“Này, Nhất Phàm cậu đang làm cái gì vậy?”
Tôi quệt đi vết máu bên miệng, liếc nhìn người trước mặt.
Nhất Phàm lúc này đang muốn xông vào đánh tôi thêm một quả nữa, nhưng may thay tôi tránh được.
“Nhất Phàm, cậu làm loạn đủ chưa, theo luật cố tình gây sự và đánh lén sẽ bị phạt 10 ngày ở tù, cậu có biết không?”
Nhất Phàm, bất cần đời khinh bỉ trừng mắt nhìn tôi.
“Vậy thì sao chứ, tôi cũng chỉ là trả thù cho hoàng thái tử khi bị một tên đạo đức giả như anh quấy rối thôi.”
Ha, ai quấy rối ai chứ.
“Ồ, tôi quấy rối hoàng thái tử? Vậy tôi hỏi cậu tôi làm vậy lúc nào, cậu tận mắt nhìn thấy sao? Hay hoàng thái tử nói với cậu.”
Nhất Phàm tái mặt lại, lắp bắp trả lời.
“Không…không có…”
Ha, đúng là lũ ngốc toàn bị tên hoàng thái tử kia dắt mũi.
Tôi cũng không rảnh giải quyết vụ này, tôi đưa bản báo cáo ngày hôm nay của các quân binh đồng thời báo cáo lại chuyện này cho cấp trên.
Hiển nhiên tên kia bị tống vào tù trong vòng 10 ngày.
Ngắm nhìn hoàng hôn đang dần lặn, tôi liền hít lấy một hơi rồi thở ra.
Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sắp thoát khỏi đây rồi.
Giấy tờ cùng hồ sơ thân phận mới tôi đã nhờ Lý Miêu làm hộ. Đơn từ chức tạm thời tôi sẽ không tự mình nộp mà nhờ tới bố tôi.
Bố tôi tuy đã già nhưng quan hệ chính trị của ông ý không hề tệ. Việc khiến tôi nghỉ việc là một điều dễ ợt.
Yến Phong và hoàng thái tử sẽ không thể nào can dự được vào chuyện này khi đã có sự ra tay của bố tôi.
Tôi biết rất có thể gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm nên cũng đã kể hết nói rõ cho họ tình hình.
“Tiểu Thần, mẹ thực sự xin lỗi, xin lỗi con vì đã dấu việc này. Không sao đâu con yêu chúng ta nhất định sẽ giúp con thoát khỏi đó.”
Bố tôi ngồi cạnh không nói gì, nhưng sắc mặt ông cũng không tốt hơn là bao.
“Có lẽ hoàng thái tử gây khó dễ cho con vì biết chúng ta là đồng minh của hoàng thái tử. Hứa Thần chuyện này là bọn ta đã có lỗi với con. Con khi còn ở đó nên cẩn thận với hoàng thái tử. Còn về công việc con yên tâm ta sẽ xin nghỉ cho con sớm thôi.”
“Cảm ơn bố.”
Nhìn một cảnh này, trong lòng tôi bỗng ấm áp đến lạ. Ít ra tôi còn có gia đình ở đây, họ là những người ở bên cạnh tôi những giây phút cuối cùng ở kiếp trước. Lần này tôi nhất định phải bảo vệ họ thật tốt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Ngôn Tình] Anh Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ
2. Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao
3. [Xuyên Thư] Ăn Mật
4. Đồ Hoa
=====================================
Ngày anh trai tôi được tiến cử làm đô đốc đến rất nhanh. Chỉ có điều lần này dù cho tôi không có động viên hay gì. Hứa Quân Dục vẫn tự nguyện làm trợ lý cho anh tôi.
Thấy cậu ta đến tôi ngoảnh mặt làm ngơ coi như không quen. Hứa Quân Dục thấy tôi không để ý đến cậu ta liền ủ rũ như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
“Thần Thần, sắp tới anh phải đi xa rồi em nhất định phải tự chăm lo bản thân cho thật tốt có biết chưa.”
Đôi tay ấm áp của anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Đây là thói quen hồi bé của anh tôi, không ngờ đến giờ anh ấy vẫn vậy.
“Vâng anh trai.”
Anh cũng phải thật cẩn trọng đấy anh trai.
Anh trai nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng tựa như đang trân quý một thứ bảo bối. Tuy rằng anh luôn lạnh lùng xa cách với mọi người xung quanh nhưng lại rất ấm áp, tình cảm với người nhà.
Bởi vậy quan hệ giữa tôi và anh trai rất tốt nhiều khi mọi người còn tưởng là người yêu.
Đợi đến khi anh trai phải đi tới làm lễ sắc phong, tôi liền bị Lục Minh kéo lại.
“Tiểu Thần, kia là anh cậu à. Sao nhìn trông chả giống nhau tí nào hết thế.”
Tôi bốp một phát vào đầu Lục Minh. Tên này toàn nghĩ vớ vẩn không đâu.
“Cậu nói linh tinh cái gì đấy. Màu mắt, màu tóc của hai bọn tôi đều giống nhau như đúc thế này sao có thể không giống nhau được. Luyên thuyên.”
“He he thế chắc do tôi xem phim nhiều quá rồi.”
Lục Minh xoa xoa đầu cười trừ.
Cái tên nhóc này nhiều lúc toàn nói mấy thứ linh ta linh tinh không đâu. Thực sự không hiểu nổi cô gái nào lại nhìn trúng tên này.
Mà thôi kệ đi, hoàng đế cũng đã bắt đầu ra rồi.