Lạc Ân tay nắm thành quyền, tức giận bỏ đi lần này cô quyết định sẽ ra tay để dành A Hạo về tay mình.
Đợi cô đi xa Long Dực mới có thể thở được một cách bình thường.
Nãy giờ y toàn bị phụ thân bịt miệng và phụ hoàng giữ người không thể nào động đậy được.
Hai người vừa mới bỏ tay ra, y liền nhanh chóng xõa đi bầu tâm sự nãy giờ của mình một cách rất thõa mãn.
- Chết tiệt....thối quá...
- Long Dực con muốn chết sao ?
Bốp Bịch
- A....con thực chịu hết nổi rồi mà...
Kết quả của việc chơi ngu kia của y chính thức bị Hạo Khiên và A Di đập cho một trận thừa sống thiếu chết.
- Con cũng là con hai người mà, sao hai người bất công quá vậy ?
- Hừ.
Đi chết đi, con là do ta nhặt về thôi.
- Người...
A Di không thương xót còn đưa chân đạp y cái cho hỏa giận rồi mới chịu đi.
Long Dực nhìn hai người nước mắt như nuốt ngược vào trong.
Bên này, khung cảnh vẫn tình tứ, hai nhân vật chính vẫn không hề hay biết trong một góc nào đó chuyện lớn gì đã xảy ra.
- A Hạo, đệ định khi nào quay về Nam quốc ?
- Sau khi mọi chuyện xong đệ sẽ phải quay về.
- Sớm vậy sao ? Không ở lại chơi với ta them à ?
- Đệ còn phải học, nếu trước khi đệ đủ 18 tuổi vượt qua hết các kỳ kiểm tra của Độc vương thì khi ấy đệ mới đường đường chính chính rước huynh về được.
- Nhất trí.
Đúng ba năm sau đệ phải đến rước ta nếu không ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi nơi này.
A Hạo có hơi ngạc nhiên, cậu nhíu mày nhìn Tiểu Thuyết.
- Vậy huynh định đi đâu.
- Đi đến nơi không có ai cả, đến nơi chỉ có mình ta và nỗi cô độc.
- Vì sao huynh không đi tìm đệ ?
- Vì ta sợ phải chứng kiến chuyện không mong muốn, ta thà chọn tự làm đau chính mình còn hơn phải để người mình yêu làm tổn thương.
A Hạo nghe anh nói xong thì mỉm cười, cậu ngồi quay người đối diện nhìn anh, đưa ba ngón tay lên thề.
- Ta, Ngô Hạo xin thề đời này kiếp này chỉ yêu và chỉ có một mình nương tử chính là đại hoàng tử Long Thiết, nếu ta làm trái lời thề thì thanh lôi sẽ đánh ta hồn phiêu phách tán.
- Ta Long Thiết, đại hoàng tử Bắc quốc xin thề chỉ yêu duy nhất một người và sẽ chờ duy nhất một người sẽ sống cùng ta xuất đời xuất kiếp.
Ngô Hạo ta sẽ chờ đến khi đệ tìm đến ta và biến ta trở thành nương tử của đệ.
Tiểu Thiết mỉm cười rồi vòng tay qua cổ A Hạo, hai người môi kề môi, tình nồng thắm chuẩn bị trao nhau cái hôn nồng nhiệt nhất thì....
- Đại ca.....Hạo ca.....phụ thân và phụ hoàng muốn gặp hai người.
Phía sau Long Dực quay mặt đi hướng khác với vọi hai người vào trong, y biết mình đang phá chuyện tốt đẹp của hai người nên khi vừa gọi xong, y đã nhanh chóng bỏ chạy.
A Hạo bên này nhìn theo Long Dực mà muốn một đao tiễn y về tây thiên.
Tiểu Thiết nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì bật cười, anh áp sát môi mình vào môi cậu thì thầm.
- Chúng ta tiếp tục đi, gặp thì lát nữa gặp cũng không sao.
Hai người nhanh chóng cuống sâu vào cái hôn kia, cậu gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của anh rồi nhanh chóng tiến vào bên trong mà khoáy đảo.
Lưỡi chạm lưỡi quấn lấy nhau không rời, cậu đi tất cả các ngóc ngách bên trong miệng anh, tìm kiếm vị ngọt phía trong đó.
Hai người lần nữa đang giây phút cao trào lại bị phá đám bởi kẻ không mời kia.
- Này...hai người còn ngồi đó đánh nhau à ? Phụ hoàng đang chờ hai người đấy.
Lần này Long Dực vừa nói hết câu liền bị ám khí của cậu xém chút nữa là đã bị đoạt mạng.
Y nhanh chóng bỏ chạy không giám đứng đó làm phiền hai người đánh nhau.
- Ưm....ưm....
- Tiểu Thiết....ta yêu huynh.....
- Ta cũng vậy....ưm...
A Hạo buông tha đôi môi của anh cũng là lúc sợi chỉ bạc giữa họ được tạo thành.
A Hạo còn tham lam cắn mạnh vào môi anh một cái, khiến cho nó cũng phải bật máu theo.
-A.....đệ lại cắn nữa....đệ là cẩu à ?
- Là cẩu của mình huynh thôi....yên nào.
A Hạo dùng lưỡi mình, liếm hết vết máu chỗ bị cắn đó rồi lại hôn lên đó như an ủi.
Tiểu Thiết đưa mắt lườm cậu rồi nhanh chóng đứng lên, nắm tay cậu lôi cậu dậy.
- Âyzzz.......mau đứng lên đi nếu như đệ không muốn nương tử tương lai của đệ bị nhạt mẫu phạt.
Hai người vừa đứng dậy cũng là lúc trời đổ cơn mưa, cậu nắm chặt tay anh, hai người cùng nhau chạy dưới mưa vừa chạy vừa cười rất vui vẻ.
A Hạo và Tiểu Thiết vừa mới chạy đến cửa thì bên trong một cô gái đã chạy ra ôm chầm lấy anh.
- Tiểu Thiết ca ca.....muội rất nhớ huynh....
- Tiểu Nha ?
- Vâng.
- Sao muội lại ở đây ?
- Không phải chỉ mình Tiểu Nha không đâu.
Còn có cả tụi này nữa.
Bên trong A Doãn, A Tiêu, Tiểu Nha, Tiểu Phiên còn có cả Phi Phi và Tầm Hương và còn một người nữa chính là Tiểu Hào.
A Hạo nhìn đám kia thì liền trầm mặt, một Long Dực cậu đã đủ phiền rồi giờ thêm đám này.....mấy ngày trước cậu vì muốn ở riêng với Tiểu Thiết nên mới lén đi trước vậy mà.......
Ngược lại Tiểu Thiết nhìn thấy đám người kia lại vui mừng không ngớt, anh cứ hết hỏi thăm người này đến người kia.
A Hạo nhận thấy còn có sự hiện diện khác đang ngồi bên trong nên đã chen qua đám kia mà đi vào.
- Phụ thân, phụ hoàng.
- A Hạo, con lanh hơn ta nghĩ đó.
A Hạo không hiểu ý của phụ thân mình gì, cậu định lên tiếng hỏi lại thì liền bị Tiểu Hào từ phía sau phóng lên người ôm chầm lấy cậu.
- Đại ca, sao huynh lại trốn đi một mình như vậy chứ, báo hại mọi người tìm huynh khắp nơi.
- Đệ mau xuống khỏi người ta, ngay và lập tức.
- Xì.
Lúc nào cũng vậy.
A Hào bĩu môi, y không thèm chơi với cậu nữa mà nhanh chạy đi tìm Long Dực, y đang lóng ngóng không nhớ là đi hướng nào thì vô tình tông phải một người.
- A...Ta xin lỗi...ngươi có sao không ?
- Nô tỳ không sao ? Hoàng tử Ngô Hạo đây là thứ quận chúa nhà ta muốn đưa cho ngài.
- Ta...
- Nô tỳ xin phép.
Tiểu Hào chưa kịp nói gì thì người kia đã chạy đi, y cứ mãi nhìn vào tờ giấy kia rồi nhếch miệng cười.
- A Hạo, chuyến này huynh chết chắc rồi.
Tiểu Hào nhanh chóng chạy đi, đi tìm một hồi cũng tìm được phòng Long Dực, y đang thay y phục bên trong Tiểu Hào không kiêng nể đẩy cửa mà bước vào.
- Cơ thể này vẫn thua đại ca ta....tiếc thật....
Long Dực nghe tiếng cũng biết đó là ai, y khômg trách cứ, ngược lại lại có chút vui mừng.
Cầm lấy đai lưng chuẩn bị buộc lại thì bị Tiểu Hào giật lấy.
- Để ta giúp ngươi.
- Chỉ có nương tử mới làm mấy việc này.
- Ý ngươi là sao ?
- Không có gì.
Ngươi chạy đến tận đây là có chuyện gì sao ?
- Không có gì, ngược lại ta còn phát hiện ra một thứ rất hay ho.
- Là gì ?
Tiểu Hạo nhanh chóng lấy tờ giấy kia ra đưa đến trước mặt Long Dực, làm điệu bộ e thẹn của một thiếu nữ nhìn y nói.
- Hoàng tử Ngô Hạo đây là thứ quận chúa nhà ta nhờ ta đưa cho ngài, người ấy còn nói sẽ chờ gặp ngài cho bằng được.
Long Dực nheo mặt nhìn điệu bộ kia của y không khỏi không bật cười, nhanh tay lấy tờ giấy trên tay y lật ra đọc thử xem.
- Lạc Ân, cô đụng nhầm người rồi.
- Lạc Ân ? là ai ?
- Là cô quận chúa mà ta để kể với ngươi trong lá thư khi trước, vốn y đến đây là cầu thân một trong hai người chúng ta.
Nhưng phụ thân biết chúng ta vốn không thích y nên cứ để y ở lại cung, khi nào chán thì tự khắc sẽ tự về.
- Vậy vì sao y lại muốn gặp huynh ta ?
- Đơn giản, người cô ta muốn là A Hạo của ngươi, chuyện này chúng ta phải báo cho phụ thân ta biết mới được.
- Như vậy có ổn không ?
- Yên tâm, phụ thân ta gặp phụ thân ngươi, ngươi nghĩ họ sẽ để A Hạo hay Tiểu Thiết sẽ bị tổn thương hai sao ?
- Ngươi nói cũng có lý, đi ta đi với ngươi.
Hai người cười một cách nham hiểm rồi tức tốc chạy đi đến chỗ đám người kia.
Vừa chạy đến nơi, Long Dực đẩy Tiểu Hào vào trong, y nhìn ngó xung quanh rồi mới đi vào đóng hết cửa lại.
- Long Dực con định làm trò gì vậy ?
- Suỵt ! Có biến rồi.
Long Dực thì thầm như sợ có ai đó nghe thấy, rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy kia lên bàn cho mọi người xem.
Tiểu Thiết sao khi xem được nội dung bên trogn tờ giấy thì nổi giận đùng đùng.
Anh rút thanh kiếm của Liên Thành để trên bàn mà định đi tìm người tính sổ.
Đám người của A Doãn và A Tiêu vất vả lắm mới cản anh lại được.
Liên Thành nhìn thấy đám trẻ nhốn nháo thì chỉ lấy làm chán nản, đưa tay với lấy tờ giấy trên bàn nhìn lại nội dung một lần nữa, Liên Thành nhẹ mỉm cười.
- Tối mai mọi chuyện cứ để ta lo.
Các con cứ ở đó xem kịch là được, Tiểu Hào, tối mai ta phải nhờ con rồi.
Mọi người đang nháo nhào nghe Liên Thành nói thì đều khựng lại, ai cũng đưa ánh mắt nhìn về chỗ có một yêu nghiệt đang ngồi.
Cả bọn không cùng mà hẹn nuốt nước bọt, vì họ đã nghe nhiều tiền sử trị tiểu tam của Độc vương này ra sao.
Còn Ngô Thiễn nãy giờ bận đánh cờ với Hạo Khiên nghe Liên Thành nói vậy cũng chỉ lắc đầu bật cười với nương tử của mình.