Cậu đã sống với tình yêu mù quáng dành cho hắn.
Làm mọi cách để hắn yêu cậu, dùng mọi thụ đoạn chỉ để hắn có thể nhìn cậu một cái.
Vì hắn mà từ một thiên thần, cậu tự bẻ gãy đi đôi cánh của mình.
Chấp nhận sống như một ác quỷ.
Không ngại nhuốm bẩn đôi tay mình, mặc cho người đời chửi rủa.
Nhưng kẻ đó - người mà cậu yêu đến điên dại vốn dĩ từ đầu đã chỉ coi cậu là món đồ chơi.
Đến lúc đã chán thì vứt bỏ không thương tiếc.
Mặc cho cậu cầu xin thế nào, khóc đến thương tâm làm sao.
Trong đôi mắt xanh thẳm ấy, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy cậu.
Người kia bị ngã bong gân nằm viện, hắn không quản gió mưa đến chăm nom.
Còn cậu, cậu vì hắn mà quyết tâm cho đi giác mặc.
Chịu đựng cảnh sống tăm tối, hắn vốn là không biết.
Thôi được.
Cứ cho là cậu tự đa tình đi.
Nhưng người kia bị chuẩn đoán là suy thận.
Chả biết hắn nghe ngóng ở đâu mà biết thận của cậu thích hợp với người đó.
Hắn liền mặt dày đến nói cậu hãy hiến thận.
Cay đắng, tủi nhục, tức giận, đau khổ.
Cậu nói nếu hắn chịu làm người yêu cậu một tháng, cậu sẽ hiến thận cho người nọ.
Hắn đồng ý.
Cả hai cứ vậy sống với nhau một tháng.
Mỗi buổi sáng trước khi đi làm hắn sẽ ôm cậu, tối về sẽ hôn cậu, đi ngoài đường sẽ nắm tay cậu.
Chỉ những việc nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ làm cậu vui rồi.
Dù đó chỉ là những hành động giả tạo.
Thời gian một tháng đã hết.
Cậu kí giấy đồng ý hiến thận.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, cậu hỏi hắn đã bao giờ yêu cậu chưa.
Hắn chỉ cười khẩy mà không thèm trả lời.
Mà, dù gì cậu cũng thừa biết đáp án.
Trong mắt hắn mãi chỉ có người đó.
Phẫu thuật ghép thận mất mười tiếng.
Xong suôi, cậu nhờ bác sĩ gọi hắn vào phòng cấp cứu.
Đôi tay gầy gò rút dây truyền nước và ống thở ra.
Cậu nhìn hắn, có lẽ đây là lần đâu và cũng sẽ là lần cuối, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo tới vậy.
Không tình yêu, không đau khổ.
Vì cậu biết, cậu sắp chết rồi.
Mà con người ta trước khi chết, đều không muốn mình bị lãng quên.
Vì vậy, cậu phải dùng chút ý thức cuối cùng này khắc sâu vào tâm trí hắn.
Hình ảnh chàng trai đã yêu hắn từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi.
Khiến hắn suốt đời này cũng không thể quên cậu.
“ Này, Chương Trĩ Viễn, lúc nãy ở ngoài phòng phẫu thuật, tôi có hỏi anh có yêu tôi hay không phải không ? ”
“ ...!”
“ Thực ra anh không cần phải nói, bởi vì tôi biết thừa kết quả rồi.
Ngay từ đầu anh đối với tôi chỉ là chơi đùa.
Anh với người đó mới là thật lòng.
”
“ ...!”
“ Ha ha.
Anh làm sao mà biết được tôi vì muốn anh đậu đại học thiết kế đã lén đổi bản vẽ của hai chúng ta ? Làm sao biết được những thứ anh vẽ ra đều là tôi cực nhọc kiếm tiền mua lại.
Nếu không với trình độ đó của anh có ch* mới thèm, vậy mà lần nào cũng đề giá cao ngất ấy.
Anh làm sao biết được tôi chính là Pixi, cái người vẫn chat với anh hàng đêm ấy.
Còn nữa, anh làm sao biết được tôi vì muốn anh làm hoà với gia đình đã hiến đi giác mạc của mình cho em gái anh.
”
“ ...!!! ”
“ Anh chả biết cái quái gì cả ! Fufu, chắc anh đang tự hỏi tại sao lại nói những điều này ra phải không ? Hahaha, vì tôi sắp chết rồi ? ”
“ Tôi đã là bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối rồi.
Thời gian cũng chỉ còn một tháng thôi.
Vậy nên, cảm ơn anh một tháng vừa qua đã ở bên tôi.
”
“ ...!”
“ Quen anh mười năm rồi.
Không ít đâu.
Vậy nên Chương Trí Viễn anh nhớ kĩ cho tôi, mạng của người yêu anh chính là tôi đổi mạng mà được.
Ánh sáng của em gái anh cũng là nhờ tôi mới có.
”
“ Và, Chương Trĩ Viễn.
Em yêu anh ! ”
Ngày hôm đó, trời mưa rả rích.
Trong phòng bệnh cậu thiếu niên nọ nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng.
Dành mười năm để đuổi theo một kẻ chỉ biết quay lưng với mình.
Từ năm mười bảy đến năm hai mươi bảy.
Cậu mệt rồi, thực mệt rồi.
Không tiếp tục được nữa.
Đời người ngắn ngủi, chết là hết.
Vậy tại sao cậu lại tỉnh dậy trong thân xác mình năm mười bảy ?
Sẽ không đặt tình cảm vào chỗ vô ích nữa.
Cũng không dây dưa với bọn họ nữa.
Ủa, bạn à, chồng bạn đang chờ bạn ở nhà kìa, sao bạn lại ở đây đè tôi lên giường !?.