Nam, Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Cô rảo bước trên con đường xa lạ. Lòng cô bỗng có chút cô đơn. Con phố nhộn nhịp như dừng lại mọi hoạt động khi cô đi ngang qua. Cô dạo bước trên bờ sông. Vừa đi cô vừa ngắm cảnh. Những cành cây rũ xuống gần bờ sông tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Dòng sông uốn lượn nhẹ nhàng làm cho lòng người ta thanh thản. Đi một lát cô nhìn cái điện thoại của mình. Cô nghĩ nên chụp lại vài tấm để giữ lại kỷ niệm và... đăng lên face cô mới tạo cho mình. Vì lúc trước Phạm Ngọc Băng nguyên chủ chỉ lo quấn lấy Hạ Tiêu Diệp nên không có quan tâm đến thứ khác nên cô phải thay Ngọc Băng nguyên chủ hưởng thụ tuổi trẻ.
_Ưmk nên đặt tên gì ta?- Cô nghĩ.
_ Hay là Rose đi!- Cô vui vẻ khi nghĩ ra. Cô đăng bức ảnh mới chụp lên mà không biết bức ảnh đó đốn ngả bao trái tim của các anh chàng. Đăng xong cô liền ghé siêu thị mua thức phẩm để nấu đồ ăn cho Phong ca.
Lựa xong thức ăn cô đi coi đồ ăn vặt và mì ly thì thấy có chai rượu vang loại cô thích thì mua một chai về. Cô còn lựa được vài cái áo ấm để sẵn trong nhà. Sau khi mua đủ đồ trong nhà cô đi thanh toán để về nhà nấu cơm. Sau một tiếng đồng hồ cô đã bưng đồ ăn ra.(Tg: Huhu! Nhìn đồ ăn mà phát thèm TT_TT*nước mắt ròng ròng*). Cụ thể là: canh thịt bằm, thịt chua ngọt, gà rán, cá chiên và một nồi cơm. Sau khi nấu xong cô đi tắm thay ra bộ đồ bộ màu xanh nhạt: quần ngắn, áo dây màu xanh nhạt nhìn có chút trẻ con nhưng có chút quyến rũ.
Nhà bên cạnh.
Sau khi về nhà việc đầu tiên anh muốn làm là ăn cơm mà cô nấu. Nên anh tức tốc chạy đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ đơn giản. Anh trông khá năng động nhưng cũng rất điển trai.
Anh chạy sang nhà cô nhấn chuông.
_ Băng Băng! Mình lại rồi nè- Anh đứng trước cửa nói.
_Có đồ ăn trên bàn rồi vào ăn đi!- Cô nói rồi chỉ đồ ăn trên bàn.
_ Qua nhìn ngon quá vậy!- Anh vui vẻ nói khi thấy đồ ăn được trình bày đặc sắc trên bàn ăn. Thấy vậy cô đi tới bàn kéo ghế ngồi xuống múc cơm vào chén của anh và cô. Múc xong cô nhẹ nhàng gấp đồ ăn vào chén ăn ngon lành. Từng động tác của cô được anh ghi vào đầu. Anh ăn càng ngon.
_ Có chuyện gì sao? Sao nhìn tôi hoài vậy!- Cô thấy lạ nên hỏi.
_Tại Băng Băng đẹp mà!- Anh nói rồi cười tươi làm con mèo nào đó đỏ mặt ăn nhanh hơn.
_Thôi ăn đi- Cô nói mà mặt hơi cuối xuống.
_ Ưmk! À mai Băng Băng có đi học không?
_Có đủ đồ để đi học rồi.
_ Mai đi chung nhé!- Anh nói.
_ Mà cậu phải nấu đồ ăn sáng!- Cô quả quyết.
_ Ok luôn!
_Bộ Băng Băng cũng thích rượu vang loại này nữa hả?- Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chai rượu đắt tiền kế bên giỏ đồ cô mua.
_ Ưmk - Cô lạnh nhạt đáp.
_ Woh! Hai chúng ta đúng là giống nhau thật đấy!- Anh reo lên.
_Mà hồi sáng học gì vậy?- Cô hỏi.
_ Chỉ điểm danh thôi!- Anh nói.
_ Nhớ ngày mai đi học đó! Bye!- Anh nói rồi bước ra khỏi nhà cô để khỏi rửa chén.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui