Kiều Minh Vy mấy ngày này ở Hắc Phong Bang sống vô cùng tốt.
Cuộc sống thoải mái tự do.
Đám thuộc hạ trong Hắc Phong Bang từ trên xuống dưới không một ai là không kiêng nể cô.
Bởi vì trong lòng bọn họ sớm đã coi cô thành người phụ nữ của Quân Hàn Mặc rồi.
Chỉ còn thiếu hai từ " chị dâu " phát ra bằng miệng nữa thôi.
Ngoại trừ việc có đôi lúc sẽ đụng mặt Lộ Dư Hân.
Mỗi lần Lộ Dư Hân nhìn tới cô cứ như thể nhìn kẻ thù vậy.
Chỉ hận không thể làm gì cô.
Kiều Minh Vy tự hỏi rốt cuộc thì bản thân đã làm gì chứ? Cô còn chưa có làm gì nha!
Vào lúc Kiều Minh Vy ra phía sau căn cứ, nơi này là một khu rừng yên tĩnh.
Chỉ trừ có âm thanh có tiếng chim chóc bay lượn trên trời.
Còn lại cả khu rừng đều bao phủ bởi một màu xanh của cây cối.
Trên tay Kiều Minh Vy lúc này là một cuốn tập vẽ và một cây bút chì.
Cô tìm một tảng đá lớn có thể ngồi lên được, bắt đầu đặt bút vẽ cảnh vật trước mắt.
Rừng cây, chim chóc, còn pha vào một chút ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời.
Đối với cô mà nói, từ nhỏ cô đã rất có năng khiếu về mảng hội họa.
Cô thường xuyên vẽ những gì mình thích.
Thậm chí, kiếp trước cô còn từng vẽ cả Kiều Trình.
Có điều đó đã là chuyện trong quá khứ.
Cô gái nhỏ ngồi thẳng chân duỗi ra đôi chân dài thon thả, lưng thẳng khẽ cúi đầu vẽ vẽ.
Thỉnh thoảng lại ngẩng lên tìm kiếm cảnh vật xung quanh để cho vào trong tranh.
Vào lúc cô bất chợt ngẩng đầu lên, một khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai đối diện cô, ghé sát khuôn mặt của cô.
Động tác Kiều Minh Vy ngừng lại.
Giọng nói trầm thấp của Quân Hàn Mặc vang lên tự nhiên.
" Không ngờ cô còn có cái tài nghệ này! ".
Nghe cái ngữ điệu châm chọc của hắn dành cho mình, Kiều Minh Vy khẽ nhíu mày, đưa tay hành động theo bản năng đẩy cơ thể hắn dịch sang.
Giọng nói nhàn nhạt nói:
" Đừng làm phiền tôi vẽ nốt ".
Quân Hàn Mặc bị đẩy sang một bên ngược lại không có tức giận.
Hắn khẽ nhếch mép, quay sang ngồi sát bên cạnh cô.
Hắn ló đầu vào nhìn tranh cô vẽ.
Nghĩ nghĩ, lại bất giác khẽ cười.
Hắn cợt nhả mà lên tiếng.
" Chỉ có cảnh vật không thôi thì sao mà hoàn hảo được.
Có phải cô cần thêm một người làm mẫu không? ".
Kiều Minh Vy quay sang, liếc mắt một cái vừa định mở miệng nói thì nhìn thấy ánh mắt mong chờ cùng vẻ tự tin hiện rõ trên nét mặt hắn.
Giống như là muốn nói: " Vẽ tôi đi! Vẽ tôi đi! ".
Nhưng cô không thỏa mãn nguyện vọng của hắn.
Cô gấp tập vẽ của mình lại, thẳng thừng đứng dậy phũ phàng nói một câu.
" Không thích ".
Quân Hàn Mặc khẽ cong khóe miệng.
Cảm thấy vô cùng thích thú với cô gái này.
Nhưng sau vài giây trên nét mặt của hắn lại dập tắt nụ cười, mặt mày đen kịt lại.
" Không đúng! Cô ấy có thể vẽ tên khốn Kiều Trình đó! Lại không muốn vẽ mình? ".
Càng nghĩ tâm tình hắn lại không thể vui nổi.
Nhưng rồi hắn hạ quyết tâm, nhất định có thể khiến cho cô " cải tà quy chính ", thay đổi tình cảm chuyển hướng sang hắn.
Hắn tin là như vậy!
...
Lộ Dư Hân nhờ có sự hỗ trợ của hệ thống mà trước đó biết được Kiều Minh Vy từng giấu một cái hộp ở dưới gầm giường chỗ biệt thự lúc trước của Kiều Trình.
Biết được Kiều Minh Vy từng có tâm tư với Kiều Trình nên mới trở lại biệt thự cũ tìm cái hộp đó.
Mục đích là muốn đem cái hộp này đến chỗ Quân Hàn Mặc.
Để hắn cảm thấy ghê tởm, chán ghét Kiều Minh Vy.
Nhưng ai mà ngờ Quân Hàn Mặc mấy ngày sau vẫn như cũ đối với Kiều Minh Vy vô cùng sủng ái.
Càng khiến cho cô ta tức điên lên.
Lần này cô ta lại một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của hệ thống, biết được ba tên mà trước đó từng có ý định làm nhục Kiều Minh Vy lại bị Quân Hàn Mặc đuổi khỏi Hắc Phong Bang, trên người còn bị thương.
Lúc này ba tên đó vẫn chưa đi xa chỗ này.
Mà tìm một cái lều nhỏ gần căn cứ để sống tạm.
Biết được chuyện này Lộ Dư Hân nhanh chóng lẻn ra bên ngoài đi đến tìm tới đám người đó.
Cô ta biết hẳn là ba tên này rất căm hận Kiều Minh Vy và Quân Hàn Mặc.
Cho nên có thể lợi dụng điểm này để loại bỏ cái gai trong mắt Kiều Minh Vy kia.
Lộ Dư Hân nói cho ba tên kia biết vào tầm giờ này ngày mai, Kiều Minh Vy sẽ một mình đi vẽ tranh ở phía sau khu rừng vắng.
Bảo bọn họ có thể nhân cơ hội này trả thù.
Ngày hôm sau, đúng như dự kiến Kiều Minh Vy ở phía sau rừng vẽ tranh.
Nào ngờ lúc này cảnh vật yên tĩnh lại từ đâu nhảy ra ba gã đàn ông.
Mà nhìn ba tên này Kiều Minh Vy vừa nhìn liền có thể nhận ra.
Còn không phải là ba tên bị Quân Hàn Mặc cho ăn đạn ở tay rồi đuổi đi sao!
Sao bây giờ chúng lại xuất hiện rồi.
" Ha! Con khốn này! Tất cả là tại mày nên tụi tao mới ra nông nỗi mày! Mày phải chết! ".
Một tên trong số ba tên lên tiếng.
Hai tên còn lại cũng lên tiếng.
" Khoan đã! Chờ chút! Dù sao cô ta cũng làm cho chúng ta thành ra cái bộ dạng này rồi, không làm gì lại thì phí lắm.
Hay là...!".
" Phải đó! Chơi cô ta xong rồi xử sau cũng không muộn ".
Kiều Minh Vy nghe ba tên này nói qua nói lại, cũng không xem sắc mặt của cô như nào.
Chỉ thấy cô lẳng lặng ngồi bật dậy, vào lúc ba tên kia lơ là cảnh giác liền lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng lục.
Động tác nhanh như chớp nhắm thẳng tới một tên rồi bắn.
Tiếng súng vang lên.
Người bị cô bắn trúng vào một bên bụng ngã quỵ xuống trong sự ngỡ ngàng.
Hai tên còn lại cũng ngơ ngác quay ra nhìn về phía cô.
Lúc này bọn chúng mới kinh sợ mà trợn to mắt không dám tin.
" Cô...cô...!".
Một tên còn run đến mức không thốt ra thành lời.
Kiều Minh Vy lại tiếp tục chuyển mục tiêu, nhắm đầu súng sang hướng hai tên còn lại.
Khẩu súng trên tay cô di chuyển qua di chuyển lại.
Giọng nói cô cao lãnh vang lên.
" Các người nghĩ...tôi nên bắn ai trước đây? Anh! Hay là anh! ".
Hai tên đang đứng không khỏi run sợ trước cô.
Bọn họ thầm gào thét trong lòng.
Cô gái này...từ lúc nào trở nên đáng sợ như vậy?.