba, thảo mai, giả tạo để gắn mác cho một người phụ nữ, mặc dù cô cũng cho rằng một vài hành động là có vấn đề về đạo đức cá nhân nhưng cô cho rằng đạo đức đòi hỏi một người phải biết tự kỷ luật nghiêm khắc và khoan dung đối với người khác.
Nhưng mà có một ngày, cô đột nhiên phát hiện ra trên đầu mình xuất hiện những người gọi phụ nữ bằng cách gọi vô cùng thành kiến và miệt thị: Con giáp thứ mười ba, con khốn…
Khi cô nhận ra rằng mình không thể nào quên được Kha Ngu, cô trở thành người thứ ba, khi cô phát hiện ra mình một mặt thì nói rằng không thể, nhưng mặt khác lại muốn ôm ấp những cảm xúc vô đạo đức, cô trở thành kẻ giả tạo, đạo đức giả…
Nam Nhược tự sinh ra cảm xúc vô cùng chán ghét và ghê tởm bản thân mình.
Cô cảm thấy mình thật sự trở thành Eva bị mê hoặc: Ngu dốt, tham lam, đáng xấu hổ…
Nhưng mà, thứ gì đã đầu độc cô đây?
Chính bản thân cô? Kha Ngu? Hay là con rắn vô hình kia…
Từ khi nào cuộc sống của Nam Nhược đã trở nên rối rắm như một mớ hỗn độn như vậy…
Dường như phải quay về vấn đề không thể nào giải quyết kia… Hội chứng khó đọc viết của Kha Tư Viễn.
Nếu không phải thằng bé này, Nam Nhược sẽ không gặp gỡ Kha Ngu thường xuyên như vậy.
Dáng vẻ anh mặc âu phục đứng trước cửa phòng làm việc, bóng lưng anh mặc áo sơ mi đen ngồi bên cửa sổ quán cà phê, dáng vẻ anh bình tĩnh đứng dựa vào đầu xe, vẻ mặt nặng nề của anh lúc kể về chuyện Kha Tư Viễn bị chẩn đoán chính xác là mắc hội chứng khó đọc viết… Cùng với dáng vẻ lặng lẽ rơi nước mắt của anh.
Từng chuyện liên quan đến Kha Ngu trong mấy ngày nay đều dường như đều đã khắc sâu trong tâm trí của Nam Nhược vậy.
Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cảm nhận được ánh sáng rực rỡ tỏa ra giữa tình yêu nam nữ trong truyền thuyết.
Cô từng cho rằng tình yêu được xây dựng giữa hai người hiểu nhau và có chung quan điểm.
Nhưng cô và Kha Ngu lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Quỹ đạo đoàn tàu của bọn họ cũng đến từ hai phương hướng hoàn toàn khác nhau nhưng lại vì một sân ga tên là Kha Tư Viễn mà vội vã dừng lại. Sau đó lúc khởi hành, quỹ đạo bắt đầu lệch hướng, từng chút, từng chút một, chạy đến con đường mà Nam Nhược không biết…
Nam Nhược bị bao vây bởi một cảm xúc mất mát và bất lực to lớn, bây giờ cô cảm thấy kiệt sức giống như một vận động viên vừa chạy marathon xong vậy.
Cô đã không còn quan tâm đến việc Kha Ngu có biết chuyện vào đêm đó hay không, so với việc bị phát hiện ra bí mật, giờ phút này Nam Nhược càng mong được cứu vãn, xây dựng lại bản thân một lần nữa…