Nam Sủng Sao Ta Không Cần FULL


10 năm sau, tại Bắc quốc.
Trong một góc nào đó của hoàng cung, một người thò đang ngồi trên cây nhìn xuống chỉ chỏ, một người bên dưới đang cầm chổi lông gà chỉ lên mắng chửi.
- Long Thiết...con mau xuống đây cho ta.
- Phụ thân...con không muốn....
- Con xuống không thì bảo ?
- Không.
- Được.

Con hôm nay ăn gan hùm với ta rồi.
- Hừ.

Con không muốn học nữa, dù sao A Hạo cũng sẽ nuôi con, con không muốn.
- Con.....liêm sỉ con cho chó ăn rồi à.

Ai dạy con vậy hả ?
- Là người dạy con.
-Ngươi....
Tiểu Thiết không thèm quan tâm, trực tiếp nằm trên cây mà ngủ, A Di bên dưới thiếu nước là y cho người chặt cây lôi anh xuống.
Bỗng y nghe phía sau có người đi đến.

người đó đặt tay lên miệng ra hiệu cho y im lặng.

A Di hiểu liền cười nham hiểm nhìn Tiểu Thiết rồi lên tiếng.
- Tiểu tử thối, giờ ngươi có chịu xuống hay không hả ?
- Không.
- Có thật là huynh không chịu xuống ?
- Thật.
- Thật ?
Tiểu Thiết nghe có gì đó không đúng, anh quay người nhìn xuống thì phát hiện bên dưới chính là người mà anh mong chờ bấy lâu nay.
- A Hạo ?
- Là đệ.
Long Thiết không thèm để ý là đứng dậy dang rộng hai tay nhảy xuống cậu.

A Hạo nhìn thấy anh như vậy liền lo lắng dang rộng tay đỡ anh vào lòng.
- Nguy hiểm lắm huynh biết không ?
- Ta biết.

Nhưng nếu có A Hạo đây thì ta không sợ gì cả.
A Di nãy giờ đứng bên nhìn màng đó của hai đứa thì khá bực bội, kèm việc anh giám bỏ học chạy trốn nữa nên A Di đã lên đỉnh điểm.

Y đi lại tách đôi chim ** kia ra và xách tai anh đi.
- Á......á......á...đau......phụ...thân.....
- Con cũng biết đau sao ?
- A....Hạo......đau.....
A Hạo nhìn anh khóc lóc thì lòng chịu không nổi, cậu đi đến định xin cho anh liền bị A Di gạt sang một bên.
- A Hạo con mau tránh ra, do con chìu nó quá nên mới như vậy đấy.
- Con....
- Phụ thân....người nói hay thật đấy...con là nương tử của đệ ấy thì đương nhiên đệ ấy phải chìu con rồi.
- Con còn nói được nữa à ?
A Di nghe anh nói thì còn kéo mạnh hơn, y nhanh chóng lôi anh đến chỗ Hạo Khiên, bắt anh quỳ xuống đó.
A Di rót trà uống lấy uống để rồi nhìn qua Hạo Khiên.
- Huynh mau xử lấy tên tiểu tử này đi, ta hết cách rồi.
A Thiết đưa ánh mắt cún con nhìn A Hạo cầu cứu, A Di thấy anh càng ngày còn bất chấp thì liền gõ mạnh vào đầu anh.
- Con có thu cái liêm sĩ đó lại không thì bảo ?
- A....phụ thân...người đánh hoài vậy con học không vô là phải ?
- Chứ không phải con ngu từ nhỏ rồi à ?
- Người....
Long Thiến phồng má quay đi hướng khác không thèm nói chuyện với y.

A Hạo nhìn thấy anh như vậy thì chỉ biết cười trừ.

Cậu đi đến đỡ anh lên rồi nháy mắt với anh, hai người nhanh chóng nắm tay nhanh chạy thật nhanh về phòng anh.
Về đến phòng, anh đã lao vào ôm chặt lấy cậu, tham lam rúc sâu vào cổ cậu mà ngửi mùi hương dễ chịu kia.
- Tiểu Thiết.....
- .....
- Này....Tiêủ Thiết, huynh ngủ rồi sao ?
-.....
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều của anh, cậu không trách anh chỉ im lặng nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường và ôm anh ngủ.
Đến tận chiều tối thì hai người mới bị tiếng gọi bên ngoài làm cho tỉnh giấc.
- Đại Hoàng tử, hoàng thượng muốn hai người đến thiện phòng dùng cơm.
- Ưm.....ta biết rồi....
- Vâng.
Anh ngồi dậy dụi dụi hai mắt của mình rồi nhìn qua người bên cạnh, vẫn thấy cậu đang ngủ, anh cuối xuống hôn vào má cậu một cái.
- A Hạo, mau dậy thôi, phụ hoàng và phụ thân đang chờ chúng ta đó.
A Hạo mơ màng mở mắt, miễm cưỡng ngồi dậy, hai người chỉnh chu lại trang phục rồi nhanh chóng đến thiện phòng dùng bữa.
- Phụ hoàng, phụ thân con đến đây.....
- A nương, nghĩa phụ.
- A Hạo con đến rồi sao ? Ngồi đi.
- Vâng.
Bốn người đang nói cười vui vẻ thì bên ngoài Long Dực đi vào, nhìn thấy A Hạo y ngạc nhiên chạy đến tay bắt mặt mừng với cậu.
- A Hạo huynh đến rồi sao ? Sao bây giờ ngươi mới đến, kiệu hoa đâu, sao không có ai ?
- Đệ đang nói gì vậy ?
- Không phải huynh đến rước đại huynh ta đi sao ?
Tiểu Thiết tay đang cầm đũa không suy nghĩ mà dùng nó đánh thẳng vào đầu y.
- Đệ.

Không ăn thì biến.
Long Dực chưa kịp đáp trả thì bên ngoài, có người thông báo là quận chúa Lạc Ân đến.

Bốn người nhà của Hạo Khiên liền đổi sắc mặt, ngồi ngay ngắn lại dùng cơm.
- Nhi nữ thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, đại hoàng tử, nhị hoàng tử và hoàng tử Ngô Hạo.
- Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi.
- Đa tạ hoàng thượng.
Người vừa mới tiến vào chính là quận chúa Lạc Ân, người của nước khác đến đây cầu thân, nhưng ngặc nỗi nhà của y có hai đứa con thì hai đứa đều không thích cô.
Lạc Ân ngồi xuống bên cậu, cô e thẹn cầm đũa nhìn cậu mời cậu ăn, Tiểu Thiết nhìn thấy hành động đó của cô thỉ chỉ cười nhạt rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu.
Lạc Ân hiểu hành động đó của anh là đang cảnh cáo mình nhưng cô không những không sợ mà ngược lại còn lấn tới.

Cô vờ đụng trúng ly rượu làm nó đỗ lên người cậu.
A Hạo rất khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, cậu cười ngượng rồi xin phép về phòng thay y phục.

Tiểu Thiết nhìn thấy cậu đi thì cũng đứng dậy đi theo.
Anh khó chịu đi về phòng, cánh cửa cũng bị anh trút giận lên nó, anh đi đến giường ôm gối ngồi chờ cậu thay y phục.
A Hạo nhìn thấy anh cứ dáng mắt vào người mình thì bật cười, cậu đi lại chỗ anh nữa thân trên không thèm mặc.
- Huynh là đang ngắm cái này của đệ sao ?
- Ực....A Hạo có thật là đệ mới 15 tuổi không vậy ?
- Thì sao ?
- Vậy sao cơ thể của đệ lại rắn chắc hơn ta, cơ bắp hơn ta đã vậy còn cao hơn ta ?
- Ngược lại huynh 18 nhưng lại mỏng manh hơn nữ nhi, da trắng mịn và xinh đẹp hơn họ gấp trăm ngàn lần.
Tiểu Thiết nghe cậu khen mình thì đỏ mặt và úp mặt xuống gối không thèm nhìn cậu.

A Hạo mỉm cười nham hiểm, cậu sẵn đà đẩy anh xuống giường.
Hai tay anh bị bàn tay to lớn của cậu trói chặt, anh có chút hoảng sợ rồi nhìn cậu lo lắng hỏi.
- Đệ muốn gì ?
- Đệ vẫn chưa ăn....đệ đói.
- Để ta đi lấy thức ăn cho đệ.
- Đồ đó đệ nuốt không trôi.
- Vậy đệ muốn ăn gì ?
A Hạo cuối người sát tai của anh, rồi thì thầm vào tai anh....
- Đệ.....muốn....ăn.....huynh....
Bốp
Tiểu Thiết nghe cậu nói thì lập tức phản ứng, anh dùng đầu mìn đập mạnh vào đầu cậu rồi nhanh chóng dùng chân đạp cậu xuống đất.
- A.....huynh muốn mưu sát phu quân tương lai của mình sao ?
- Ta giết luôn chứ không phải mưu sát, A Hạo đệ muốn chết sao ?
- Hahaha.....nhìn huynh xem ta chỉ chọc huynh thôi mà....đừng giận mà...
- Cút.
Cũng vì cái tội chọc ngu đó mà cậu phải đứng bên ngoài năng nỉ anh xuất mấy canh giờ anh mới thôi giận và cho cậu vào phòng ngủ.
Chuyện hai người ngủ chung là bình thường ở hậu cung này, từ nhỏ hai người đã quấn lấy nhau không rời.

Cho nên hai bên gia đình cũng cứ mặc cho hai người thích làm gì thì làm.
Nói là phòng của cậu nhưng thực chất nó cũng chính là phòng của anh.

Nên việc cậu đứng ngoài cửa phòng đập cửa năng nỉ anh cũng là chuyện đương nhiên.

Vì ngoài trừ phòng anh ra, cậu hoàng toàn không được cấp phòng khi ở hoàng cung Bắc quốc này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui