Đến tận trưa hôm sau thì mấy cung nữ mới thấy ba đôi vợ chồng họ mới bước ra khỏi phòng.
Nhưng tướng đi của ba vị phu nhân có chút gì đó rất lạ, nhìn có vẻ kỳ kỳ sao vậy.
Còn về hai vị vương gia và hoàng thượng thì ngược lại, không những không lo lắng mà thỉnh thoảng nhìn ba nương tử của mình lại cười cười nữa.
Cả sáu người mất một lúc thì cũng đến chỗ TỪ AN thái hậu, bà đã chuẩn bị sẵn bàn ăn chờ họ tới.
Vừa nhìn thấy họ, gương mặt vui vẻ của bà đã cứng lại, thay vào đó là gương mặt giận dữ.
Bên ngoài, ba người LIÊN THÀNH mắt đỏ ửng, vừa nhìn thấy bà liền òa lên khóc và chạy đến ôm chầm lấy bà mà nấc nghẹn.
Ba người NGÔ THIỄN đang hân hoan vui vẻ thì cũng bị tiếng khóc của ba người làm cho giật mình.
Cả ba tiếng lại bàn định ngồi xuống muốn hỏi cho rõ chuyện thì liền bị bà quát.
\- Ai cho ba đứa ngồi, ra đó quỳ hết cho ta.
\- Mẫu thân chúng con sao phải quỳ ?
\- Còn nói.
Qua đó nhanh.
Ba người tuy có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng đi qua một bên góc quỳ xuống, cho dù họ đường đường là vua một nước hay là vương gia cao quý thì họ cũng chỉ là một đứa nhóc chưa chịu lớn trong mắt bà mà thôi.
Ba người LIÊN THÀNH thấy họ bị quỳ thì nhếch miệng cười khiêu khích.
Xong lại lấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp ra mếu máo nhìn bà, LIÊN THÀNH lên tiếng.
\- Mẫu thân, người dừng trách THIỄN Ca, là do con, chắc tại vì con đang mang thai nên không thể nào làm thỏa mãng huynh ấy được.
\- LIÊN THÀNH, con còn bao che cho nó, con là đang mang thai đó, sao nó có thể.
Con cứ để ta xử lý nó.
\- Nhưng.........
\- Không nhưng gì cả, các con yên tâm đi, ở đây còn có ta, ta xem chúng nó dám làm gì các con.
LIÊN THÀNH nhìn bà rồi cười thật tươi rồi liếc nhìn anh đầy khinh bỉ.
GIA MINH và HÀN PHONG thì không phải nói, hai người đem những ấm ức mà mình chịu đêm qua nói ra hết.
GIA MINH vừa nói, nước mắt nước mũi cũng chảy dài, nhìn rất đáng thương nhưng cũng khá buồn cười.
Đương nhiên họ sẽ không đơn giản chỉ kể không chuyện bị mấy người kia ăn hiếp, ba người bọn cậu đã thêm bớt đủ điều.
Đến nổi bà chịu không được mà lấy gia quy ra đánh từng người một.
Ngồi vào bàm ăn, ba người NGÔ THIỄN, NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN mặt tối xầm, tay cầm đũa như muốn bẻ gãy.
Chuyện vợ chồng đêm tân hôn là bình thường nhưng ba nương tử của họ lại thêu dệt chúng đến nỗi họ cũng chả tin được họ có thể nghĩ và làm ra những loại chuyện đó.
Ngược lại với ba người tụi anh thì ba người cậu laik vui vẻ ăn uống, họ thay phiên gắp thức ăn cho bà nhưng chén của ba người thì lạnh tanh một cong rau cũng không có.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi cái thai của cậu được 6 tháng, thì hai người GIA MINH, HÀN PHONG cũng đồng loạt nhận được tin bản thân mình cũng đã mang thai và cái thai đã bước sang tháng thứ ba.
Không phải nói, họ đã sốc thật sự, chuyện họ mang thai nhưng không hề có bất kỳ triệu chứng nào cả, làm sao có thể.
GIA MINH sau khi nghe xong còn đuổi cả NGÔ DIỆN ra khỏi phòng và cấm y được vào khi không được cho phép.
NGÔ DIỆN đã phải xuống nước hết cỡ năng nỉ, xin lỗi GIA MINH mới chịu tha thứ, bỏ qua cho y nhưng cũng phải mất một tháng GIA MINH mới nói chuyện lại với y như bình thường.
Vì y đã phạm vào điều cấm kỵ của GIA MINH, chỉ là GIA MINH đã vạch ra cho mình một kế hoạch là sau ba năm nữa mới tính đến chuyện có con, nhưng có một tên vô lại nài đó đã khiến ngày tháng ăn chơi của y đi tong.
Còn bé con trong bụng có sự xuất hiện của bé con đươmg nhiên y vui mừng khôn xiết rồi.
Nhưng trong bụng rất sung sướng vui vẻ nhưng bên ngoài luôn giữ mặt lạnh với NGÔ DIỆN.
Còn HÀN PHONG thì đỡ hơn một chút, vì dù sao y cũng có ý định sẽ kiếm một đứa trẻ làm con cho hai người.
Nhưng ý định chưa kịp nói ra thì y đã có tin vui rồi.
NGÔ LÃNG không kìm được nước mắt mà ôm y òa khóc như một đứa trẻ.
Y biết NGÔ LÃNG đã chờ đợi đứa con này từ lâu lắm rồi.
Y cũng rất vui, cả ngày NGÔ LÃNG cứ ôm lấy bụng y khi có thể, rồi lại thủ thỉ nói chuyện với đứa bé.
Mỗi lần như thế HÀN PHONG cảm thấy rất vui, trông NGÔ LÃNG cứ như là đứa trẻ hơn là ra dáng một người cha vậy.
Đúng là niềm vui nhân ba, mọi người chưa hết vui mừng thì đối với họ độc vương và hai vị vương đối với họ như một nỗi sợ.
Chuyện cũng như sáng hôm nay khi mọi người đang trong buổi thượng triều báo cáo tình hình biên ải và tiếp sứ thần các nước láng giềng.
Thì thình lình cả ba không nói không rằng xông vào đòi sang bằng cả chính điện.
LIÊN THÀNH đi đến chỗ NGÔ THIỄN mắt long lanh giọng có chút khác lạ như sắp khóc.
\- Ta muốn ăn lẩu, ta muốn mở tiệc tại đây.
\- Nhưng ta vẫn đang bàn chuyện.....!đợi một lát nữa được không.
Ngoan.
LIÊN THÀNH nghe anh nói thì sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đưa tay ôm cái bụng đã lớn hơn một chút quay xuống lạnh giọng gọi lớn.
\- Người đâu, dọn tiệc.
Bổn vương muốn ăn, ai dám cấm.
GIA MINH nhìn thấy cậu như vậy thì đưa nhón cái lên nháy mắt cậu một cái.
Bàn tiệc được dọn lên, cả ba người tụi cậu là vui vẻ nhất nhnh chóng lao vào mà ăn một cách ngon lành.
Đó chỉ là ba người cảm thấy ngon còn đối với mọi người chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đã khiến họ rùng mình cuộn ruột khó chịu rồi, trong số đó có cả hoàng thượng và nhị vị vương gia.
Trên bàn bây giờ là một nồi nước màu đỏ nồng nặc mùi ớt sộc thẳng vào mũi.
Còn chưa kể, trên bàn còn có một đống me chua và cả xoài chua nữa.
Mấy thân già như họ sau có thể nuốt nổi thứ này cơ chứ.
Đã nhiều lần viện lý do để rời đi trước nhưng cũng bị độc vương cho người đem kiệu đến nhà mời vào.
Lắc đầu ngao ngán anh cũng phải cầm đũa mà ăn, mới ăn được hai miếng thì bên dưới, chỗ mấy vị sứ giả có một người cố ý lớn tiếng nói.
\- Đường đường là một hoàng thượng ta không ngờ người lại sợ hãi một người như vậy.
Ngông cuồng, không xem ai ra gì.
LIÊN THÀNH đang ăn thì bị gây rối liền tỏ ra khó chịu, liếc mắt nhìn tên đó rồi nhìn lại anh, chỉ tay về tên kia hỏi.
\- Sao để chó vào chính điện, huynh không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến ta vậy.Chủ nó là ai ?
\- Tống quốc.
LIÊN THÀNH nhếch miệng, nhìn xuống tên đó, thuận tay rút kiếm định đứng dậy đi thì anh đã nhanh chóng ôm chặt eo ép cậu ngồi xuống.
\- Bình tĩnh, nghĩ đến con chúng ta.
\- Buông ta ra , ta phải giết cẩu.
GIA MINH, HÀN PHONG bên dưới cũng đã buônh đũa, liếc mắt nhìn tên đó.
GIA MINH cầm trên tay một cái đùi gà, vừa ăn vừa hỏi nhỏ NGÔ DIỆN.
\- Nước của hắn có lớn mạnh như nước của ta không ?
\- Không, nhỏ hơn và không mạnh bằng, lần này họ sang muốn cầu thân và muốn cho người bên họ tiếng cung.
\- Tiếng cung ?
\- Đúng.
HÀN PHONG không nói gì, chỉ ngồi quan sát thế trận, tay gõ gõ trên mặt bàn, tay còn lại cầm lấy chiếc đũa quay quay như có ý định gì đó.
NGÔ LÃNG nhìn y rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của y như muốn y đừng làm loạn nữa.
Nhưng hình như NGÔ LÃNG đã chậm một bước, chiếc đũa trong tay y đã nhanh chóng cắm trên bàn của sứ giả Tống quốc.
NGÔ LÃNG đưa tay vuốt mặt một cái rồi cũng nhanh chóng đưa mắt cầu cứu mọi người xunh quanh nhưng tất cả đều lắc đầu họ không muốn rước thêm họa vào thân nữa.
Thời gian gần đây, họ đã chịu đựng khủng khiếp lắm rồi, vị sứ giả này đã được cảnh báo trước nhưng vẫn muốn gây sự thì cứ để mình y tự làm tự chịu vậy.
Không khí cả chính điện trầm xuống hẳn, LIÊN THÀNH mở miệng định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng ồn và có một nữ nhân đang ngang nhiên xông vào, ả vừa đi vừa nói.
\- Các ngươi tiếp đón khách mời kiểu gì vậy hả ? Ta đường đường đường là một công chúa lại bắt ta chờ bên ngoài.
LIÊN THÀNH mắt như nổi tơ máu, tay siếc chặt nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống.
\- Ngươi là ai ?
\- Bộ ngươi bị mù sao ? Nhìn mà không biết, ta chính là công chúa của Tống quốc TỐNG Á Á.
\- Ồ.
Vậy à ?
Ả bị câu trả lời của cậu làm cho tức giận, nhưng nhìn qua thấy anh ả lại tỏ ra e thẹn nhỏ giọng nói.
\- Ta không biết câu nói đó của ngươi có ý nghĩ gì ?
Miệng ả thì hỏi nhưng mắt lại hướng về anh mà liếc mắt đưa tình.
LIÊN THÀNH nhìn thấy hành động đó của ả, không trả lời ngay mà trực tiếp xoay mặt anh lại hôn xuống.
Vừa hôn cậu lại nép sát người anh hơn muốn khiêu khích ả xem ả có phản ứng gì.
\- Hoàng thượng, hình như ta hơi vội thì phải.
\- Không sao.
\- Vậy sao ? Vậy thì.....!CÚT.
LIÊN THÀNH bây giờ sắc mặt tỏ ra nguy hiểm cực độ nhìn ả rồi chỉ nói một từ duy nhất và từ ấy chính thức chấm dứt tình giao thương của hai nước.
Bữa tiệc hôm đó đã bị phá bởi những kẻ không biết điều, nhưng lại là niềm vui của những người còn lại.
Họ phải cảm ơn đám người kia nhờ có vậy mà họ được về nhà sớm.
Chuyện cứ như vậy cứ lặp đi lặp lại, nhiều khi tần số họ ở trong cung còn nhiều hơn ở phủ nữa, mọi chuyện cứ như vậy cho đến hai tháng sau mọi chuyện mới dần trở về quủ đạo vốn có của nó.
Sáng hôm nay, NGÔ THIỄN đã lên thượng triều từ sáng sớm, LIÊN THÀNH đang ngủ định quay qua ôm anh tìm hơi ấm nhưng không thấy.
Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, gọi TIỂU TÂM vào thay y phục cho mình.
Vì cậu đã bước vào thai kỳ tháng thứ tám nên cơ thể cậu lúc nào cũng nặng nhọc, chân đôi lúc tê, lưng đau mỏi.
Tối nào anh cũng phải đấm bóp cho cậu như vậy cậu mới dễ ngủ được.
\- TIỂU TÂM, bộ hôm nay trong cung có chuyện gì sao, sao NGÔ THIỄN lên triều sớm vậy ?
\- Nương nương, người chưa biết gì sao ?
\- Có chuyện gì muội cứ nói đi.
NGÔ THIỄN chưa nói cho ta biết có chuyện gì cả.
\- Vâng.
Chuyện là........
Thấy TIỂU TÂM ấp úng không định nói, câuk khó chịu, nghiêm giọng chất vấn.
\- Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải giấu ta ?
\- Nương nương mong người bớt giận, chuyện là muội nghe tướng quân A DOANH nói người Bắc quốc tiếng vào thành chúng ta và sáng sớm hôm nay họ đã vào cung diện kiến hoàng thượng.
Muội cũng không biết rõ họ định làm gì nhưng muội hơi sợ khi nhắc đến họ.....
\- BẮC QUỐC ?
\- Vâng.
LIÊN THÀNH ngạc nhiên, tai cậu lùng bùng không nghe được gì cả.
Đã bao nhiêu năm rồi sau tự nhiên tên HẠO KHIÊM lại xuất hiện ở trong cung cơ chứ, cậu vô thức lấy tay ôm phần bụng của mình.
Chỉ cần nhắc tới hắn cậu lại khẽ run sợ vì những hình ảnh ngày xưa lại hiện về trong tâm trí cậu, khiến cậu phải run sợ.