Trình Tú Dao bước vào bệnh viện, không phải để làm việc mà để giải quyết một vấn đề nhạy cảm với Trình Vũ Phong, anh trai của cô.
Mặc dù được đề bạt vào vị trí trưởng khoa ngoại, cô từ chối, cho rằng có nhiều bác sĩ khác xứng đáng hơn mình.
Trình Vũ Phong bắt chéo chân nhìn Trình Tú Dao với vẻ mặt nghiêm túc còn cô thì nhìn chằm chằm vào mắt anh trai.
-" Có gì về nhà nói không được à?"
Trình Tú Dao khoanh hai tay nhìn anh trai đang ngồi chềm chệ trên ghế ngồi làm việc của cô.
" Bây giờ thỉnh thoảng em về nhà 2 tuần 1 lần, nói kiểu gì?"" Thì anh ít nhất cũng phải gọi điện báo trước cho em chứ, mới sáng sớm bước vào phòng thấy một bóng đen to tướng ngồi trên ghế.
Cũng may em không bị bệnh tim"" Tóm lại em không muốn nhậm chức trưởng khoa?"“rTrình Vũ Phong cau mày, việc liên quan đến bệnh viện đáng lẽ phải nói thẳng với anh.
Cô lại đi nói với Trình Vĩ Phong rồi nhờ anh hai chuyển lời.
" Sao em không nói thẳng?"" Nói thẳng anh mắng em rồi sao?"" Không để anh, sáng nay mẹ muốn xông đến đây đó"Các bác sĩ ở ngoài há hốc mồm.
Nếu Trình Tú Dao không nhậm chức thì có khi phu nhân sẽ san bằng cái bệnh viện này cũng nên, đến lúc đó các bác sĩ sẽ mất việc.
" Sao em không làm? Cho anh một lý do, anh sẽ lựa lời nói với mẹ"" Em muốn giành thời gian cho gia đình"Cô nhâm nhi tách cà phê rồi nói một cách bình thản.
Cô thấy bản thân rất hài lòng với công việc hiện tại nhưng nếu làm trưởng khoa thì thì gian cho Lý Cảnh Thiên sẽ bị giảm.
Trình Vũ Phong ngơ người nhìn cô
-" Anh về nói với mẹ thế là mẹ cho thôi.
Còn bây giờ đi ra chỗ khác cho em làm việc"
Cô đẩy Trình Vũ Phong ra ngoài, mới sáng sớm đã bị làm phiền đúng là đau đầu.
Cô kiểm tra điện thoại, 99 tin nhắn đến từ Lý Cảnh Thiên.
Trình Tú Dao vứt điện thoại sang một bên, dùng tay mát xa thái dương.
Chưa kịp để cô hoàn hồn thì Lý Cảnh Thiên lại gọi đến
-" Alo"
(-" Em sao thế? Có bị sao không?")
-" Anh mới là người bị sao đó, nhắn gì mà nhắn lắm thế?"
Lý Cảnh Thiên thấy cô xem tin nhắn nhưng không trả lời liền lo lắng cô bị gì nên mới gọi.
Cũng tại anh nhớ cô quá mà thôi, Trình Tú Dao bất lực cúp máy.
Hôm nay cô định đi gặp Hà Trường Hải, dù gì anh ta ra nông nỗi này là vò bảo vệ cô.
Cô nghĩ tốt hay xấu vẫn nên nhắn cho Lý Cảnh Thiên trước.
< Hôm nay em mời Hà trưởng khoa đi ăn cơm trưa, anh khỏi đón em.
Chiều em sẽ về>
Cô hẹn Hà Trường Hải tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, từ xa cô đã thấy anh ta đang ngồi thẫn thờ tại một chiếc bàn.
-" Xin lỗi, em đến muộn"
Nhìn thấy cô, mắt Hà Trường Hải sáng lên
" Anh đến lâu chưa?"" Anh vừa mới đến thôi"Phục vụ mang menu ra, cô chọn món còn Hà Trường Hải chỉ ngồi nhìn.
Cô vẫn có thói quen khai vị bằng súp hành mỗi khi đi ăn nhà hàng kiểu Pháp và lưỡng lự giữa súp hải sản và rau củ hầm.
" Anh gọi món đi, sao ngồi im thế"" À..em cứ gọi đi"Dù biết rằng anh ta sẽ sớm rời Pháp, cô vẫn muốn cảm ơn anh vì đã bảo vệ mình.
Dù sao đi nữa, Hà Trường Hải đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, và giờ đây họ đang nói lời tạm biệt trong không khí gượng gạo
Cô đưa menu cho phục vụ, nhìn Hà Trường Hải khó xử cô cũng chẳng biết nói gì.
" Tay của anh...đã bình phục chưa?"" À, anh ổn rồi.
Vẫn còn có thể cầm dao mỗ"Đây cũng chính là cuộc hẹn cuối cùng của Trình Tú Dao và Hà Trường Hải.
Ngày mai anh sang Pháp rồi, cô cũng đã chúc anh sống tốt và giữ gìn sức khỏẻ.
Lấy túi xách, đứng lên định rời đi thì anh gọi cô lại
" Dao Dao"." Hửm?" Cô quay lại nhìn Hà Trường Hải, vẻ mặt anh ta lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cô" Xin lỗi, ngày hôm đó khi em ngã...anh đã định quay lại nhưng anh đã không làm thế"Hà Trường Hải sau khi tỉnh lại đã nhớ ra mọi thứ, anh tự trách bản thân rằng nếu như mình quay lại đỡ cô thì mọi chuyện sẽ khác.
-" Không sao..."
Cô mĩm cười rồi quay đi, mối tình thanh xuân ngần ấy năm lại kết thúc bởi hai cái quay đầu.
Cái mỉm cười đó không chỉ là lời tha thứ mà còn là sự chấp nhận của cô về kết thúc của một mối tình thanh xuân.
Cô bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Lý Cảnh Thiên đang đứng ở ngoài sốt ruột chờ cô.
Nhìn thấy cô anh sốt sắn chạy lại
-"Em có mệt không?"
Cô lắc đầu, Lý Cảnh Thiên xoay cô vòng vòng
-" Chúng ta về thôi, anh xoay em mãi chóng mặt quá"
Thiệu Huy bên này đã lẻn được vào phòng làm việc của Thiệu Chương.
Ông ta không cho phép ai vào kể cả
Dương Cẩn Mai nên cậu mất một thời gian khá lâu mới chờ được thời cơ không có ai ở nhà để mở khoá.
Bước vào trong căn phòng cậu thấy rất nhiều tài liệu trên bàn và kệ tủ, tìm đến mai cũng chưa hết nỗi, Thiệu Huy nghĩ nếu như là về Chu gia thì Thiệu Chương phải giấu nó ở một nơi bí mật như két sắt chẳng hạn.
Trong lúc cậu đang tìm kiếm bằng chứng thì đã có một bóng người đứng ngay ở cửa quan sát những hành động của cậu.
-" Không có trong này đâu"
Một giọng nói khàn đặc vang lên, Thiệu Huy đứng người.
Chẳng phải Thiệu Chương đang ở Lý thị còn Dương Cẩn Mai đang đi uống trà cùng các phu nhân khác sao?
Thiệu Huy biết lần này mình chết chắc rồi...