Ngày trọng đại nhất của họ cũng đã diễn ra, vì Tiểu Liên và Tiểu Tâm đều không có người thân nên ba người các cậu sẽ làm chủ hôn giúp họ.
Liên Thành và hai người đã lựa và chuẩn bị cho họ hai bộ hỉ phục đẹp nhất, sang trọng vào cao quý nhất.
Họ muốn cho mọi người phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai người muội muội họ.
Nhưng chỉ duy nhất có một điều, hai người họ không hề đội khăn voan, vì khăn voan nó đang nằm một nơi khác.
Bên này, đội hình cướp tân nương đã chuẩn bị, nhưng mặt người nào người nấy đều đen lại vì họ cứ tưởng tượng khung cảnh một lát nữa phải đối đầu.
Trong đám người cướp dâu đương nhiên phải có ba người nhà Ngô Thiễn, dù sao hai người A Bân và A Doanh cũng là huynh đệ vào sinh ra tử cùng họ.
Đợi đến giờ, đoàn rước dâu lại khệ nệ lên đường, họ mang rất nhiều sính lễ đi đến.
Nhưng muốn rước người của Độc vương đâu là dễ dàng vậy.
Vừa mới đến trước cổng, một tiểu tử đac đứng đợi sẵn ở đó, hai tay xòe khi nhìn thấy đoàn người đến.
- Hồng bao ? Vật hối lộ.
- A Tiêu....ai bày con phải đòi hối lộ từ bọn ta thế ?
- Là nương tử của người đấy tam vương gia....hihi....
- Con đúng là....đây...bây giờ thì cho chúng ta qua được chứ ?
A Tiêu nhận hồng bao từ tay phụ thân mình rồi lắc đầu có vẻ không đồng ý, đứa trẻ nhìn hồng bao rồi nhìn lên mặt tam vương gia lắc đầu.
- Quá ít....mẫu thân sẽ đánh phạt con mất.
- Con.....
Ngô Diện bó tay với cách dạy con của Gia Minh, y lắc đầu rồi lấy ra một đống ngân lượng đưa cho thằng bé.
- Vậy là ổn rồi chứ.
A Tiêu gật gật nhưng laii đưa tay chỉ về phía sau rồi cười đầy thích thú nhìn họ.
- Mẫu thân nói trên bàn có ba mươi cái bánh bao, trong đó chỉ có hai cái là có đồng tiền vàng.
Mọi người phải ăn hết chúng để tìm ra tiền vàng, nhớ phải ăn cho hết, nếu còn chừa lại một chút thì xin đem sính lễ ra về.
Ngô Diện đi đến nắm lấy tấm vải đỏ trên bàn kéo mạnh ra, tất cả mọi người nhìn thấy đống bánh bao đó thì chỉ biết rùng mình.
Nó phải to gấp ba lần cái bình thường, y cầm từng cái phát cho từng người, vừa y nó đủ ba mươi người ở đây.
- Chỉ là bánh bao thôi mà....ọe....ọe...
Ngô Diện chưa kịp nói xong thì đã bắt đầu nôn ói, trong bánh bao trên tay cậu nó chua đến nổi không tài nào ăn được.
Không chỉ có y mà hầu như ai cũng ông bụng nôn ói, chỉ có một vài người là lấy được bánh không bị gì.
- Của ta đắng quá....
- Của ta cay quá....
- Sao ta lại thối thế này...
- Khó ăn quá....của ta lại rất mặn....
- Ta lại ngọt không chịu được.
-........
Mặn, đắng, chua, ngọt, cay, nồng hầu như không thiếu vị nào cả, nhưng họ phải cố gắng lắm mới nuốt xong chỗ bánh đó và cuối cùng cũng tìm được hai đồng tiền vàng.
A Bân đem hai đồng tiền đến trước mặt A Tiêu, vì nó đang bận lau vàng nên chỉ nhìn sơ không thèm quan tâm liền cho họ qua cửa.
Mùi vị trong miệng còn chưa ra hết thì họ lại gặp Tiểu Phiên đang ngồi đung đưa chân trên ghế chờ đám người họ.
Lần này Ngô Lãng lên tiếng, tiến laii đưa ngân lượng làm vật hối lộ cho tiểu cô nương nhà ta.
Tiểu Phiên không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy tấm vải đỏ kéo xuống.
- Đây là gà nướng ớt do chính Độc vương tự tay làm, nhiệm vụ của mọi người là ăn hết mười con gà này và dùng xương của chúng ghép thành chữ hỉ.
Đùng...đùng...
Cả đám người cướp dâu họ nghe xong như sắt đánh bên tai mình, nhìn đống ớt vuông như một ngọn núi vậy thì ai nói trong đó có gà cơ chứ.
Lần này thì họ chết chắc rồi, không chừng dâu chưa cướp được đã toi mạng như chơi.
Nhưng đã đi thì phải làm cho xong, không ai nói với ai câu nào họ nhanh chóng nhập tiệc.
Mất cũng phải nữa canh giờ mười con gà kia mới được xơi xong, nhưng nhìn laii miệng ai cũng sưng đỏ lại không nhịn được mà cười phá lên.
- Mau ghép chữ hỉ đi.
- Đúng....đúng...
Tất cả bọn họ xúm lại với nhau nhưng cũng một một khoảng lâu mới xếp xong chữ hỉ đó.
Tiểu Phiên ngắm nhìn một lát rồi mới gật đầu cho qua.
Đi thêm một đoạn họ lại gặp anh em nhà A Hạo và A Hào, hai đứa nó đang cầm gì đó trong tay.
Lần này là đến lượt anh ra tay, anh đi đến đưa ngân lượng ra cho chúng nó.
Hai đứa nhanh chóng gật đầu và đưa cho họ hai cái kéo, bảo hai vị tân lang phải tự tay cắt vải may khăn voan đội đầu cho tân nương.
Một lẫn nữa họ dỡ khóc dỡ cười nhìn nhau, bảo họ cầm kiếm đánh nhau thì dể chứ bảo họ cầm kim khâu vá thì......
A Bân và A Doanh tay run run cần kéo nhìn tấm vải đỏ trước mặt không giám xuống tay.
Phải nhận lời động viên của mọi người xung quanh nhiều lắm họ mới nhắm mắt cắt đại.
Hai người cắt ra một miếng hình vuông khá lớn, sau đó đưa đến trước mặt hai đứa trẻ.
Hai đứa gật đầu rồi cho họ qua một cách dễ dàng, đến Ngô Thiễn cũng nghi ngờ về cửa này của cậu.
Họ đi đến gần phòng của tân nương thì gặp hai đứa khác, đó không phải ai xa lạ mà là Tiểu Nha và A Doãn.
Trên bàn gần chỗ hay đứa đứng có bày ra một số đồ, mới nhìn sơ thì biết đó là đồ dùng để thêu thùa.
Tiểu Nha cười tinh nghịch nhìn họ nháy mắt nói.
- Miếng vải lúc nãy hai người cắt bây giờ thì tự tay thêu lên đó những hình mà hai người muốn.
Bên trên kia có treo sẵn một số thứ có thể giúp hai người đấy.
Nhưng phải nhớ, hai người chỉ có hai canh giờ để hoàn thành nó.
Ngô Thiễn nghe vậy liền quay sang nhìn hai người huynh đệ của mình, vỗ vai như đang cố an ủi họ, rồi quay xuống nhìn đám người kia.
- Tất cả mau đi lấy hết tất cả thứ trên kia xuống đây, thả lấy nhầm còn hơn bỏ xót thứ gì.
- Rõ.
Họ chia ra hai nhóm một nhóm sẽ giúp hai người lấy hết thứ đã được treo lên trước đó trên ngọn cây cao kia.
Một nhóm sẽ nguyên cứu thử xem phải thêu gì và thêu như thế nào.
- Này....chúng ta lấy hết rồi...bây giờ thì phải làm sao ?
- Sao nữa, cứ khâu đại chúng vào thôi.
A Bân và A Doanh hai người loay hoay một lúc cũng đã thêu xong, trên mười đầu ngón tay họ chứa đầy những vết thương.
Sau khi thêu xong, họ đi đến trước của, bên ngoài, sáu đứa trẻ đã đứng đó chờ sẵn.
A Hạo nhanh chóng ném về cho họ hai nhánh hoa lưu ly.
- Hai người mau buộc khăn vào trong hoa rồi tự mình đi đến chọn sọi chỉ đỏ mà chắc chắn đó là người sẽ thành thân với mình.
Nên nhớ chỉ được chọn một lần duy nhất.
- Sao.....
A Bân và A Doanh nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đi đến chọ sợi dây quyết định đời mình.
Bên trong Tiểu Tâm và Tiểu Liên không ngừng lo sợ, bỗng sợi dây trên tay Tiểu Liên giật lên.
- Là ta....!A Bân.
Tiểu Liên nghe tên đó thì không khỏi vui mừng, Tiểu Tâm ở bên thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cũng nhanh chóng giật dây ra hiệu ho hai người.
A Bân và A Doanh nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhìn thấy tân nương xinh đẹp đang ngồi trên giường thì khựng lại không biết phải làm gì.
Ngô Thiễn nhìn thấy hai người như vậy thì thúc mạnh vào tay hai người.
- Mau nhanh đội khăn lên cho tân nương, chúng ta săp trể giờ rồi.
Hai người luống cuốn đội khăn che đầu cho hai người rồi nhanh chóng kiệu hoa được khởi hành.
Liên Thành đi bên cạnh Ngô Thiễn nhìn theo kiệu hoa mà cười mãi.
- Ngươi đang cười gì vậy ?
- Ta đang nhớ lại khoảnh khắc mình cũng được lên kiệu hoa như hai muội ấy.
- Vậy sao ?
- Đêm nay chắc là đêm khó quên của họ rồi nhỉ ?
Ngô Thiễn nghe cậu nhắc đến chuyện đó thì lại nở nụ cười lưu manh nhìn cậu rồi thì thầm vào tai cậu.
- Hay đêm nay chúng ta cũng làm một đêm khó quên đi được không ? Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có đêm mặn nồng.
Bốp
Liên Thành nghe anh nói như vậy thì không thương tiếc ra tay đánh anh.
Nhắc đến cái vụ đó cậu còn tức không nói nên lời được.
- Ngươi thu bớt liêm sĩ lại đi là vừa, ai mới tối hôm qua làm ta chết đi sống lại cả mười lần cơ chứ.
Ngươi thử nghĩ lấy phân thân dài hơn hai gan tay của ngươi để dập ta sống dở chết dở như thế nào.
Ngươi có bao giờ nghĩ đến cái eo già của ta không.
Lúc nào cũng nói chỉ là lần cuối nhưng toàn nói suông, còn bây giờ thì biến đi.
Nhìn thấy vẻ mặt túc giận của mình thì anh lại càng muốn chọc tức cậu hơn.
Ngô Thiễn thấy mọi người không chú ý liền kéo tay cậu qua một góc khuất.
Tại đây hai người quấn nhau không buông đến khi đoàn người đi xa thì hai người mới chịu buông tha đôi môi cho nhau và chỉnh lại y phục đi sau họ cả một đoạn xa.