Tối đó, khi vừa về phòng, Băng liền nhìn thấy hộp quà nho nhỏ trên bàn. Cô cầm hộp quà lên, trầm trồ trước màu giấy gói quà tuyệt đẹp. Rút chiếc nơ nhỏ ra, cô thấy bên trong là một chiếc vòng bạc gắn một viên pha lê hình thoi trong suốt như băng cùng một lá thư:
" Em biết không Băng, ta đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên, phải lòng cô bé với nụ cười đẹp như ánh sao. Ta đã phải lòng cô bé luôn bên cạnh ta, người đầu tiên bước vào cuộc đời ta không phải vì tiền. Định mệnh...ta đã yêu em dù biết...em sẽ không yêu lại ta. Em câu dẫn quá nhiều ong bướm, họ là những người ta không địch lại...Nhưng Băng này, ta cầu xin em đừng ghét ta là được, nhé?"
Thanh Hàn
Băng khẽ nở nụ cười dịu dàng, cô đeo chiếc vòng lên. Cô hạnh phúc cười lớn dần hơn, có thể nói cô hoa tâm hay bất cứ gì nhưng ở đây nhiều người đã từng hay đang làm cô có cảm giác êm dịu trong tận đáy lòng nếu có ngày phải ra khỏi cuốn sách này chắc cô sẽ buồn lắm. Cô thao thức cả đêm, nghĩ về món quà của hắn. Cùng với một tương lai cô phải quay lại thế giới thực. Chắc cô sẽ nhớ lắm, Thanh Hàn, Tuấn Anh, Tiêu Diệp, Thiên Sơn, Lam Thần, cả cặp song sinh họ Lưu nữa. Những người dù trong mơ cô cũng không nghĩ sẽ được gặp. Vậy mà giờ họ đang đứng trước mặt cô, chân thực đến khó tả. Cô thiếp đi, chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau, cô dậy khá muộn nên phải nhanh chóng đến trường, chỉ cầm tạm được một chiếc bánh kẹp. Lưu Nguyệt đứng chờ cô ngoài cửa mà phang cho cô một câu:
- Hôm nay nghỉ.
Nghe xong câu nói, cuộc sống xung quanh cô bỗng nở hoa rực rỡ, ánh sáng xung quanh chói lòa. Cái cảm giác này chính xác là cuộc đời nở hoa. Nguyệt nhìn được một màn ngu không biết nói gì hơn, hắn đau đầu cảm giác kiểu thoát được khỏi đây. Quay lại với Băng, cô đang nhủ thầm:
"Khà khà, hôm nay bổn cô nương nhất định phải đi dạo vài vòng mới được"
Cô xuyên qua đây đã lâu, thậm chí còn sang Pháp rồi mà chưa đi dạo quanh Hà Nội này một lần.(Vũ: cho ta xin phép, trước đây Liên là người Việt, xong từ nhỏ bố mẹ đưa sang Trung Quốc. Cái truyện" Tiểu Bạch Thỏ lại đây nào" là truyện tiếng Việt, người Việt viết, lấy bối cảnh Việt nam)
Và địa điểm đầu tiên cô ghé đến là Tây Hồ. Hồi nhỏ mẹ cô kể cho cô rằng đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu. Cô rất thích câu chuyện đó của mẹ, và giờ cô đã có cơ hội đi thăm nơi ấy.
Cô gọi taxi Sao Mai đến Tây Hồ. Vừa bước lên xe, cô bỗng thấy một bóng hình quen thuộc:
- Lam Thần? Anh...anh làm gì ở đây vậy? Thôi, whatever, bản cô nương mặc kệ, cho cô đến Tây Hồ.
Lam Thần nhìn cô gái trước mặt. Hắn bất ngờ khi gặp cô trong thân phận này. Hắn không nói gì, quay đầu chờ cô lên xe. Băng hiểu ý hắn, bước lên xe. Cô đóng cửa xe vào, nhìn lên tấm biển bằng lái:
- Lam Giang, 25 tuổi, có kinh nghiệm lái xe 2 năm. Anh đang đùa tôi phải không?
Lam Thần không nói gì cả, hắn tập trung lái xe. Nhưng đến chỗ đèn đỏ, hắn khẽ nói:
- Tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi. Và công việc này làm thôi thấy hứng thú.
Cô giật giật khóe mắt. Tiện tay vơ đại cái túi, cô đập nhẹ nó vào mặt. Đặt cái túi xuống, cô thở dài than ngắn. Thần nhìn sự việc vừa xảy ra, vừa lẩm bẩm hỏi cô có phải đồ ngu không. Đèn xanh, hắn lại đi tiếp. Đến nơi, hắn bảo cô:
- 58.000, và tôi không có tiền lẻ.
Cô lục túi một hồi, nhưng rốt cục chính cô cũng không có tiền lẻ. Đưa hắn 60.000, cô bảo:
- Thôi, coi như tôi boa cho anh.
Thần nhìn số tiền một hồi, rồi nhìn cô. Sau đó hắn khẽ nâng tay cô lên, hôn vào đó:
- Tôi không có thói quen nhận tiền boa. Cái này để trả cho cô.
Băng giật tay lại rồi lao ra ngoài, hai mang tai đỏ ửng như thể vừa bị tạt tương ớt lên( hôm trước tác giả cũng bị tạt tương ớt lên tai, huhu)
Bỗng nhiên, cô nghe có tiếng hát ngọt ngào vang lên đâu đây, là giọng hát mềm mại của nữ nhân...
_________________________
Sorry vì lâu rồi không đăng. Vũ sẽ tìm cách đền bù mọi người nhé. Mọi người nhớ xem video phía trên, đặc biệt là đọc sub.