Tg:Sau một thời gian nghỉ tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa! (=_=') Có gì đó sai sai.
♧♧♧VÀO TRUYỆN♧♧♧
_Ưm~- Cô khẽ cựa mình vì ánh nắng từ cửa sổ nhảy tung tăng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô nép cái đầu nhỏ của mình vào sâu trong ngực anh tìm nơi thoải mái. Bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.
_ Gấu bông ôm đã quá a~- Cô ôm chặt anh không buông khiến anh có chút khó chịu nhưng chủ yếu vẫn thích thế nên để yên. Cô đeo anh như con gấu Koala vậy.
_Thảra nào tới giờ ăn sáng rồi- Anh dịu dàng xoa đầu cô rồi đẩy cô ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích trước cô.
_ Ưm~- Cô vẫn không từ bỏ ôm chặt anh hơn.
_ Em muốn anh ăn em sao mà ôm chặt vậy!- Anh cất giọng ma mị nói nhỏ với cô. Vì không biết vô tình hay cố ý mà chân cô đặt ở chỗ nam căn của anh mà chà sát.
Cô vẫn không để ý mà nằm ngủ vô tư mà không biết một con sói đang nhe nanh về phía mình.
Anh từ từ tháo tay cô ra, để cô ở dưới thân mình. Anh đặt môi hôn lên môi cô đầy chiếm hữu. Cô giật mình mở mắt ra con mắt mở to hết cỡ nhìn anh, khuôn mặt càng ngày càng đỏ nhìn đáng yêu hết cỡ. Anh thấy con mèo nhỏ thức dậy rồi thì thả cô ra cười yêu mị nhìn cô. Tay anh bắt đầu ôm chặt cô sau khi lấy lại bình tĩnh cô hét lên nhưng hên là phòng cô cách âm rất tốt nên không ai nghe thấy.
_ Áaaaaaaaaaa!!!- Cô hét toáng lên.
_ Mèo nhỏ em muốn mọi người biết chuyện này sao?- Anh lấy tay che cái miệng nhỏ của cô.
_Ưm... Ứm... Ừm... Ưm- Dịch: Thả tôi ra mau.
_ Mèo hư! Anh cho em hai lựa chọn: 1 ngưng la hét thì em sẽ xuống giường được nếu không...- Nói tới đây anh cười gian tà khiến cô sợ đến phát run thế là cô ngưng la hét vì sợ anh sẽ làm thiệt. Nhưng anh muốn cô la tiếp thì anh sẽ...(Tg:*Hắc tuyến đầy đầu*). Chơi nhau à! Cô chịu không nổi đâu.
_Anh sẽ chịu trách nhiệm mà- Anh nỉ non với cô.
_ Nhưng tôi không cần!- Cô dứt khoát.
_ Nhưng...- Anh nghẹn ngào.
_ Tôi không cần- Cô lập lại.
_Nhưng đó cũng là lần đầu tiên của anh- Anh nhẹ giọng nói.
_ Ứ! Kệ anh! Đó cũng là lần đầu tiên của tôi- Cô hơi cứng họng nhưng vẫn cố cãi.
_ Em phải chịu trách nhiệm với anh- Anh vẫn mặt dày lên tiếng.
_ Không!
_Ít nhất cũng cho anh cơ hội chứ! - Anh hơi cụp mắt xuống khiến cô hơi mền lòng.
_Rồi rồi... Mời ra khỏi đây tôi còn phải tắm nữa- Nói rồi cô đuổi anh đi ra khỏi phòng thì định đứng dậy nhưng phần hạ bộ truyền đến cơn đau đớn khiến cô khó nhọc lết thân vào nhà tắm. Sau khi tắm xong cô kêu người hầu lên dục đống ga giường và thay ga mới còn Tuấn Anh thì đi công tác đã mấy ngày nên không biết chuyện mà cô cũng chẳng muốn nói nên sau khi thay ga cô khóa cửa phòng cẩn thận rồi ngủ tiếp. Còn hai cô bạn của cô vì tửu lượng quá kém nên tới tối mới thức.
Sau đó cô trải qua mùa hè yên bình. Cô cũng nhìn anh khác một người bạn thân bình thường nữa. Cô cũng qua lại với Tố Anh nhiều hơn quan hệ của Tố Anh cùng Lưu Ly cũng thân hơn nhiều. Sau đó cả ba cùng tới Pháp gặp lại Minh nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với Tố Anh. Thế là một mùa hè yên bình trôi qua cũng bắt đầu cho thời gian vùi đầu vào học của Băng tỷ.