Ngày hôm đó, hoành cung một lần nữa bị náo loạn, náo loạn vì đại hôn do chính hoàng thượng và độc vương ban cho.
Náo loạn vì hạnh phúc của hai cặp đôi kia, mọi người ai ai cũng vui thay, thay phiên nhau chúc mừng cho bốn người họ.
Liên Thành ngồi đó nhìn khung cảnh chỉ mỉm cười, vậy là một mong ước nữa của cậu đã hoàn thành.
Còn bây giờ thì cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý bên anh và cùng nhau trãi qua những tháng ngày hạnh phúc sau này là được.
Ngô Thiễn nhìn cậu cứ mỉm cười mãi thì vô thức ngồi lại gần cậu hơn, tay nắm chặt lấy bàn tay cậu.
- Này....Liên Thành ta có chuyện muốn nói.
- Nói.
- Hay là chúng ta sinh cho A Hạo và Tiểu Hào một tiểu muội đi.
- Cút.
Liên Thành nghe anh nói xong thì một cước đạp anh sang một bên.
Cậu cho dù đã là người của anh từ lâu nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh lâm trận đều rùng mình.
Anh như một con hổ đói, hết lần này đến lần khác hành cậu muốn chết đi sống lại.
Mỗi lần lâm trận đều phải tám chín hiệp, chỉ cần nhìn thấy khoai của anh là cậu muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Mọi người đang vui vẻ thì bị tiếng quát của cậu làm cho giật mình.
Ai cũng quay sang nhìn hai người, Liên Thành chỉ cười nhạt rồi bảo họ tiếp tục cuộc vui, còn mình thì lấy rượu uống lấy uống để.
Bên này Ngô Lãng và Hàn Phong đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, họ đã nhanh chóng trở về phủ của mình.
Đêm nay Ngô Lãng đã cố tình gởi hai đứa nhỏ cho thái hậu chăm sóc, còn tối nay thì chính y sẽ chăm sóc cho nương tử của mình.
- Ngô Lãng....ưm....chờ một chút.....có người đang đến....ưm...
- Kệ đi, không ai dám làm phiền chúng ta đâu.
Ngô Lãng mạnh bạo hôn xuống cổ của Hàn Phong, bàn tay hư hỏng của y đang mâm mê các điểm nhạy cảm trên người kia.
Trong lúc cả hai đang đến lúc cao trào thì bỗng......
Rầm......cánh cửa bị một lực mạnh mở ra.
- Phụ thân....mẫu thân...hai người đang chơi trò gì vậy ?
- Tiểu Phiên ? A Doãn sao hai con lại ở đây ?
- Con quên chút đồ nên về phủ lấy, định chào hai người....mà hai người đang chơi trò gì vậy ạ ?
Tiểu Phiên đưa ánh mắt ngây thơ kèm theo sự tờ mò hỏi hạ người.
Hàn Phong lườm Ngô Lãng một cái rồi chỉnh lại y phục rồi ngồi xuống xoa đầu hai đứa.
- Không có gì, mẫu thân cảm thấy hơi đau lưng nên nhờ phụ thân con coi giúp thôi.
Hai đứa tối nay sẽ đến chỗ thái hậu sao ?
- A....con quên mất....Mọi người đang chờ con ở đó con phải đi đây...tạm biệt mẫu thân, tạm biệt phụ thân.
Tiểu Phiên cười thật tươi chào hai người rồi nắm tay ca ca mình kéo đi.
A Doãn đi ngang qua chỗ phụ thân mình chỉ lườm y một cái và để lại một câu.
- Phụ thân không được bắt nạt mẫu thân con quá đâu đấy.
Ngô Lãng gật đầu, đợi hai đứa đi xa anh liền đóng cửa cài then kỹ càng rồi quay sang nhìn Hàn Phong cười lưu manh.
- Ngươi đi chết đi Ngô Lãng.....
- Vậy trước khi ta chết cho ta phục tùng nương tử ta đêm nay.
Nhanh chóng Ngô Lãng đi lại ôm y ném lên giường, cảm đêm hôm ấy người trong phỉ chỉ nghe được tiếng rên rỉ và tiếng chửi rủa phát ra từ phòng vương gia.
Cũng tối hôm đó tại phủ nhị vương gia cũng không ngoại lệ, Gia Minh đã uống say mềm, y còn đòi Ngô Diện phải bế mình như anh bế hai đứa nhỏ.
- Hôn....mau....hôn ta.....ta muốn hôn...
- Tiểu Minh say rồi...chúng ta đi ngủ thôi.
- Không muốn...hôn hôn cơ.....Diện Diện không thích ta nữa...Diện Diện không hôn ta nữa....
Gia Minh ôm mặt ngồi giữa nhà khóc lóc inh ỏi, cũng may là anh đã lường trước nên đã gởi hai đứa kia đến cung thái hậu nhờ người chăm sóc.
Không thôi tụi nó mà nhìn thấy cảnh này của mẫu thân nó có nước thì Tiểu Minh chỉ biết tìm đường mà chui xuống.
Ngô Diện đi đến bế y lên rồi hôn lên môi y, Tiểu Minh nhanh chóng vòng tay qua cổ anh rồi hai người nhanh chóng cuống vào nhau.
- Ngô Diện ta muốn....
- Được.
Đều theo ý ngươi.
Nhìn thấy Tiểu Minh dụ người như vậy thực chất anh cũng ***** **** rồi.
Ngô Diện nhanh chóng bế y vào phòng và hai người nhanh chóng hoà vào nhau.
Tối đó cũng tại phủ tam vương gia một màng ám muội được diễn ra, những người hầu quanh đó nghe được mấy thứ tiếng đó liền lập tức rút lui để lại không gian riêng cho hai người.
Còn hoàng thượng và Độc vương thì khác, Ngô Thiễn phải dùng trò hèn hạ nhất của mình mới có thể vào được trong phòng.
Khi vào được trong phòng, cũng là lúc Liên Thành đang cởi y phục chuẩn bị đi tắm.
Nhìn thấy thân hình trắng nõ kia của cậu bên dưới của anh đã thức dậy từ bao giờ.
Anh nhanh chóng tiến lại áp sát cậu và cùng cậu ngã xuống nước, Liên Thành bị bất ngờ nên không kịp phòng bị đương nhiên sẽ uống không ít nước.
- Ngươi điên à ?
- Đúng.
Ta đang điên vì tình đây, nương tử cầu ngươi giúp ta.
Ngô Thiễn dường như đã vứt bỏ liêm sĩ của mình ở xó xỉ nào, anh nhanh chóng cởi bỏ y phục, lộ thân hình cao lớn rắn chắc cùng với nước da hơi ngăm.
Liên Thành dù đã thấy thân hình này không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào cậu cưỡng lại nó.
Liên Thành đuâ tay sờ lên từng múi trên bụng anh rồi lại nhẹ nhành di chuyển nó lên trên ngực.
Cậu dùng vẻ mặt khát tình, ánh mắt ma mị nhìn anh, nhẹ nhành hôn lên ngực anh một cái cậu cũng không quên liếm liếm nó.
Ngô Thiễn khẽ gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu lôi cậu áp sát người mình.
Anh nhanh chóng chiếm lấy môi cậu mà gặm nhấm, rồi dùng bàn tay thô to của mình dạo chơi khắp tất cả gõ ngách trên cơ thể cậu.
- Ưm....huynh là chó hay sao ?
- Ta chỉ là chó của mình ngươi thôi.
Liên Thành mỉm cười rồi nhanh chóng vòng tay qua cổ anh gai người lại tiếp tục chuyện dang dở.
Ngô Thiễn cuối xuống đầu ngực cậu bắt đầu chơi đùa với chúng, nghe cậu phát ra những âm thanh kia càng làm anh muốn nhiều hơn nữa.
- Ngô Thiễn.....muốn....phía sau....
- Ta vào nhé.
- Ưm....
Ngô Thiễn nhanh chóng khoáy đảo bên trong của cậu, dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng bên trong của cậu vẫn chật hẹp và nóng đến lạ, nó liên tục ăn lấy của anh không ngừng.
Nước trong hồ bắt đầu gợn sóng, lúc đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ nhẹ, sau đó là những đợt sóng mạnh dữ dội làm nước bên trong cũng phải tràn ra ngoài.
Hai người quấn nhau bên trong nước, không biết cậu ra bao nhiêu lần, không biết anh xuất bao nhiêu vào bên trong cậu, không biết cả hai đã chuyển bao nhiêu thế.
Nhưng có một điều mà cả đều biết là vẫn chưa thỏa mãn được đối phương.
Anh sợ cậu sẽ bị cảm lạnh khi ở trong nước quá lâu nên đã đột ngột bế cậu lên.
- Huynh làm gì vậy ?
- Im lặng nào.
- Ưm....sâu quá....huynh đừng di chuyển....
Ngô Thiễn bỏ ngoài tai lời của cậu, anh vừa đi vừa thúc mạnh vào điểm g của cậu làm cậu run lên không ngừng.
Anh di chuyển đến giường đặt cậu ngồi trên dùi mình và bắt đầu thúc những cú mạnh nhất vào nơi sâu nhất của cậu.
Liên Thành chỉ biết rên la và liên tục bấu vào lưng anh, đến lúc không chịu được thì cậu sẽ trực tiếp cắn vào vai anh để thỏa mãn mình.
Ngô Thiễn đúng như lời cậu nói là một tên cầm thú trên sống về đêm, anh đã hành cậu không biết bao nhiêu lần.
Đến khi gà gáy anh mới chịu dừng lại và lau người cho anh, dùng tay lấy hết thứ đã cho vào bên trong bụng cậu sao đó mới ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Liên Thành cảm nhận được có hơi ấm đang ôm từ phía sau mình liền không nghỉ ngợi quay qua ôm lấy anh và rúc sâu vào người anh mà ngủ.
Đang mê mang ngủ cậu cảm thấy bên dưới của mình có gì đó cấn cấn.
Mở mắt nhìn xem thì phát hiện là vật của anh đang thức dậy, Liên Thành nhìn thấy thứ đó từ từ thức dậy liền hai chân chuẩn bị chuồn thì đã bị anh tóm gọn lại.
- Độc Vương ngươi muốn đi đâu, hoàng thượng bị bệnh cầu độc vương chữa giúp.
Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng đã xảy ra, nguyên một tuần đó cậu hầu như ăn uống tại giường.
Còn anh thì nhìn cậu như vậy chỉ biết cười thầm trong bụng.
Tiểu Hào và A Hạo cùng bốn đứa trẻ kia nguyên tuần đó cứ cắm rể bên cung thái hậu xuất.
Nhiều khi thái hậu còn không biết đây có phải cung mình hay không, khi bà đi đâu cũng nhìn thấy đám nhóc kia.
Đến nỗi thái hậu phải ra tối hậu thư một tháng chỉ được bảy ngày để đám trẻ ở với bà còn lại thì sáu người phải tự lo.