Nam, Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Ohayo mina! Kết quả vote anh Lưu Nguyệt đã thắng!
Vỗ tay vỗ tay
^0^
***Vào truyện***
Vài ngày sau
Reng, reng
Rầm
Tiếng cái đồng hồ xấu số đã trở về với đất mẹ thân yêu.(Đồng hồ: Em không có tội! T^T)
Nằm dài trên giường màu lam thân yêu ngủ ngon lành mà tướng ngủ hết sức "Đẹp". Cánh cửa gỗ lim mở ra.
_ Băng Băng thức dậy!- Tuấn Anh ngồi trên giường lay người cô dậy. Nhưng đáp lại anh là một cước ngay bụng.
_ Ưm~- Sau khi đá một cước vào bụng anh cô lồm cồm bò dậy ngác một cái. Cảm nhận thấy có sát khí bắn thẳng vào mình thì phát hiện anh bị mình đá một cước. Bước tới chỗ anh cô hơi cuối mặt xuống gần mặt anh giọng nói ngọt ngào vang lên.
_ Ca ca xin lỗi~ Băng Băng không dám làm vậy nữa đâu
- Cô lay tay anh nói đôi mắt trong veo như muốn giết người không đền mạng nhìn anh. Anh bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi đắng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
_ Em không đi phỏng vấn à?- Anh tốt bụng nhắc nhở cô đáp lại anh là một đôi mắt trợn trừng nhìn anh.
Dùng tốc độ ánh sáng cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi ra lấy bộ đồ thay ra. Vỏn vẻn 10 phút cô đã thay đồ đàng hoàng đứng trước mặt anh. Đầu anh chảy đầy hắc tuyến nhìn cô.
_ Ca ca cho em đi nhờ xe với- Cô dùng chất giọng ngọt ngào chết người nói với anh.
_ Xuống ăn sáng đi mới có 6h 10' hà- Vừa mới nói xong anh liền che miệng cười khúc khích khiến cô tức ọc máu.
_ Grừ! Ca ca là đồ ghét Băng Băng không chơi với ca ca nữa!- Nói xong cô đẩy anh ra ngoài đống cửa một cái rầm rõ to như muốn sập nhà. Đứng ngoài cửa một lát rồi đi về phòng để... Tắm nước lạnh để dìm chết cái dục vọng chết tiệt của mình.
Ló cái đầu vào trong nhà bếp lục lọi đồ ăn sau đó ngồi coi TV chẳng giống như hồi đó phải loay hoay học lại đủ thứ.
Đúng 7h 15' cô mới xách đít đi đón taxi vì ngày đầu không nên gây chú ý quá nhiều. Nên không được đi xe xịn và không được để anh hai xinh troai và hai thằng bạn thân đập troai của cô lại.
Bước vào bên trong công ty Westley mà trong lòng nhộn nhạo không thôi. Bước tới quầy lễ tân cô cuối đầu xuống thay lời chào. Cô lễ tân rất vui vẻ chào cô.
_ Chào cô, cô cần gì ạ?- Cô ấy cười nhẹ nhìn cô.
_ Tôi đến đây để phỏng vấn ạ cho hỏi phòng đó nằm ở đâu ạ?- Cô lễ phép hỏi còn khuyến mại nụ cười trừ- Tôi không biết đường nào.
_ À! Cô cừ bước lại chỗ thang máy lên tầng 12 là khu thiết kế sau đó trẻ trái phòng họp thứ tư là tới ạ- Cô ấy ngây người vì nụ cười của cô nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại để trả lời.
_ Ân- Cô cười tươi rồi bước tới chỗ thang máy mà không biết mình bị một con sói đói nhắm tới ngay khi anh gặp cô.
Sau khi bước vào thang máy bỗng ba nam nhân bước tới nên cô giữ thang máy giúp họ. Mà nói mới nhìn lại. Hai người khá cao to chắc là vệ sĩ đứng giữa hai người là một thanh niên anh tuấn. Mái tóc màu đỏ rượu được chải thẳng. Gương mặt góc cạnh không quá thô nhưng nhìn rất điển trai. Đôi tử mâu sâu thẳm hút hồn người nhìn tuyệt đẹp. Đôi môi mỏng quyến rũ thân hình chuẩn người mẫu. Mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài khoác ngoài chiếc áo vest màu đen. Quần tây đen ủi thẳng nếu không nhằm hình như mỹ nam đó đang nhìn cô cười thì phải. Nhíu mày một cái cô không thèm nhìn anh ta nữa khiến anh ta hơi nhíu mày khó chịu.
Ting
Thấy đã tới tầng 12 cô mới bước ra khỏi thang máy quay quay nhìn qua nhìn lại. Chán nản cô đánh liều chọn đại một hướng. Thấy vậy anh khều khều vai cô. Quay lại đôi mắt cô giống như một nắm tơ rối. Anh nhìn mà buồn cười.
_ Cô định đi tới phòng thiết kế?- Anh ôn nhu hỏi hai tên thuộc hạ phía sau nghe xong như trúng tà mà muốn ngất xỉu.
_ Ân- Ánh mắt cô sáng như sao trời nhìn anh vì gặp vị cứu tinh mà không biết phía sau bao người bắn ánh mắt ghen tị về phía cô.
_ Đi theo tôi- Anh cười nhẹ nhưng chói mắt rồi cất bước để cô đi theo sau. Sau khi tới nơi cô cuối đầu cảm ơn anh rồi đợi tới lượt mình xong buổi phỏng vấn cô cũng kết bạn được với không ít anh chị trong tổ của mình vì sự đáng yêu của mình. Trừ vị thiên kim nữ phụ Lam Liên Thanh em gái nuôi của nữ chủ "thánh mẫu" Mà nếu c... cô ta ở đây thì nam chủ... Lưu Nguyệt cũng ở đây. Mà trong nguyên tác từng nói anh ta này nhuộm tóc đỏ đôi tử mâu sâu thẳm quyến rũ phái nữ mà khoan! Có gì đó kì kì người giúp cô khi nãy... Tóc đỏ, mắt xanh! Ôi thôi! Dính thêm nam chủ nữa rồi!?! Haiz... Trong lòng gào thét khi nhìn Lam Liên Thanh.
Cuối cùng cô cũng được thả về trong tự do. Vừa bước ra khỏi công ty cô liền gặp Ly Ly. Định bước đến chào thì phát hiện Ken cũng ở đó. Suy nghĩ lại thấy mình không nên phá buổi hẹn hò của họ nên lủi thủi đi về nhà.
Mà không hay biết nãy giờ anh vẫn luôn nhìn hết mọi hành động của cô.
***Hết chương***
Sau khi suy nghĩ lại tg đã xoá đoạn H của chương này vì lý do có H quá nhảm
Bye bye các nàng!
^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui