Hình anh Trần Phong của ta
***VÀO TRUYỆN ***
6h sáng.
_Phong thức dậy chưa?- Cô gõ cửa nhà anh.
_ Ai vậy?- Anh ra mở cửa trong mơ hồ. Trong anh bây giờ thật giống con mèo lười nhác nhưng khiến người ta bị mê hoặc. Anh mặc bộ pyjama màu vàng có họa tiết con mèo màu đen dễ thương. Cổ áo hơi lộ ra xương quai xanh nhưng bây giờ nhìn anh thật buồn cười. Cô cố gắng nhịn cười nhưng không được nên cười lăn cười bò trên đất. Khiến anh đỏ mặt.
_ Băng Băng cậu cười gì chứ!- Anh phản đối.
_ Khụ...Không có gì cậu nấu đồ ăn sáng chưa!- Cô đăm chiêu nhìn anh.
_ Haiz quên rồi phải không- Thấy anh cười gượng là biết- Không sao tôi đi ăn cũng được. Mà cho cậu nè - Cô đưa anh bình cafe mà cô pha hồi sáng cho anh. Cô pha trà sữa sẵn pha cho anh bình cafe thôi. Nhưng có mỗ nam nào đó đón nhận đồ của mỗ nữ vô tâm. Mà vô cùng vui vẻ.
_ Cảm ơn Băng Băng!- Anh cười tươi. Có lẽ đây là thứ duy nhất có tấm lòng mà anh được nhận. Do làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần nên người tiếp cận với anh chỉ vì tiền.
_Thay đồng phục rồi đi ăn sáng thôi!- Cô nói nhẹ nhàng.
_ Đợi một chút!- Anh vào nhà vệ sinh thay đồ.
Cô cũng về nhà thay đồ và đeo cặp vào. Vì không muốn quá nổi bật cô đeo một cặp kính cận nhưng nó không khiến cô xấu xí chỉ nhìn khá bình thường. Bộ đồng phục màu đen trắng trong rất tao nhã. Cái áo sơ mi trắng có chiếc cà vạt đen sọc trắng ngắn khoác ngoài là chiếc áo vest đen có in phù hiệu trường nổi bật. Chiếc váy ngắn màu đen có viền trắng xếp ly. Tóc cô được buộc cao, cái mái xước chẻ qua một bên. Chân đi đôi giày thể thao màu đen sọc trắng. Nói chung là tất cả đen trắng cái cặp luôn. Nhưng khi cô mặc vào thì thật xinh đẹp.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen sọc xéo màu trắng nổi bật áo vest đen in phù hiệu trường giống cô nhưng anh không gài nút. Chiếc quần tây đen dài làm nổi bật đôi chân dài của anh. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng sọc đen nhìn như giày cặp ấy. Còn nhiêu đen trắng giống chi Băng.
Hai người bước ra khỏi nhà. Thì anh hỏi.
_ Sao cậu đeo kính vậy?- Anh nghi hoặc hỏi.
_ Không muốn nổi bật- Cô đáp lại cụt ngủn làm anh mất hứng.
_ Ưmk! Đi vào quán cafe đó ăn nha!- Anh nói rồi không đợi câu trả lời mà kéo cô đi luôn( Tg: Đó là quán mà ông của anh Phong mở! Dắt cô đi cho ông anh coi ấy mà! Hehe!
Phong: Có ý kiến gì sao!* Cầm dao*
Tg: Dạ ko!*xách điện thoại chạy*)
Đây là một quán cafe mang phong cách cổ kính. Sàn nhà làm bằng gỗ quầy bar được nhập khẩu từ Anh về nên là hàng số lượng có hạn. Cách bài trí đơn giản nhưng tao nhã làm người ta thoải mái. Vừa vào quán là cô ngửi thấy mùi cafe nhẹ dịu khiến người ta lưu luyến nhớ mãi. Ông bác hiền từ ra đứng trước mặt cô nhưng khi thấy cô ngơ ngác thì ông bác cũng biết cô bị thằng cháu của mình vào đây.( Tg : Chị Băng ngơ ngác vì thấy bác ấy cao hơn mình hai cái đầu! Chiều cao khiêm tốn ấy mà! Haha)
_Hai cháu muốn dùng gì?- Ông hỏi cô nhẹ nhàng.