Năm 2021
...!: CỨU...CỨU TÔI...CÓ AI KHÔNG CỨU MẠNG!!! Đừng đánh nữa...đừng đánh tôi mà!
...!: Hôm nay đánh như vậy đủ rồi, tao không có hứng nữa! Chúng ta về!
Đám người đó quay đầu bỏ đi.
Y rút vào góc tường nhà vệ sinh khóc nức nở.
...!: Mẹ ơi con phải làm sao đây? Con không chịu đựng nổi nữa rồi!
' Y là Điền Bách Kiệt, một nam sinh hiện tại đang học đại học, vài tháng trước cả ba và mẹ của Y đều đã chết thảm trong một vụ tai nạn, đến giờ Y vẫn chưa quên được nổi đau đó.
Vốn dĩ xuất thân từ nhà nghèo, Y luôn bị bạn bè khinh thường.
Nay ba mẹ Y mất cả rồi, họ lại càng quá đáng hơn.
Ngày ngày họ đánh đập Y, chà đạp lên ba mẹ của Y và đương nhiên Y chẳng có quyền gì để chống trả.
Nếu nói với người khác, ai sẽ tin Y đây? Y chỉ là một đứa nghèo hèn không cha không mẹ thì làm sao có thể chống lại bọn con nhà giàu ngoài kia? Tuyệt vọng! Y bây giờ chẳng còn gì cả, nhà cũng bị người ta siết nợ, ba mẹ cũng bỏ Y đi rồi, chợt trong đầu Y lóe lên một ý nghĩ...'
- Y : Ba mẹ tại sao hai người bỏ con lại? Một mình con biết sống sao đây? Hai người không được đi trước! Hãy đợi con, đợi một xíu thôi.
Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi!
Y từng bước, từng bước tiến về phía ban công, nhìn ngắm bầu trời lần nữa...Y nhảy xuống...
Năm 1721
Y dần mở mắt vì ánh nắng, nhìn xung quanh, Y hốt hoảng ngồi bật dậy...
- Y : Đây...đây là đâu? Không phải bệnh viện? Mình chưa chết? Nơi này...rất quen...
- Ngọc Hoa : Nương Nương cuối cùng người cũng tỉnh lại!
Y ngớ ra, vô cùng bàn hoàng, rồi bỗng Y nhớ lại, ngày nhỏ bà ngoại có kể về một phép thuật lạ kì...xuyên không! Nhớ lại lời bà nói....
- Bà : Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, con người cũng vậy.
Ở hiền thì gặp lành còn ác dã thì ác báo, ông trời chưa bất công với ai bao giờ.
Nhân quả sẽ không bao giờ để người hiền lương chết một cách oan ức đâu! Mà khi chết họ sẽ xuyên không...đến một nơi thật xa ở thời đại nào đó, nơi mà không có đau khổ, họ sẽ sống lại cuộc đời mới...
Y biết lúc này mình phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, Y nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô gái phía trước và hỏi...
- Y : cô...có biết năm nay là năm bao nhiêu không?
- Ngọc Hoa : Bây giờ là mùa hè năm 1721.
- Y : Hả? 300 năm trước lận sao?
- Ngọc Hoa : Nương Nương người sao vậy? Người không ổn sao ? Nô tì đi lấy thuốc cho người!
- Y : à...à không...ta chỉ là vừa mới tỉnh dậy nên nói bừa một tí thôi! À mà...tại sao ta lại nằm đây?
- Ngọc Hoa : Nương Nương người không nhớ gì sao? Phụng Phi làm người bị té xuống hồ hôn mê đã 3 ngày rồi!
Ngọc Hoa vừa mới nói xong bỗng người Y giật lên một cái, tất cả những kí ức của cơ thể nào chạy một loạt qua đầu Y...
- Ngọc Hoa : Nương Nương, người có sao không Nương Nương?
- Y : Ta không sao, bây giờ ta còn mệt một chút ta muốn nghỉ ngơi.
Cô ra ngoài đi!
- Ngọc Hoa : Nô tì tuân mệnh, Nương Nương nếu có việc gì sai bảo cứ kêu nô tì!
" Y hiện tại chính là Đoan Minh Nguyệt con trai của Đoan Tướng Quân và Đoan phu nhân.
Ngày trước Đoan phu nhân và Thái Hậu là tỷ muội kết nghĩa, họ vô cùng thân thiết, họ cùng nhau vào đây làm Cung Nữ.
Đến một ngày Thái Hậu lọt vào mắt xanh của Tiên Đế, bà trở thành Phi Tần.
Không lâu sau mẹ Y cũng được ban hôn với cha Y.
Cả hai vẫn còn lui tới trò chuyện cùng nhau, rồi khi con trai của Thái Hậu được 7 tuổi, mẹ Y mang thai.
Khi sinh Y ra mẹ Y đã qua đời.Thái Hậu vô cùng đau lòng nên muốn thay mẹ Y chăm sóc cho Y thật tốt.
Bà rất yêu quý Y và bà đã chỉ hôn cho Y và con trai của bà từ khi còn trong bụng mẹ.
Sau này khi đủ tuổi Y sẽ được tiến Cung làm Phi Tần.
2 tháng trước Y vừa tiến những Phi Tần khác căm ghét không phục bày mưu hãm hại Y, vì chưa qua tuyển đã đi thẳng đến chức Quý Phi, với cả Y còn là một nam nhân.
Tuy rằng lập nam nhân làm thê không phải không có, chỉ là không được kính trọng lắm bởi vì nếu nam nhân mà được lập Phi thì cũng sẽ được coi là nữ nhân mất rồi.
Do trong hậu cung chỉ có mỗi mình Y là nam nhân được lập Phi nên những Phi Tần khác khinh thường, bắt nạt.
Vài ngày trước Y còn bị đẩy xuống hồ nước, do không biết bơi Y đã bị bất tỉnh.
Còn con trai của Thái Hậu hắn giờ đây đã là Hoàng Thượng, nhưng đến cả Phi tử của mình sống chết ra sao cũng không thèm đến thăm...Hắn làm theo hôn ước, lập Y làm Quý Phi rồi sau đó chả quan tâm gì nữa, đến cả Phi Tần bị thất sủng còn hơn Y.
Tuy vậy nhưng Y trong triều vẫn có người làm bạn với Y.
Thái Hậu thì vô cùng yêu thương, trân trọng Y.
Bên cạnh đó Y còn có một người bạn là Lưu Quý Phi, cô ấy cùng chức vị của Y trong Cung, đó là một cô nương xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng còn nhỏ tuổi nên tính tình trẻ con.
Và còn có Ngọc Hoa, nữ nô tì thân cận của Y, người đã theo hầu Y từ rất lâu, cô là một người bạn tri kỉ của Y.
Như vậy thì Y cũng không cô đơn rồi..."
Hiện tại.
Y nằm trên giường suy ngẫm...
- Y : Thì ra mọi chuyện là như vậy, hoàn cảnh của người này cũng rất đáng thương, nhưng vẫn đỡ hơn mình.
Dù sao thì nơi đây vẫn tốt hơn cuộc sống của ta.
Ông trời cho ta sống lại lần nữa, nhất định ta phải sống cho xứng đáng.
Ngọc Hoa! Ngọc Hoa à cô đâu rồi?
- Ngọc Hoa : Nương Nương, có nô tì!
- Y : Ta muốn hỏi cô một chuyện, ta...!tên Minh Anh sao?
- Ngọc Hoa : Nương Nương sao người lại hỏi như vậy? Người không còn nhớ tên của người nữa sao?
- Y : À không phải, ta vừa mới tỉnh dậy nên bị choáng với lại cô cứ kêu ta là Nương Nương, ta nhất thời quên mất.
- Ngọc Hoa : Người tên là Đoan Minh Anh , nhưng khi tiến Cung làm Quý Phi Thái Hậu đã đổi tên cho người thành Đoan Minh Nguyệt.
- Y : À ta nhớ rồi, còn nữa trong Hậu Cung này có bao nhiêu Phi Tần? Là những ai?
- Ngọc Hoa : Trong Hậu Cung hiện tại có 6 Phi Tần.
Đầu tiên cao nhất là Hoàng Hậu.
Thứ bậc nhỏ hơn Hoàng Hậu một chút là Hoàng Quý Phi.
Sau đó là tới người và Lưu Quý Phi và người.
Cuối cùng là Diễm Phi và Phụng Phi.
- Y : Vậy trong đó những Phi Tần nào được Hoàng Thượng Sủng Ái nhất?
- Ngọc Hoa : Hoàng Thượng có 3 Phi Tần được người sủng ái nhất là Hoàng Quý Phi, Lưu Quý Phi và Diễm Phi.
- Y : Diễm Phi cũng được sủng ái sao? Còn Hoàng Hậu.
- Ngọc Hoa : Hoàng Hậu được sắc phong vì người là con gái của Châu Đại Nhân, ông ấy là quan nhất phẩm, đáng tin cậy, có công với Triều Đình, chứ không được Hoàng Thượng sủng ái.
Còn về Diễm Phi, do xuất thân là Cung Nữ nên chỉ được làm Phi nhưng mà lại rất được Hoàng Thượng sủng ái!
- Y : Ta biết nhiêu đó đủ rồi, đa tạ cô!
- Ngọc Hoa : Nương Nương, hôm nay người rất lạ nhưng không sao, người tỉnh lại Ngọc Hoa vui lắm!.