Sau chuyện đó thì hầu như không khí trong cung có chút trầm lắng hơn bình thường.
Lạc Kiều cảm nhận được giữ họ đã vô tình hình thành lên một bức từng khoảng cách rất lớn.
Y muốn làm gì đó nhưng bất lực không biết phải làm sao.
Tối hôm đó, y tập trung mọi người lại đánh liều hỏi mọi người.
- Rồi mấy đệ và muội không có ý định xin lỗi phụ thân mình sao ?
A Hạo có chút không biết nói sao, cậu chỉ cuối đầu rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Tụi đệ không biết phải mở lời như thế nào.
- Hazz....tụi đệ không biết mở lời hay là không dám, ta nghĩ các đệ nên hành động đi đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Đám người của A Hạo vẫn còn đang bàn cách làm sao cho họ có thể mở lời được với phụ thân của mìn thì bất ngờ người của hoàng thượng xông vào khống chế tất cả bọn họ.
- Hoàng thượng có lệnh đưa tất cả những người có mặt ở đây đến núi Túc Mã.
Bắt đầu tập luyện trong vòng hai năm, nếu chưa đến hạn ai tự ý xuống núi xử theo lẽ thường.
- Lại tập luyện ?
Không để đám người họ mở lời hỏi, trực tiếp trói người đem đi ngay trong đêm.
Tại Hoàng Ninh cung, sáu con người đứng đó nhìn theo mấy chiếc xe ngựa từ từ rời đi kia có chút không nỡ.
Ngô Lãng nắm tay Hàn Phong chào tạm biệt họ rồi trở về phủ, Gia Minh và Ngô Diện cũng đi ngay sao đó.
Ngô Thiễn ôm cậu vào người rồi xoa bờ vai gầy của cậu như cố an ủi.
- Được rồi, vào thôi.
Chúng sẽ không sao đâu.
- Ta không phải lo cho chúng mà lo cho Lạc Kiều, ta sợ y không trụ nổi qua ngày thứ ba.
- Là do ta sơ suất, mà có đám nhóc đó rồi, ta nghĩ y sẽ toàn mạng mà về thôi.
Liên Thành gật đầu như đồng ý với ý kiến đó của anh rồi nhanh chóng cùng anh trở vào bên trong.
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, hai thân người một lần nữa hòa nguyện vào nhau, cùng nhau thăm dò khắp nơi trên cơ thể của đối phương.
Từng nhịp vào ra liên tục, từ nhẹ nhàng chậm rãi cho đến thô bạo liên tục.
Cho đến khi tiếng gà gáy cất lên thì cuộc chiến của hai người mới chấm dứt.
Ngô Thiễn ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu cái hôn rồi khẽ siếc cậu chặt hơn.
Liên Thành cảm nhận được lực tay anh có chút thay đổi liền mở mắt ra lườm anh.
- Muốn giết ta để huynh đường đường chính chính lập người khác lên làm hậu sao ?
- Ta không có.
- Vậy siếc vậy ta không chết à ?
- Ta xin lỗi.
Chỉ vì ngươi quá đẹp nên ta không kiềm chế được.
- Nói câu đó mấy chục năm rồi, bộ huynh không thấy chán sao ?
- Không.
Nương tử của ta là xinh đẹp nhất.
Ngô Thiễn ôm cậu vào người, Liên Thành vùi mặt mình vào ngực anh rồi mỉm cười.
Họ vẫn vậy, vẫn luôn giành cho nhau dù những thứ nhỏ nhặt nhất.
Đến tận bây giờ, Ngô Thiễn vẫn bên cậu vô điều kiện, miễn cậu thích, không cần lý do anh vẫn sẽ làm cho cậu.
Đoàn người của A Hạo sau một ngày một đêm cuối cùng cũng đến được núi Túc Mã.
Người của hoàng thượng đã để họ dưới chân núi cho họ tự tìm đường lên trên và tự tìm được hang núi có chứa sẵn đồ cho họ.
Đám người của A Hạo nuốt nước bọt rồi nhìn con đường nhỏ dài hiu hút kia.
Lạc Kiều nhìn về phía ngọn núi âm u không khỏi rùng mình, y quay sang hỏi A Tiêu.
- Này....sao lại đưa chúng ta đến đây ?
- Tập luyện.
- Nhưng sao ta lại cũng phải tập luyện với mọi người ?
- Cái đó đợi hai năm nữa hỏi lại phụ hoàng ta, còn bây giờ thì đi thôi.
A Tiêu nắm lấy tay Lạc Kiều lôi y đi, đi được một đoạn, cả đám không lựa chọn đi đường mòn mà đi theo một con đường khác.
Vì họ biết các vị trưởng bối sẽ không dễ dàng đưa ra thử thấy như vậy với họ.
Đến khoảng giữa trưa họ chỉ hái quả dại bên đường để ăn rồi tiếp tục đi vì trước khi trời tối họ phải tìm ra cái hang kia.
Lạc Kiều bây giờ chân đã không bước nổi nữa, y lê từng bước nặng nề tụt lùi về phía sau.
A Tiêu nhìn thấy vậy liền tự ý cõng y lên lưng rồi đi như chưa có chuyện gì.
Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác đã qua mấy canh giờ vẫn không tìm được cửa hang.
Họ đành chia nhau ra hành động, dùng khói để làm tín hiệu báo cho những người còn lại biết nếu phát hiện ta.
A Hạo, Tiểu Hào, Tiểu Nha lập thành một đội còn A Doãn, Tiểu Phiên, A Tiêu và Lạc Kiều một đội.
Hai đội chưa ra hai hướng khác nhau để đi tìm kiếm.
Cho đến tận khuya hôm đó, nhóm người của A Hạo cuối cùng cũng tìm ra cửa hang.
Nó nằm phía sau một bụi dây leo to lớn, phải để ý thật kỹ mới tìm được đường vào.
Chỗ này là do Tiểu Hào muốn tìm chỗ giải quyết nên mới tìm ra.
Họ nhanh chóng đốt lửa báo hiệu cho đám người A Doãn biết.
Nhưng phải đến khi trời gần sáng, họ mới tìm đến được cửa hang.
Ai nấy cũng đều mệt mỏi, họ bước từng bước thận trọng vào bên trong thì có chút bất ngờ.
Bên trong chỉ có ít y phục và chăn cho bọn họ, thêm ít lương thực cầm cự khoảng bảy ngày.
Họ không quan tâm, thứ bây giờ là phải tìm chỗ ngủ cho tất cả mọi người.
A Hạo và A Doãn sẽ đảm bảo nhiệm vụ tìm cây để làm giường.
Còn A Tiêu và Tiểu Hào sẽ thiết kế giường ngủ cho hợp nơi này.
Còn Tiểu Phiên, Tiểu Nha, Lạc Kiều sẽ chuẩn bị bếp để nấu ăn.
Ai vào việc nấy, họ cặm cụi làm việc cho đến trưa hôm sau thì mọi chuyện coi như là tạm ổn.
Lạc Kiều ngạc nhiên nhìn hang động rộng lớn này lại có các hang động nhỏ khác nhau.
- Này...nơi này thú vị hơn ta tưởng rất nhiều, một hang động lại có ba hang động nhỏ khác bên trong.
Sao ta không lấy đó làm chỗ ngủ cho chúng ta.
- Ý nghĩ của huynh rất hay, muội sẽ đi bảo mọi người, muội và Tiểu Nha sẽ ở phòng trong này.
- Vậy ta sẽ chọn phòng này, còn phòng lớn kia sẽ nhường cho tụi họ.
Ba người thống nhất với nhau rồi chạy đi tìm đám người kia dẫn họ đi tham quan nơi bí mật mà họ vừa khám phá ra.
Không biết cả bọn thống nhất thế nào lại quyết định hang lớn nhất sẽ để cho A Hạo, Tiểu Hào, A Doãn dùng.
A Tiêu và Lạc Kiều sẽ ở một hang khác và hang còn lại sẽ là của Tiểu Phiên và Tiểu Nha.
Họ nhanh chóng dùng cây và dây rừng tạo nên một cái giường chắc chắn cho tất cả.
Họ còn tạo cả bàn và ghế để trong hang ngủ của bọn họ.
Bên ngoài, họ tìm khúc gỗ và tảng đá lớn làm bàn, và tìm ít khúc gỗ khác làm ghế.
Mọi chuyện coi như đã xong, giờ thì chỉ việc kiếm gì lót bụng và tìm cách sống sót cho hết hai năm sau.
Họ cứ vậy, ăn uống sơ sài gì đó rồi ai về hang nấy mà ngủ.
Bên trong, Lạc Kiều có chút lạnh, y cứ lăng qua lăng lại không ngủ được, A Tiêu nằm bên cạnh nhếch miệng nhìn y.
- Lạ chỗ hay do giường nơi đây cứng quá ?
- Đều không phải, do trời ở nơi này khá lạnh nên ta không nghủ được.
- Vậy sao.
- Ân.
Lạc Kiều gật đầu thay câu trả lời, A Tiêu không nói gì thêm, trực tiếp kéo y vào người mình, đem hai tấm chăn chồng lên nhau đắp cho cả hai.
Lạc Kiều có chút ngạc nhiên, y khó chịu muốn đẩy A Tiêu ra nhưng lại càng khiến vòng tay của A Tiêu càng siết mạnh hơn.
- Yên nào.
Ngủ đi, như vậy huynh sẽ ấm hơn và sẽ ngủ ngon hơn.
A Tiêu đỡ đầu y lên cho y gối vào tay mình và kéo y vào sát lồng ngực mình để giữ hơi ấm.
Lạc Kiều phút đầu còn cự quậy không chịu, phút sau đã ngoan ngoãn nằm im như chú mèo con trong lồng ngực của A Tiêu mà ngủ ngon lành.