Lạc Trôi đi đâu cũng nghe tên, ta tặng các reader thân yêu một bản remix của nó nhé. 1 tiếng đồng hồ, mọi người cứ thoải mái. Lưu ý lời nhạc hơi sai, không ném đá.
______________________________________
" Vén tay áo ân cần dâng chuông ngọc
Trên tiệc vui cố uống lấy má hồng
Múa dưới trăng trong lầu Dương Liễu
Hát rồi, hoa đào quạt cuồng phong"
Cô tò mò bước lại, đây là lời của bài hát trong cuốn tiểu thuyết" Nhất mộng tương phùng" rất nổi tiếng ở thế giới thực. Cô rất ấn tượng với bài hát này, đồng thời cũng rất ấn tượng với cuốn tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết viết chàng trai gặp cô gái đang ca bài hát này trước cửa Thanh Lâu. Cô hứng thú hòa với giai điệu nọ:
"Sau ly biệt nhớ tương phùng
Mấy hồi hồn mộng tưởng nhau cùng
Đêm nay hội tụ bên đèn sáng
Chỉ sợ tương phùng chốn mông lung"
Lưu Thiên quay người lại, bài hát này vẫn còn có người biết? Đây là một bài hát rất cổ viết bằng thứ tiếng kỳ lạ mà Hàn Phong đã dạy hắn. Hàn Phong, hắn là một người kỳ lạ hết mức, mà thôi kệ. Tay hắn cầm đàn tranh, ngón tay thon dài đeo móng, mềm mại như của nữ nhân. Hắn nhìn cô gái xinh xắn vừa bước tới, cô nhìn chăm chăm vào cây đàn tranh.
- Cô biết bài hát này ư?
- Phải.
- Có phải do Phong Phong dạy cô?
- Trần Phong?
- Không, Hàn Phong. Đừng nói là không nhé.
- Không.
Trong mắt Thiên lóe lên một tia kinh ngạc. Cô ấy không nói dối, hắn biết. Một mối nghi ngờ dấy lên trong lòng hắn, nhưng hắn không nói. Hắn thở dài, xong lại ngước mặt lên hỏi cô:
- Nhớ tôi không?
- Nhớ.
- Bất ngờ chứ, mấy phút trước tôi còn ở công ty, giờ tôi đã ở đây.
- Lưu Thiên, cậu đừng giả vờ.
- Cô lại nhầm rồi, tôi là Lưu Nguyệt.
- Tôi quá quen với cái tính kiêu ngạo của hắn rồi, hắn mà chịu hạ mình như vậy tôi xin vái.
- Cậu em của tôi giờ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Người ta bảo anh em có cùng một cảm giác, và tôi từng không tin. Nhưng giờ tôi tin rồi, cả hai chúng tôi đều bất lực trước cô.
Hắn khẽ cười nhạt, nhét đàn lại trong túi rồi cầm cái mũ lên. Cô không hiểu hắn đã ngồi đây bao lâu mà chiếc mũ đã đầy hơn phân nửa. Hắn cầm lấy tay cô, rất hời hợt. Tay hắn mềm mại như một tay một chú gấu bông.Nhưng cô chợt nhớ ra, trong nguyên tác gốc hắn đâu có biết đánh đàn tranh, hắn chơi guitar cơ mà? Hơn nữa hắn là Tổng giám đốc của Westley, dưới Lưu Nguyệt một chức mà? Chẳng lẽ là cánh bướm? Mà chắc không phải, cô chưa có đả động gì đến hắn mà. Hắn nắm tay cô, kéo cô đến nơi mà hắn vẫn luôn đến. Hắn muốn nói chuyện với cô, hắn muốn hỏi về lý do cô biết bài hát đấy. Rốt cục cô là ai, tại sao cô có thể đọc được bài hát đó>
Họ đi qua phố phường. Một ngày đông đúc và nhộn nhịp. Nơi nào họ đi qua, nơi ấy lại tràn ngập tiếng xì xào. Hắn không quan tâm, hắn muốn nắm bàn tay cô lâu thật lâu, bàn tay mà khi còn đi học hắn đã luôn muốn nắm. Cô gái này đã đưa anh em họ từ trong thế giới của riêng mình ra thế giới thực, cho họ cảm giác yêu thích với một người khác giới. Địa điểm dừng chân là một quán NET cà phê*, bề ngoài đơn giản nhỏ gọn, còn có khá nhiều nhân viên.
Hắn kéo cô vào hai máy đối diện nhau bên cửa sổ, khẽ hỏi
- Băng này, tôi cần nhờ cô một việc.
- Gì vậy?
- Thằng em tôi hay lo chuyện linh tinh lắm, đừng kể với nó về tôi_ Thiên lôi ra một chiếc tai nghe.
- Cậu ta lo thì sao?
- Nguyệt nhi sẽ nói với mẹ. Bà chưa bao giờ muốn chúng tôi làm những việc như vậy, bà bảo nó thật hạ lưu.
- Tại sao anh còn...
Đột nhiên một chi tiết trong truyện đánh động cô. Lưu phu nhân mất khi họ còn học cấp hai, vì thế họ mới đột nhiên chỉ còn biết đến nhau. Mộng Tuyết biết được điều này, và cô đã tạo cho mình hình ảnh vừa giống lại vừa khác bà và thành công đưa Nguyệt Thiên vào hậu cung của mình.
- À không có gì đâu.
- Cô biết mẹ, phải không?
- Tôi không.
- Mẹ tôi là một người phụ nữ...
___________________
Mọi người thử đoán xem Thiên định nói gì nhé. Ai đoán đúng ý sẽ được tặng chap sau và mk sẽ gửi trước bản thảo truyện.
NET cà phê là do mình chém đấy, không biết thực hư thế nào đâu. Đại khái là trộn giữa NET và cà phê.
Nhất Mộng Tương Phùng cũng là chém, bài hát này lấy từ một truyện của Quỳnh Dao và mình hoàn toàn không biết nhạc