Chu Uyển Lan nằm viện suốt nửa tháng trời mới được gặp con.
Lòng cô cuối cùng cũng được tháo bớt xiềng xích khi nhìn thấy đứa trẻ.
Đứa bé rất ngoan, không khóc chỉ yên lặng nằm trong vòng tay mẹ.
" Ngoan quá, đứa trẻ ngoan quá" Chu Uyển Dung ở bên giường nhìn chị mình cuối cùng cũng nỡ một nụ cười sau bao ngày.
Lòng cô cũng hãy phúc." Chị..mấy ngày này anh ta có tới không?"Nụ cười trên môi Chu Uyển Lan bỗng chợt tắt
-" Có nhưng chị không gặp"
Từ ngày hôm đó Chu Uyển Lan từ chối gặp hết tất cả mọi người kể cả cha mẹ và Trình Nguyên Khang.
Chỉ có Chu Uyển Dung là được ra vào phòng bệnh thoải mái.
Dường như chỉ có em gái là người cô tin tưởng nhất lúc này.
Chu Uyển Dung vừa nảy hỏi là để thăm dò, dù gì hôm nay Trình Nguyên Khang cũng sẽ đến đưa cô về nhà.
Chu Uyển Lan im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Cô nhận ra tiếng giày ấy - bước chân quen thuộc mà cô từng mong đợi, nhưng giờ lại khiến lòng cô thắt lại.
Trình Nguyên Khang đứng trước cửa, ánh mắt anh phức tạp, pha lẫn giữa sự hối lỗi và lạnh lùng.
Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cảnh tượng vợ mình ôm con, Chu Uyển Dung ngồi bên giường với đôi mắt cảnh giác.
Không khí trong phòng đột ngột trở nên ngột ngạt.
-"Tôi đến đón em về." Trình Nguyên Khang cất giọng trầm trầm, phá vỡ sự im lặng.
Chu Uyển Lan không ngẩng lên, tay cô siết chặt đứa con trong lòng như để bảo vệ nó khỏi sự hiện diện của anh.
Sự mệt mỏi trên gương mặt cô bỗng chốc bị thay thế bởi nét cương nghị, lạnh lùng.
Uyển Lan không nhìn anh, giọng nói bình thản nhưng lần chút cay đắng:
-" Đi"
Trình Nguyên Khang cũng muốn ôm đứa trẻ nhưng anh sợ sẽ lại kích động cô.
Anh biết tâm lý của Chu Uyển Lan đang không ổn nên không dám làm gì cả.
-" Anh ra ngoài đi, tôi cần thay lại quần áo"
Sau khi chỉnh trang lại toàn bộ, Chu Uyển Dung giúp cô bế đứa bé ra ngoài.
Đoàn xe của Chu gia thế mà lại đi cùng Trình Nguyên Khang, vừa ra đến bệnh viện cô lại gặp cha.
Trái tim đã nguội lạnh của Chu Uyển Lan lại một lần nữa quặn thắt khi thấy bóng dáng uy nghiêm của Chu Gia Thành đứng trước mặt mình.
Người cha mà cô từng kính trọng, người đã quyết định cuộc đời cô, giờ đây vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng như thể mọi chuyện xảy ra là điều hiển nhiên.
Cô bước đến rồi thì thầm vào tai Chu Gia Thành
-" Con sẽ huỷ hoại đứa con cha yêu thương nhất...đến khi nào vỡ tuồng này kết thúc, cha không còn thấy con nữa đâu..."
Sau đó lạnh lùng bước lên xe.
Câu nói đầy oán hận của Chu Uyển Lan như một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu trái tim Chu Gia Thành, nhưng ông không phản ứng, chỉ đứng im, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn theo bóng dáng con gái mình bước lên xe.
Trong lòng ông không gợn lên chút cảm xúc nào - ít nhất là vẻ ngoài, ông vẫn giữ được sự kiên định và cứng rắn của một người lãnh đạo gia tộc.
Nhưng sâu trong tâm hồn, ông biết rằng những gì mình làm không chỉ hủy hoại con gái mà còn là cả gia đình.
Chu Uyển Lan ngồi vào xe, đôi tay vẫn ôm chặt đứa con, lòng cô như lửa đốt, vừa đau đớn vừa tức giận.
Cô đã không còn chút tình cảm nào dành cho cha mình - người đã ép cô vào cuộc hôn nhân mà từ đầu cô đã biết là sai lầm.
Chu Uyển Dung ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe nhìn chị mình, lòng không khỏi xót xa.
Uyển Dung muốn an ủi chị, nhưng không biết nói gì cho phải.
Cô hiểu rằng mọi lời lúc này đều là vô ích.
Trên suốt đường về nhà Trình Nguyên Khang, không ai nói một lời.
Không gian trong xe chìm trong im lặng ngột ngạt.
Trình Nguyên Khang ngồi ghế trước, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí thì rối bời.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ này.
Anh hiểu rõ mình đã gây ra những tổn thương quá lớn cho Chu Uyển Lan, nhưng đồng thời anh cũng không thể thay đổi quá khứ.
Trong lòng anh, ngoài nỗi hối hận còn có một nỗi lo sợ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.
Khi đến biệt thự Trình gia, Chu Uyển Lan bước xuống xe mà không nhìn Trình Nguyên Khang một lần nào.
Cô bế con bước nhanh vào trong nhà, lòng ngổn ngang nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng và cương quyết.
Dường như cô đã quyết định điều gì đó trong sâu thẳm.
Mọi sự hối hận hay hối lỗi của Trình Nguyên Khang lúc này với cô chỉ như cơn gió thoảng qua, chẳng có ý nghĩa gì nữa.
-"Tôi sẽ chuẩn bị phòng cho con và em," Trình Nguyên Khang bước theo sau, cố gắng duy trì một giọng điệu bình thản, dù anh biết điều đó chẳng còn mấy ý nghĩa.
Chu Uyển Lan dừng lại giữa sảnh lớn, quay người đối diện với anh, ánh mắt sắc lạnh.
-"Không cần.
Tôi sẽ ngủ ở phòng riêng." Giọng cô lạnh nhạt, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
"Đừng cố gắng tỏ ra quan tâm nữa, Trình Nguyên Khang.
Tôi đã thấy đủ rồi."
Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng anh.
Trình Nguyên Khang đứng sững lại, nhìn cô bước lên cầu thang với đôi mắt thất thần.
Anh nhận ra rằng cuộc hôn nhân này đã không còn đường cứu vẫn.
Dù trong lòng anh vẫn còn tình cảm dành cho Uyển Lan, nhưng anh biết rằng cô không còn chấp nhận anh nữa, và có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ.
Chu Uyển Lan bước vào căn phòng trống trải, đặt đứa con xuống chiếc nôi đã được chuẩn bị sẵn.
Cô nhìn đứa bé đang ngủ say, lòng nhẹ nhõm phần nào, nhưng nỗi cay đắng và tuyệt vọng vẫn len lỏi.
Cô biết rằng mình phải mạnh mẽ, vì con, vì chính bản thân mình.
Nhưng sâu trong tâm hồn, cô cảm thấy như bị bỏ rơi, bị phản bội bởi cả thế giới.
Trong đầu Chu Uyển Lan, những suy nghĩ về tương lai.
Một tương lai mờ mịt không lối thoát, rồi con trai của cô sẽ sống như thế nào? Rồi cô phải tiếp tục diễn vỡ kịch này đến khi nào?
Chu Uyển Lan từ khi ra viện đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là người phụ nữ dịu dàng, yếu đuối, cô giờ đây như một bức tượng lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Mỗi ngày, cô đều lặng lẽ chăm sóc con, sinh hoạt như một cái máy, không nói nhiều, không cười và tuyệt nhiên không quan tâm đến bất kỳ ai, nhất là Trình Nguyên Khang.
Trình Nguyên Khang, dù nhận ra sự thay đổi của vợ, vẫn không thể hiểu được sự lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn ấy.
Trước đây, cô đã từng yêu anh sâu đậm, luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh.
Nhưng giờ đây, ánh mắt của cô chỉ còn lại sự trống rồng.
Cô đối xử với anh như thể anh không tồn tại, như một kẻ xa lạ trong chính căn nhà của họ.
Mỗi khi Trình Nguyên Khang bước vào phòng, cô không hề ngẩng đầu lên, không một lời chào hỏi.
Anh có cố gắng bắt chuyện, cô cũng chỉ đáp lại bằng những câu từ ngắn ngủi, cộc lốc, thậm chí nhiều lần không thèm trả lời.
Không khí trong nhà ngột ngạt đến mức nghẹt thở, nhưng Chu Uyển Lan dường như không quan tâm.
Cô vẫn tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình, một thế giới mà Trình Nguyên Khang không thể nào bước vào được.
Cô không còn chủ động hỏi thăm công việc của anh, cũng chẳng thèm bận tâm đến những cuộc họp gia đình hay chuyện xã giao.
Mọi thứ đối với cô giờ đây chỉ là những thứ ngoài lễ, không còn quan trọng.
Thậm chí, ngay cả khi ngồi đối diện với anh trong bữa cơm, cô cũng không nhìn anh lấy một lần.
Đôi mắt cô nhìn xa xăm, như thể đang nghĩ về một nơi nào đó, rất xa xôi, mà anh không thể với tới.
Có những đêm, Trình Nguyên Khang nhìn thấy vợ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời.
Lúc ấy, anh cảm thấy cô như đang bị mắc kẹt trong một lớp vỏ bọc lạnh giá, không ai có thể phá vỡ.
Anh đã từng cố gắng gần gũi hơn, cố gắng hiểu cô hơn, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Dù cô có đang ở ngay bên cạnh, nhưng cô lại xa xôi vô tận, như thể trái tim cô đã đóng băng từ lâu.
Anh nhớ lại những lần cô tránh mặt anh, những cái nhìn lảng tránh khi anh cố gắng tiếp cận.
Thậm chí, khi anh muốn ôm cô, cô chỉ quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu và bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.
Mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn.
Cô không còn là người vợ ngày xưa mà anh từng biết, mà là một con người hoàn toàn khác - lạnh lùng, tàn nhẫn và xa cách.
Có lúc, anh tự hỏi liệu mình có phải là nguyên nhân của sự thay đối này.
Nhưng dù có nhận ra lôi lầm của mình, anh cũng không biết làm cách nào để sửa chữa.
Chu Uyển Lan không cho anh cơ hội, cô không muốn anh bước vào thế giới của cô nữa.
Thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt của Chu Uyển Lan không chỉ khiến Trình Nguyên Khang cảm thấy đau đớn mà còn khiến anh dần dần nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa, trái tim cô đã không còn dành cho anh.
Những vết thương mà anh đã gây ra trong lòng cô đã trở thành vĩnh viễn, không gì có thể cứu vẫn.
Sự im lặng giữa họ ngày càng lớn dần, đến mức không thể phá vỡ.
Trình Nguyên Khang hiểu rằng, Chu Uyển Lan không còn yêu anh nữa.
Thậm chí, có lẽ cô đã từ bỏ cả hy vọng vào cuộc hôn nhân này.
Cô không cần anh, không còn muốn anh bên cạnh.
Và với sự lạnh lùng tàn nhẫn đó, cô đã làm trái tim anh tan nát từng chút một.
Trình Nguyên Khang giờ đây chỉ có thể đứng từ xa, nhìn vợ mình lạnh lùng quay lưng, từng bước rời xa anh mãi mãi, mà không thể làm gì để níu kéo.
Trình Vĩ Phong cũng cảm thấy sự khác lạ của mẹ.
Cậu không được gặp em cũng không được lại gần mẹ.
Cậu chỉ biết lủi thủi đi tìm ba
" Ba ơi, tại sao con không được gặp em?"" Vì em còn quá nhỏ, chắc chắn khi em cứng cáp hơn thì mẹ sẽ cho con gặp em thôi"" Nhưng con cũng không được gặp mẹ"
-"...bởi vì mẹ mệt.