Kể từ ngày hôm đó trở đi, Quân Hàn Mặc tâm tình như được treo lên chín tầng mây.
Lúc nào cũng trong trạng thái đầu óc lửng lơ, ánh mắt lúc nào cũng hướng về Kiều Minh Vy.
Thỉnh thoảng còn nhân lúc cô vẽ tranh mà lén đứng ở một bên ngắm nhìn cô rồi tự đứng đó cười ngốc.
Nhiều lúc Hạ Hạo đi qua còn phải dụi dụi mắt mấy lần, còn tưởng bản thân hắn nhìn nhầm.
Ai mà có ngờ trùm mafia lão đại ai ai cũng khiếp sợ lại có lúc trông như thế này đây.
Quân Hàn Mặc chỉ là bên trong được cô thắp lên ngọn lửa tình yêu.
Hắn vô cùng vui mừng khi biết được bây giờ cô đã không còn chút để tâm nào đến cái tên Kiều Trình kia nữa.
Hắn đương nhiên cảm thấy hài lòng.
Buổi chiều hôm đó, Kiều Minh Vy vì cần đi mua một chút đồ mà đã để nghị với Quân Hàn Mặc để cho cô đi tới khu mua sắm gần khu vực của bọn họ.
Quân Hàn Mặc lúc đầu còn hơi do dự.
Vì nơi mà cô muốn đi mua nằm ở trong khu vực gần thành thị.
Hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện ở nơi đó.
Nhưng vì cô muốn mua những thứ đồ mà chỉ có ở đó mới có.
Hắn bất đắc dĩ mà chiều chuộng chở cô đi.
Ai bảo cô là người mà hắn để mắt chứ!
Hắn lái xe chở cô tới khu mua sắm gần thành thị.
Lúc hắn mở cửa xe cho cô bước xuống, cái cách mà hắn nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, làm cho cả đám các cô các chị đứng ở gần cửa siêu thị cũng phải cười tủm tỉm mà khen một câu: " Vợ chồng son lúc nào cũng ngọt ngào như vậy đấy! ".
Hai người một trước một sau bước vào.
Kiều Minh Vy không khỏi ngại ngùng khi bị đám cô thím đó hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Quân Hàn Mặc.
Nhưng ai đó ở ngay sau lưng cô lại cười không khép được miệng.
Hắn còn tranh thủ quay ra nói lời " cảm ơn " với mấy bà cô đã nói đúng còn nói to đó.
Kiều Minh Vy đi vào trong siêu thị, cô chọn lựa những món đồ mình cần.
Quân Hàn Mặc đứng ở một bên gác chân lên tường.
Hắn lấy ra từ trong túi một cái bật lửa, châm lấy một điếu thuốc.
Hắn rất ít khi hút thuốc.
Ngoại trừ những lúc cao hứng hay rảnh rỗi không có việc gì làm trên tay.
Trong siêu thị ít khách, Kiều Minh Vy mặc một chiếc áo khoác cardigan trắng kết hợp với quần dài mỏng màu xanh nhạt.
Cô đẩy xe hàng đi một vòng quanh siêu thị.
Vẫn luôn có một ánh mắt của người đàn ông mét 87 mặc sơ mi trắng, quần âu đen từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía cô không rời nửa phút.
Vào lúc này, ở bên ngoài cửa siêu thị có mấy tiếng la hét thất thanh.
Kèm theo đó là một tiếng súng dọa người.
Những người trong siêu thị bắt đầu bỏ chạy toán loạn khi thấy cả một đám khủng bố xuất hiện trong siêu thị.
Bọn chúng có tầm 4-5 người.
Người nào cũng đều có một khẩu súng trong tay.
Quân Hàn Mặc bước chân thật nhanh tới chỗ Kiều Minh Vy, mặc cho cô bỏ quên đồ đạc mà nắm tay cô rời đi hướng cửa sau của siêu thị.
Hai người nắm tay nhau tìm đường tẩu thoát.
" Tôi không mang theo súng.
Không thể địch lại đám đó ".
Vừa đi Quân Hàn Mặc vừa lên tiếng.
" Ừm ".
Cô khẽ đáp lời.
Đám khủng bố kia lại phân thành hai băng nhóm.
Một nhóm cướp đồ đạc trong siêu thị.
Lại vẫn còn một băng nhóm cố đuổi theo phía sau hai người.
Dường như là đang nhắm tới hai người.
Nhưng Quân Hàn Mặc sớm nhận ra hai tên phía sau là đang cố tình nhắm vào mình.
Áng chừng là băng đản của kẻ thù.
Hắn nhìn sang bên cạnh, vẫn là không thể để cô gái của hắn gặp nguy hiểm.
Hắn nhân lúc cắt đuôi được bọn chúng để cô nấp sau cái thùng bên ngoài góc đường.
Hắn hơi khụy xuống, khẽ dặn dò cô.
" Ở yên đây chờ tôi quay lại.
Có biết chưa? ".
Vẻ mặt hắn nghiêm túc căn dặn, khi thấy cô khẽ gật đầu thì mới an tâm mà đứng dậy chạy về một hướng khác.
Quả nhiên như dự đoán của hắn, hai tên kia nhanh chóng đuổi theo hướng Quân Hàn Mặc.
Kiều Minh Vy nấp ở một góc, ngay khi cô vừa đứng dậy thì ngay lập tức một bàn tay với một chiếc khăn tay đã tẩm sẵn thuốc mê bịt miệng cô từ phía sau.
Khiến cho cô không kịp phòng bị, sau hai ba giây liền ngất đi.
Quân Hàn Mặc cố gắng chạy về một hướng đường, hai tên phía sau lúc này không thể đuổi kịp liền nổ súng bừa bãi.
Vì đoạn đường phía trước là đoạn đường vắng, ngay cả một bóng người cũng không có nên hai tên này mới bất chấp nổ súng.
Quân Hàn Mặc đã quen thuộc với súng đạn, cho nên vào những lúc những viên đạn bắn tới giác quan của hắn vô cùng nhanh nhạy mà cảm nhận được, hắn liền có thể né sang một hướng khác.
Quân Hàn Mặc chạy tới một góc phố thì quẹo vào một con hẻm.
Nhân lúc hai kẻ kia còn đang tìm kiếm mình, Quân Hàn Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hạo ở đầu dây bên kia.
" Tới đoạn đường 362 ở ngoài vùng cho tôi.
Nhớ mang theo súng.
Tôi cần xử lí một vài con chuột ở đây ".
Chỉ tại vừa rồi quá sơ suất, mới để lại súng trên xe mà không mang theo bên người.
Đợi cho tới lúc Hạ Hạo vừa kịp tới giải quyết mấy tên này, Quân Hàn Mặc cũng có cơ hội trở lại chỗ cũ lúc trước hẹn Kiều Minh Vy.
Chỉ có điều, hắn bây giờ đã không thể tìm thấy hình bóng của cô đâu nữa!
Kiều Minh Vy! Em rời bỏ tôi sao?.