_Em muốn đi đâu không?- Sơn ca đi sau lưng cô.
_Ghé shop mua đồ rồi đi ăn nha!- Cô nhìn anh cười nhạt.
_ Ưmk! Hay chúng ta hẹn hò một bữa đi!- Sơn ca đỏ mặt đề nghị.
_Vâng!- Cô vui vẻ đáp. Vừa nói cô vừa ôm tay đi vào shop quần áo. Cô chọn một chiếc váy ngắn tới gối màu tím nhạt cô đeo chiếc vòng tay màu đen, đi đôi giày xăng đan màu tím cộng cái túi xách đeo trên vai màu trắng nhìn cô thật năng động. Anh thì vẫn để như vậy, nhìn khá phong tình. Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người. Thế là hai người nắm tay nhau ăn.
_Cho hỏi quý khách dùng gì vậy?- Cô tiếp viên lễ phép hỏi.
_Cô tôi phần salad cá, bít tết và nước ép cam- Cô vui vẻ trả lời nhưng khi thấy cô tiếp viên đó không chú ý lời của mình mà cứ nhìn chằm chằm Sơn ca của cô thì tức giận lấy cái túi xách rồi đứng dậy đi ra ngoài.
_Băng nhi! Em đi đâu vậy!- Sơn ca gọi với tới anh cũng lườm cô tiếp viên nhìn anh hoài làm bảo bối của anh giận.- Cô phải biết vị trí của mình là ở đâu thì an phận đi đừng mơ tưởng!
_Tôi... Tôi không cố ý mà- Cô ta run sợ trước câu nói của anh.
_ Tôi không cần biết!- Nói xong anh đuổi theo bảo bối của mình.
_Băng nhi đợi anh với!- Anh thấy cô đang nhìn cái điện thoại của mình thì chạy tới chỗ cô- Có chuyện gì sao Băng nhi.
Cô không trả lời vẫn đứng yên đó lặng người thất thần nhìn tấm hình trong điện thoại. Khi cô đi ra ngoài mới nhớ đã lấy lộn điện thoại của anh nhưng khi mở ra thứ đầu tiên cô thấy là tấm hình của một cô gái xinh đẹp đang quàng cổ anh còn cười thật tươi. Nhưng thứ cố ghét nhất là cô ta có vài nét giống cô. Cô đứng sững lai nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô bắt đầu run lên. Trái tim cô như muốn vỡ tan ra từng mảnh.
_'Lại nữa sao! Thứ tôi nhận được khi yêu các người là điều này sao! Các người nghĩ trái tim tôi là đồ chơi sao!!! Trả lời tôi đi!?! Tại sao khi yêu các người luôn chà đạp lên tình cảm của tôi không!!!' Cô gào thét trong lòng mình từng giọt nước mắt của cô như hạt trân châu chảy dài trên má.
_Tại sao? Tất cả các người... Tại sao? Trái tim tôi không phải đồ chơi cho các người dẩm đạp nó! Chia tay đi!- Cô nói với giọng đứt quãng, làm người ta bi quang muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.
_T... Tại sao?- Anh bàng hoàng trước câu nói của cô.
_ Nếu anh yêu tôi chỉ vì tôi có nét giống cô gái này thì quen nhau để làm gì hả!!!- Cô quát tháo vào mặt anh.
_ Không phải n... như vậy đ...đâu!- Anh lo sợ anh sẽ mất cô nhưng anh biết câu nói của cô cũng có phần đúng.
_Tôi không hề muốn yêu lại cho dù một lần đi nữa! TẠI SAO ANH PHẢI LÀM TÔI YÊU ANH RỒI VỨT BỎ TÌNH CẢM CỦA TÔI CHỨ!!! Hàn Phong đã vậy anh cũng vậy có phải tôi không đủ tốt để các anh yêu tôi sao!!!- Cô nói lớn để anh nghe cho rõ.
_ Không phải... Không phải vậy đâu Băng nhi! Làm ơn đừng rời xa anh được không!- Cho dù anh biết cô sẽ không làm như vậy.
_Anh nghe cho kĩ đây! Tôi Phạm Ngọc Băng sẽ không bao giờ yêu anh cho dù anh van xin hay làm bắt cứ điều gì!!!- Cô tức giận quát, họ xem cô là cái gì.
Cô gọi chiếc taxi chạy về biệt thự. Ngay khi cô vừa bước đi trời liền đổ mưa trận mưa đó như khóc thay cho cô. Cô vẫn như vậy đờ đẫn bỏ lại một người con trai đứng đó như trời trồng. Mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt anh tự hỏi bản thân có phải anh thật sự yêu cô hay chỉ vì khuôn mặt mà người con gái từng làm anh xao động. Tối đó tại căn biệt thự xa hoa có một cô gái đang dọn đồ để rời khỏi nơi này, nơi từng cho cô sự ấm áp, nếm trải mùi vị của tình yêu đắng, chua, ngọt đặc biệt là vị cay xé nát cõi lòng của nó. Cô ghét nơi này cô ghét tất cả khi nhìn vào nó gợi cho cô nhớ về cảm xúc khi cô ở bên Hàn Phong cô sẽ qua Pháp cô sẽ học ngành thiết kế kiếp trước cô từng học ở trong nước nhưng cô muốn học nhiều hơn thế để cô phát huy tài năng của mình. Có lẽ cô sẽ suy nghĩ thêm về việc định cư ở Pháp. Khi rãnh cô có thể về thăm cha mẹ và người anh hai yêu dấu của cô hoặc họ sẽ qua chơi với cô. Thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười cô liền cười nhạt rồi đi ra sân bay. Do vé máy bay cô đặt là tuần sau nhưng cô không phải hôm nay m không có máy bay nên cô đi máy bay riêng.