Nam, Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Ngồi trên máy bay riêng mà lòng cô quặn đau từng giọt nước mắt như trân châu lăng dài trên đôi gò má hồng đào. Từng đợt đau đớn làm cô nhớ tới Hàn Phong nhớ tới hình ảnh đôi nam nữ nằm trên giường ôm nhau ngủ hai người đang trong tình trạng loã thể. Tên nam nhân có khuôn mặt thanh tú chỉ ưa nhìn. Cô gái bên cạnh với các đường cong cơ thể nóng bỏng, khuôn mặt trét đầy phấn, khắp người cô ta có những vết đỏ làm chứng cho việc hai người hoan ái vào tối qua. Cô nhớ rất rõ hình ảnh người nam nhân đó, người cô từng yêu say đắm, vị thầy giáo đáng kính trong mắt các nữ sinh. Đã bao nhiêu lâu hai người yêu nhau 1 năm, 2 năm... Phải chăng với anh cô chỉ là đồ chơi mà anh thấy chán thì vứt bỏ. Có lẽ anh coi cô không bằng con đàn bà nằm bên anh.
Cắt đứt dòng suy nghĩ cô là tiếng cầu xin của một chàng trai và giọng đắng đo của bác phi công. Vì máy bay phải dừng lại tai một sân bay để nạp nhiên liệu vì lý do hết sức nhảm là bác phi công cần kiếm đồ bỏ bụng. Dù gì cô cũng không cần đi sớm nên sẵn ghế ăn luôn. Suy nghĩ lại cô thấy mình thật nhảm nhưng thôi cô chỉnh lại bộ dạng của mình rồi ra ngoài xem.
_Có chuyện gì sao bác Minh?- Cô cất giọng nhẹ nhàng làm cho anh thanh niên đó im bặt.
_Cô là chủ của chiếc máy bay này?- Anh cất giọng nghi hoặc. Haiz là nữ giới sao mệt rồi đi kịp qua Pháp cũng gặp phiền phức. Mà khoan nha cô gái này đẹp à lại còn toát ra khí chất vương giả lạnh lùng xa cách. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đôi mắt to tròn long lanh màu xanh dương đượm buồn, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào cái mũi nhỏ nhắn khiến cô như một tinh linh khiến người ta muốn phạm tội. Cô mặc bộ đồ năng động, mái tóc buộc cao.
Mặc dù cô đã nhìn kĩ anh nhưng vẫn thờ ơ. Anh có mái tóc mà đen mượt nhìn y như lông mèo vậy. Khuôn mặt chữ điền rõ nét. Đôi mắt màu xanh lá chứng tỏ anh là con lai, đôi môi hơi đỏ. Anh mặc chiếc áo thun có tay lửng và chiếc quần jean hơi rách ở đầu gối tôn lên đôi chân dài. Làn da trắng trẻo, bụng anh không chút mở nhìn dẻo dai. Chân đi đôi giày thể thao số lượng có hạn. Ưm có thể nói là soái ca. (Tg:Tại chị Băng miễn dịch với trai đẹp! Chứ không phải người ta không đẹp trai! =_=)
_Ưmk - Cô đáp.
_ Cô có thể cho tôi đi nhờ sang Pháp không!- anh nhìn cô với ánh mắt cún con nhìn cô cầu khẩn.
_Sao cũng được- Cô lạnh nhạt đáp rồi đi vào trong.
_Cô không có điều kiện gì sao?- Anh nghi hoặc hỏi.
_ Muốn thì cuối xuống!- Cô ra lệnh. Anh cũng chẳng sợ gì nên cuối xuống.
_Wa! Tóc anh mền thật đấy! Như lông mèo vậy! Khụ- Sao một hồi sờ soạng đầu của anh cô lấy lại hình tượng rồi ngồi im đọc sách. Bỏ lại một người đang đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có người để ý đến mái tóc mà anh chăm sóc tỷ mỉ.
_Ưmk... Cậu tên gì vậy?- Cô hỏi.
_Trần Phong , Alex. Còn cô?
_Phạm Ngọc Băng Kate.
_ Kate cô đi Pháp chơi hả?
_Không đi du học.
_Tôi cũng vậy.
_Học ngành nào vậy?
_Ngành gì thiết kế còn cậu?
_Hai chúng ta cũng có duyên quá chung ngành luôn! Đừng nói cô học trường Sky luôn á nha!
_Ưmk
_Tới nơi rồi tạm biệt!
_Hẹn gặp lại cô ở trường nhé!- Anh vui vẻ nói.
_ Tạm biệt! Hẹn gặp lại!- Mặt cô hơi đỏ vì đây là lần đầu tiên có người tới bắt chuyện với cô.
""""Hết chương""""
Tg: Tại cỡ này chán wá nên mới lôi ra viết cho đỡ buồn ấy mà =_=. Nên các nàng đọc nhớ bình luận cho ta có chuyện làm nhé :).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui