Hai người bước đến khu vực sảnh khoa, đứng ngang nhau cùng phóng tầm mắt ra mảng kính lớn nhìn xuống bên dưới một bãi đỗ xe. Sau một hồi trò chuyện, Minh Hà được biết đêm qua chủ tịch KC lên cơn đau tim phải nhập viện phẫu thuật gấp, may mắn đã giữ lại được tính mạng nhưng vẫn còn hôn mê cần theo dõi sát sao. Lẽ nào bệnh nhân VIP đêm qua suýt cướp lấy cơ hội chữa trị của chú Trường lại là chủ tịch KC? Minh Hà có cảm giác, mọi chuyện cứ trùng hợp một cách quái gở.
- Chuyện ba anh nằm viện, giúp anh giữ kín nhé! Nếu tin tức lọt ra ngoài, giá cổ phiếu sẽ có nhiều biến động xấu.
Đình Nguyên nhã nhặn nói.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Minh Hà khẽ gật đầu đồng thuận.
Chuyện một vị chủ tịch tập đoàn lớn đang chìm trong hôn mê, ngoại trừ người thân tín trong gia đình và các trợ lý cấp cao, e rằng ngay cả các cổ đông khác cũng khó lòng nắm được tình hình. Có lẽ Đình Nguyên là người không quá phức tạp, lại tin tưởng Minh Hà cho nên mới thoải mái tâm sự với cô như vậy.
Đình Nguyên dịu giọng nói tiếp:
- Anh đã đọc những tin tức về em từ đêm qua đến sáng nay, em… không sao chứ? Nếu cần anh giúp đỡ gì, đừng ngại nhờ vả nhé!
Người đại diện của các nhãn hàng khác đều đang tránh cô như tránh tà, chỉ vội nhanh chối bỏ quan hệ, gỡ mọi hình ảnh của cô xuống càng sớm càng tốt. Bọn họ chỉ cần biết người mẫu có tên tuổi tốt thì hợp tác, xấu thì lập tức huỷ hợp đồng, mấy ai nói ra được một câu quan tâm tử tế hay một lời đề nghị giúp đỡ nào.
Minh Hà cũng không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi bọn họ phải đối tốt với cô, bọn họ vì những chuyện không đáng có của cô cũng đã chịu thiệt hại vạ lây không ít. Điều Minh Hà quan tâm lúc này, liệu Kim Đình Nguyên có thật sự là người không toan tính như cách anh ta thể hiện?
Minh Hà vừa thấy cảm động, lại vừa áy náy chột dạ khi bản thân đang hoài nghi về một người đang tỏ ý tốt với cô. Âu chỉ vì một bóng người đàn ông bí ẩn xuất hiện ở buổi triễn lãm thời trang và cái thai mà Hồng Diễm tuyên bố. Bây giờ vẫn chưa có bằng chứng nào chỉ ra Đình Nguyên là người đàn ông kia cũng như là chủ nhân cái thai của Hồng Diễm đâu!
Hy vọng tất cả đều do Minh Hà và Thanh Nguyệt đa nghi.
- Cảm ơn anh, nhưng quản lý mới của em đang lo liệu mọi thứ rồi, rất nhanh sẽ có bài viết đính chính với dư luận thôi ạ.
Minh Hà lịch sự trả lời, trong giọng nói có phảng phất chút tự hào vui thích.
Đình Nguyên không khỏi ngạc nhiên, quay sang cô, ánh mắt hơi dò xét thăm hỏi:
- Em tìm được công ty chủ quản mới đề đầu quân rồi sao?. Xi𝔫 hã𝘆 đọc tru𝘆ệ𝔫 tại { Tr 𝑈𝗆tru𝘆ệ𝔫.𝚟𝔫 }
Minh Hà cong nhẹ khoé môi, cười mỉm đáp:
- Cho là như vậy cũng được ạ!
Mặc dù cảm thấy vẫn có chút lấp lửng trong câu nói, nhưng Đình Nguyên không quá tò mò hỏi thêm, chuyển đề tài, giọng từ tốn:
- Chuyện làm đại sứ thương hiệu lần trước anh nhắc đến, bên nhãn hàng tạm thời dời lịch công bố lại. Nếu có tin tức gì, anh sẽ báo ngay cho em!
- Vâng ạ!
Minh Hà gật gật, với tình trạng danh tiếng tụt dốc không phanh của cô hiện tại, nhãn hàng cân nhắc thêm cũng là chuyện dễ hiểu. Về sau khi mọi chuyện qua đi, cô nhận được hợp đồng đại sứ thương hiệu cũng tốt, mà không nhận được thì cũng chẳng sao. Minh Hà vốn là như thế, dù cho có lâm vào bất kỳ hoàn cảnh tốt xấu nào, cô vẫn luôn tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Sau đó chợt nhớ ra thêm một chuyện, đắn đo một lúc cũng không nhịn được bèn đánh tiếng:
- À, có một chuyện này, liệu em có thể hỏi được không ạ?
- Không phải đã nói em đừng ngại nhờ vả anh bất cứ chuyện gì sao.
Đình Nguyên hào sảng đáp lời.
Minh Hà cũng xoay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào Đình Nguyên, không nhanh không chậm nói ra:
- Em chỉ muốn hỏi, liệu anh có chút tình cảm nào với Thanh Nguyệt hay không? Em biết giữa anh và Thanh Nguyệt là mối liên hôn của hai gia đình. Nhưng nếu anh không yêu em ấy, thứ lỗi cho em nhiều lời, anh có thể chủ động từ bỏ mối hôn sự này không?
Bầu không khí chung quanh bỗng rơi vào trầm mặc, bốn bề đột nhiên yên ắng như có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Đình Nguyên trong thoáng chốc gượng cứng người, sau đó rất nhanh đã lấy lại được trạng thái nhã nhặn, thả lỏng cơ mặt, dịu dàng cười đáp:
- Em nghĩ nhiều rồi, anh và Thanh Nguyệt tuy là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng nếu em ấy có chỗ nào không hài lòng, tất nhiên anh sẽ không gượng ép.
Cơn chột dã ban nãy như được xoa dịu, Minh Hà cảm thấy an tâm hơn, vô tư kể:
- Hôm qua Thanh Nguyệt đã rất sốc khi Hồng Diễm tuyên bố cô ta đang mang thai giọt máu của người trong gia tộc KC, có lẽ do bản tính nhạy cảm của phụ nữ bọn em vốn như vậy. Bây giờ bình tĩnh nghĩ kĩ lại, rất có thể Hồng Diễm là muốn “cáo mượn oai hùm” nhằm loè bịp chọc tức bọn em, hoặc là cô ta thật sự cặp kè một người nào đó thuộc họ hàng xa của chủ tịch cũng nên. Nhưng vì sao đột nhiên cô ta lại chết cơ chứ? Tuyệt đối không phải vì lý do bị bọn em bức đến đường cùng được.
Nghĩ đến cái chết của Hồng Diễm, Minh Hà đột nhiên thấy lòng như có tảng đá đè xuống. Cô rất muốn nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân thật sự ẩn sau cái chết đó. Đầu cô đột nhiên ong lên, vừa choáng váng lại vừa đau như có búa bổ.
Trong một giây ngắn ngủi, Đình Nguyên có vẻ hơi sa sầm mặt mũi nhưng Minh Hà cũng không bắt được khoảnh khắc này vì toàn thân cô bất ngờ chao đảo không vững, một tay cô ôm đầu, mặt nhăn mày nhíu.
- Minh Hà, em làm sao thế?
Khi cánh tay Đình Nguyên vươn ra toan đỡ lấy Minh Hà thì có người đã nhanh hơn, chụp lấy cô kéo giật ngược một đoạn.
- Scandal của Minh Hà đã đủ tồi tệ rồi, nếu để bọn phóng viên lá cải chụp trộm được thêm ảnh thiếu gia đã có hôn ước lại thân thiết bên cạnh cô ấy giữa tâm bão, không biết mọi chuyện còn bị thêu dệt đẩy đi xa đến mức nào nữa. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút, anh ba.
Minh Hà váng đầu đến hoa mắt, nhưng cũng lờ mờ nghe được, người vừa xuất hiện là Đăng Khôi. Cậu ta còn gọi Đình Nguyên một tiếng ‘anh ba’?
- Cậu làm gì ở đây?
Câu hỏi thốt ra từ Đình Nguyên, nhưng Minh Hà cũng là người muốn được nghe câu trả lời.
Nếu so chuyện bị chụp trộm với Đình Nguyên hay Đăng Khôi, cô thà chọn vế thứ nhất.
“Bị chụp trộm với cậu, tôi còn phiền phức hơn gấp mấy lần đó!” Minh Hà thầm cảm thán.
Trái ngược với phong cách ồn hoà khi nói chuyện với Minh Hà, Đình Nguyên thái độ rõ ràng không mấy thân thiện khi hỏi chuyện “em trai”.
Phía Đăng Khôi cũng không có chút gì gọi là khách khí, âm sắc mỉa mai xen lẫn thách thức:
- Ồ, từ bao giờ con trai đến chăm sóc ba ruột lại cần phải thông qua sự đồng ý của anh nhỉ?
Hai người này, thật sự là anh em ruột sao?
Minh Hà cảm thấy ngoài cơn đau đầu bất ngờ ập đến, bây giờ còn có thêm cơn đầy bụng vì mớ thông chưa thể tiêu hoá nổi này.
Sắc mặt cô lúc này đã tái nhợt đi, dáng đứng xiu xiu vẹo vẹo ngay cạnh Đăng Khôi. Còn hai người đàn ông kế bên vẫn đang rất cao hứng kẻ đâm, người chém, bằng thứ võ mồm sắc bén như gươm.
- Chẳng phải cậu đã thay tên đổi họ để hoạt động nghệ thuật và không muốn dính dáng gì đến gia đình nữa hay sao? Ba chỉ vừa nhập viện đêm qua, tin tức lại được phong toả rất chặt chẽ, hôm nay đã thấy cậu xuất hiện ở bệnh viện. Cậu làm anh có chút ngạc nhiên đấy!
Đăng Khôi cười khẩy, không nể nang mà nói tiếp:
- Có phải anh ba là đang suy bụng ta ra bụng người không nhỉ? Em còn đang tự hỏi rằng sức khoẻ của chủ tịch vẫn rất tốt, bác sĩ cá nhân vốn luôn theo dõi sát sao, vì sao lại bất thình lình đau tim? Phải chăng đã gặp một chuyện động trời nào đó, ví dụ như là có liên quan đến một vụ áng mạng chẳng hạn?
Đình Nguyên nở nụ cười tao nhã, đáy mắt không chút gợn sóng, vẻ mặt bình thản, không chấp nhặt đáp:
- Cậu cứ nói thẳng ra xem nào, việc gì phải bóng gió đánh lận con đen, người ngoài nghe được dễ gây ra những hiểu lầm tai hại. Ngược lại anh còn muốn hỏi cậu, một đứa con từ nhỏ đã toàn làm những chuyện trái ý nghịch lòng chủ tịch như cậu, đột nhiên lại xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Có phải chỉ đơn giản là vì cậu muốn chăm sốc ông ấy như những gì mình nói?
Minh Hà tuy không quan tâm nhiều đến những drama hào môn thế gia, nhưng nghe qua thì cũng đoán được Đình Nguyên đang muốn ám chỉ Đăng Khôi điều gì, rất có thể là liên quan đến những chuyện tranh giành gia sản và cổ phần. Nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn xen ngang vì cơn đau đầu của mình.
Mà hai người này lại tuyệt nhiên không một ai đoái hoài đến trạng thái của Minh Hà lúc này. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Đăng Khôi đã nhanh hơn cướp lời:
- Em có đánh lận con đen hay không tự anh ba là người biết rõ hơn ai hết…
Đăng Khôi còn chưa nói dứt câu, Minh Hà lần này không thể trụ vững nữa, toàn thân ngã nhào, sắc mặt trắng bệch.
- Chuyện tranh giành, đấu đá của các vị thiếu gia đây, phiền mang đến nơi riêng tư một chút để thảo luận. Ở đây là bệnh viện, không phải là đại hội chia gia sản của gia đình các người. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Bọn tôi đi trước.
Cả cơ thể cô được một lực nhấc bổng lên, cảm nhận được hơi thở ấm áp bao trùm.
Đúng lúc làm sao, cô lại một lần nữa ngã vào lòng anh, cứ thế bình yên vùi đầu vào lồng ngực vững chãi an toàn của anh