Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Có một tin tốt đã đến trong một ngày làm việc của Tú.

Nguyệt đã có người ngỏ ý nhận nuôi.

Chị ấy là người vừa dọn về nơi này. Nhà chị có nuôi hai con mèo. Khi chị xuống tham khảo bệnh viện của Tú thì chị gặp được Nguyệt.

Cũng đã được ba tuần kể từ ngày Nguyệt được cứu về. Bây giờ con đã có thể chạy nhảy và làm một con chó con đúng nghĩa. Con ăn khoẻ, cũng rất quấn người chứ không còn sợ sệt như lúc mới về.

Nên khi con gặp chị ấy, con đã chạy lại với chị ngay. Chị thấy con dễ thương, lại nghe chuyện về chủ cũ của con như vậy nên quyết định nhận nuôi con. Chị không đổi tên của con vì con đã quen tên rồi. Mỗi lần gọi Nguyệt, con đều chạy đến và ve vẩy cái đuôi.

Nguyệt đi thì Tú sẽ nhớ con lắm, nhưng niềm vui thì có nhiều hơn nỗi nhớ vì Tú biết từ đây con sẽ có nhà, có gia đình yêu thương.

Tú vào phòng làm việc để gọi điện báo tin cho Nhi biết. Từ buổi tối hôm đó đến giờ cũng đã được hai tuần. Ngoài những lần Tú nhắn tin hỏi thăm An Yên và Nhi nhắn tin hỏi thăm Nguyệt thì Tú cũng chưa gặp lại Nhi lần nào. Tú không có lý do để chạy qua nhà Nhi, và Tú biết vì mẹ Nhi đã về Hà Nội nên Nhi cũng bận bịu lắm. Cả Tú cũng vậy, hơn một tuần nay ngày nào cũng có những ca mới cần Tú túc trực tại bệnh viện không thể đi đâu.

Thế nên bây giờ có tin Nguyệt được nhận nuôi, vậy là Tú đã có lý do để gọi. Hơn 5 giờ chiều rồi, không biết Nhi đã đón An Yên về đến nhà chưa.

“Tú nè. Em đón An Yên về chưa?” Tú hỏi khi Nhi bắt máy.

“Em còn đang ở trường. Nán lại trò chuyện với cô giáo một chút.”

“Có tin vui cho em đây.”

“Tú có người yêu rồi sao?”

“Đừng có đùa.” Tú cười. “Hôm nay Nguyệt đã có người nhận nuôi rồi.”

“Thật á? Người đó ra sao? Tú tìm hiểu kĩ chưa?”

“Chị ấy sống ở khu này luôn. Tú có hỏi, chị ấy nói lúc còn ở chung với ba mẹ thì hai con mèo của chị cũng hoà đồng với chó của ba mẹ lắm nên Nguyệt về sẽ không có vấn đề gì.”

“Vậy Nguyệt về nhà mới rồi sao?” Nhi hỏi, giọng có hơi tiếc nuối.

“Chưa. Tối nay chị ấy đi làm về mới ghé đón. Định hỏi em có muốn qua thăm lần cuối trước khi Nguyệt về nhà không?”

“Chắc chắn rồi Tú, em phải nói lời tạm biệt chứ.”

Lòng Tú như nở hoa.

Nhi nói tiếp. “Để bây giờ em chạy sang luôn vì tiện đường hơn. Hy vọng không tắc đường.”

“Em đi cẩn thận nhé.” Tú dặn dò. “Bây giờ Tú đi tắm cho Nguyệt để con được thơm tho khi về nhà mới. Chào em.”

“Chào Tú.” Nhi cúp cuộc gọi.

Điện thoại cúp rồi mà Tú vẫn đứng đó mỉm cười. Tú mong được gặp Nhi lắm rồi, và cả An Yên nữa. Tú đi vào phòng của tụi nhỏ và ẵm Nguyệt lên. Nguyệt đang chơi đùa cùng hai bé chó ta khác. “Đi tắm nha con.” Tú nói với Nguyệt. Trong mấy đứa nhỏ đang ở bệnh viện, chỉ có Nguyệt là không sợ tắm.

Hôm nay Tú cảm thấy yêu đời. Tú vừa tắm cho Nguyệt, vừa ngân nga vài câu hát. Nguyệt thấy nước, cứ thè lưỡi ra liếm. Tú lấy bàn chải để chà lông cho con, rồi dặn dò vài điều.

“Về nhà mới phải ngoan nha con. Đừng cắn đồ lung tung nữa. Phải hoà đồng với hai bạn mèo.”

Nguyệt vểnh tai lên nghe những gì Tú nói. Cái đầu nghiêng nghiêng qua một bên như cố gắng để hiểu. Linh từ đằng sau mang cái khăn đến cho Tú để lau khô cho Nguyệt. Phát hiện thấy Tú nãy giờ luôn cười tươi, Linh lên tiếng hỏi.

“Hôm nay bác sĩ Tú có chuyện vui hay sao? Lát nữa chị Nhi đến hả?”

Tú có chút giật mình khi Linh hỏi như vậy.

“Ừ...lát nữa Nhi đến thăm Nguyệt.” Tú với tay lấy cái máy sấy để sấy lông cho bé. “Vì hôm nay, Nguyệt có người nhận nuôi nên vui.”

“Niềm vui nhân đôi, bác sĩ Tú nhỉ.” Linh nháy mắt.

“Linh đang hiểu lầm gì sao?” Tú hỏi.

“Em biết là em có hơi nhiều chuyện và đây không phải là chuyện của em, nhưng em cũng mong uyên ương thì sẽ đến được với nhau. Em chúc bác sĩ Tú may mắn nhé.”

Nghe Linh nói thế khiến mặt Tú có hơi ửng đỏ vì ngại. Thế là cả Linh cũng biết sao? Bộ tình cảm Tú dành cho Nhi càng ngày càng lộ đến thế à?

“Bác sĩ Tú đừng lo.” Linh làm động tác khoá miệng. “Em chỉ sẽ âm thầm ủng hộ. Nếu câu chuyện này có một kết thúc đẹp, em sẽ rất ngưỡng mộ.”

Không biết nói gì hơn, Tú chỉ gật đầu nhẹ. Nó như là cái xác nhận, và cũng như là một lời cảm ơn. Những thứ mà hiện giờ Tú vẫn chưa thể nói thành lời.

Nhi và An Yên chạy tới vào khoảng 6 giờ chiều. Sau hai tuần không gặp, Tú không biết Nhi có làm gì không nhưng sao trông Nhi còn đẹp hơn lần cuối gặp mặt. Tú phải tự nhủ trong lòng rằng, đừng làm gì kì dị, chẳng hạn như nhìn người ta chằm chằm giống như bây giờ.

“Tú ơi, An Yên nhớ Tú quá trời luôn đó.” An Yên đeo ba lô bước vào bệnh viện. Vẫn bộ đồng phục đỏ mà Tú gặp con bé trong ngày đầu tiên.

“Tú cũng nhớ An Yên lắm.” Tú đưa tay ra và con bé chạy vào lòng Tú. Ẵm An Yên lên, Tú hỏi thăm Nhi. “Em chạy sang có bị kẹt xe không?”

“Chỉ bị lúc đầu, sau đó thì cũng thoáng lắm. Em ghé mua hai cái bánh giò để lát hai mẹ con về ăn nên hơi lâu một chút.” Nhi đưa mắt nhìn quanh. “Nguyệt trong phòng hả Tú?”

“Ừ. Hôm nay năng động lắm rồi.” Tú đi đến phòng của tụi nhỏ với An Yên trên tay mình. “Em vào chơi với Nguyệt đi. Tú với An Yên đứng đây xem.”

Nhi gật đầu. An Yên biết mình không thể vào nên cũng không vòi vĩnh. Con bé chăm chú theo dõi qua tấm cửa kính. Mỗi lúc Nguyệt chạy nhảy vòng quanh làm Nhi chạy theo, con bé thích thú cười phá lên.

Rồi Nhi bắt được Nguyệt và bế Nguyệt đi đến cửa kính cho An Yên xem. Con bé dùng tay vuốt ve, cưng nựng như giữa cả hai không có sự chia cách nào. Nguyệt cũng hiếu kì, lấy lưỡi liếm ướt cả cửa kính. An Yên vui lắm, cười tít mắt. Lúc này Tú thấy thương An Yên vô cùng. Phải chi con bé không bị dị ứng.

Nhi vào thăm Nguyệt được hơn 10 phút thì Linh đến báo rằng chị chủ mới đã đến. Nhi bế Nguyệt ra, chính tay giao cho chị ấy. Có chút tiếc nuối, bởi nếu nhà có thể nuôi thì có lẽ Nhi đã mang Nguyệt về nhà. Nguyệt là ca cứu trợ đầu tiên của Nhi, dù gì cũng có nhiều cảm tình.

Chị chủ mới cảm ơn An Yên và Nhi khi được nghe Tú giới thiệu đây là hai người đã tìm ra Nguyệt. Chị hứa sẽ cho Nguyệt một mái nhà tốt, và sẽ đưa Nguyệt quay lại bệnh viện thăm mọi người. An Yên có chút buồn, nhưng cũng tự hào khi được mọi người khen mình đã làm được một việc tốt. Con bé đã ghi nhớ điều này trong đầu. Chó mèo là bạn và cần được yêu thương.

Sau vài lần chào trong quyến luyến, Nguyệt cùng chị chủ mới ra về. Nhi nắm tay An Yên, bảo con bé chào Tú nhưng Tú chưa muốn phải nói tạm biệt sớm đến thế. Đã lâu rồi mới gặp cơ mà.

“Hay...hay là Nhi ở lại ăn tối? Tú có đi chợ rồi.” Tú vội nói trước khi Nhi bước lên xe.

“Em có mua bánh giò rồi.”

“Như vậy sao mà no. Tú mời em ăn tối. Bây giờ thành phố lên đèn, lên nhà Tú ăn nhìn ra thành phố đẹp lắm.”

“Đúng rồi mẹ.” An Yên kéo tay Nhi. “Lần trước An Yên được thấy thành phố đẹp lắm.”

“Tú nấu cho An Yên ăn, An Yên chịu không?” Tú hỏi An Yên.

“Dạ chịu.”

“Sao em? Thử tay nghề của Tú không?”

Nhi nhìn vào bịch bánh giò treo lủng lẳng trên xe rồi nhìn qua Tú. Trông Tú rất có lòng, mà cũng đúng là ăn cái bánh giò này sẽ không chắc bụng. An Yên cũng muốn ở lại với Tú nên Nhi gật đầu đồng ý.

“Vậy để xem Tú nên làm bác sĩ thú y hay là nên chuyển nghề qua làm đầu bếp.”

Mừng rỡ khi Nhi nhận lời, Tú vào bệnh viện nhờ Linh cho tụi nhỏ ăn và đóng cửa giùm mình. Tú nắm tay An Yên dẫn lên nhà, Nhi đi theo sau. Vào thang máy, An Yên ấn đúng vào nút đi lên tầng bảy mặc dù con bé chỉ lên nhà Tú đúng một lần. Nhiều lúc con bé làm Tú khá ngạc nhiên.

Mở cửa đi vào nhà, Tú giới thiệu đây là “tổ ấm” của mình. Nhà Tú không treo nhiều tranh ảnh, nhìn vô trông rất thoáng. Có một bức tranh duy nhất được treo trên tường mà Nhi đứng từ xa cảm thấy có phần quen thuộc, đi gần lại thì mới biết đó chính là bức tranh An Yên đã vẽ tặng Tú.

Tú đã lồng vào khung hình và treo cạnh chiếc TV.

An Yên tự động đi lại cái cửa kính và chui đầu qua tấm rèm để nhìn xuống thành phố. Thấy thế, Tú kéo tấm rèm qua hai bên. Thành phố rực rỡ đầy màu sắc hiện lên trước mắt mọi người. Có khu rất sáng, cũng có khu hầu như không có đèn. Có thể thấy cuộc sống ở mỗi nơi ra sao. Tấp nập hay yên bình.

“Em với An Yên ngồi chơi, Tú đi chuẩn bị bữa tối.”

“Tú cần em giúp gì không?”

“Em là khách, để việc này cho Tú.”

Nói rồi Tú đi vào bếp, xắn tay áo lên, rửa tay và bắt đầu công việc. Hồi sáng Tú có đi siêu thị mua đồ nấu mì Ý nên bây giờ Tú sẽ làm món đó. Cho nước vào một cái nồi, Tú bắc lên bếp và cho vào một ít muối. Đợi sôi, Tú thả mì vào rồi lấy ra cho ráo nước. Tú xào thịt bò bằm, cắt nấm, cắt bông cải cho vào chảo. Lấy hai hộp sốt cà chua đã mua sẵn, Tú đổ vào xào chung. Cuối cùng, Tú nêm nếm cho vừa miệng.

“An Yên ơi lại đây.” Tú gọi. Con bé nghe thấy liền lon ton chạy đến bên Tú. Tú lấy cái muỗng nhỏ múc một chút sốt lên và đưa An Yên nếm nữa. “Sao hả An Yên? An Yên ăn được không?”

Con bé nhấp miệng vài lần rồi gật đầu như một bà cụ non. “Cũng được đó Tú ạ.”

“Cũng được thôi sao?” Tú cười. “Nhi ơi, em thử xem thế nào?”

Nhi tiến lại nhà bếp. Tú lấy một phần sốt và đút cho Nhi. Một việc làm đến thật tự nhiên mà Tú chẳng hề suy nghĩ gì nhiều. Nhi cũng nhấp môi, và Tú đã biết được An Yên học điều đó từ đâu.

“Cũng vừa ăn rồi đó Tú.”

Tú thầm mừng. “Vậy mời mọi người ra bàn, để Tú cho vào đĩa.”

An Yên chạy lại bàn và leo lên ghế ngồi ngay ngắn. Nhi giúp Tú mang một đĩa ra cho An Yên trước, và Tú mang phần của hai người ra sau. Mới đầu An Yên tưởng màu xanh lá là hành, nhưng Tú nói với con bé đấy ra bông cải xanh.

“Tú cắt nhỏ cho An Yên dễ ăn rồi. An Yên xem nè.” Tú lấy nĩa cắm vào miếng bông cải. “Tú ăn được là An Yên ăn được.”

Con bé tin Tú, há to miệng cho Tú đút. Nhai vài cái rồi nuốt, An Yên thấy mùi vị của nó cũng không phải quá tệ. Thật ra mùi cà chua đã làm át đi mùi rau xanh hết rồi.

“Em ăn thử xem Tú có đổi nghề được không.” Tú lặp lại chuyện Nhi đã trêu Tú. “Hồi lúc còn học ở Úc, ngoài mì gói thì chỉ có món này là làm nhanh thôi. Tú cũng không học theo công thức nào mà chỉ làm theo khẩu vị của mình. Nên chắc là... sẽ khó cạnh tranh với nhà hàng.”

Tú và Nhi ngồi xuống bàn. Nhi cầm nĩa xoay vài vòng cho mì cuộn tròn lại rồi thưởng thức. Nó cũng ngon mà, Nhi nghĩ. Nó vừa ăn, thịt cũng mềm. Sốt cà chua thì không quá chua. Sợi mì cũng đã chín tới.

“An Yên sẽ mời Tú nấu ở nhà hàng của An Yên.” Con bé lên tiếng. Nhi nhìn qua thì đã thấy miệng con bé lấm lem sốt cà. Một người kén ăn như An Yên còn chịu ăn thì tức là Tú đã thành công.

“Thật sao? An Yên muốn lớn lên mở nhà hàng à?” Tú hỏi.

“Dạ không ạ. An Yên mở nhà hàng rồi. An Yên bán ở nhà đấy.” Con bé khoe. Nói đến đây Tú mới chợt hiểu thì ra con bé chơi bán đồ hàng.

“Ăn mì của Tú ngon hơn mì hoành thánh của thầy nhiều luôn.” An Yên vô tư chia sẻ. “An Yên không thích ăn hành nhưng thầy bảo phải ăn hành. Mà bây giờ lần nào học xong cũng phải đi ăn với thầy.” Con bé nói, miệng hút lên vài sợi mì. Phần sốt cà văng khắp mặt.

“Thầy dạy đàn của An Yên hả?” Tú lấy tờ giấy lau mặt cho An Yên, mà đột nhiên cũng cảm thấy hiếu kì về người thầy này. Là chàng trai hôm trước gặp buổi tối phải không nhỉ? Lúc đó do trời tối nên Tú cũng không nhìn kĩ người đó như thế nào.

“Con ăn đi An Yên. Trong lúc ăn mình không nên nói nhiều quá, như vậy là bất lịch sự.” Nhi nói với con bé.

“Thầy Đăng nói đi bàn công việc với mẹ, nhưng An Yên chỉ nghe thầy hỏi về mẹ hoài thôi.” Con bé lắc đầu. “An Yên đi theo chán muốn chết.”

Nhi chỉ biết cặm cụi cuộn mì vào nĩa mà ăn.

“Cũng là khách hàng của em hả?” Tú thấy trong lòng có chút lo lắng, rồi có phần chạnh lòng vì mình đâu phải là ai của người ta mà đòi lo lắng.

“Anh ấy là khách hàng của em và sau đó em mời đến dạy đàn cho An Yên. Vì không có thời gian bàn công việc ở công ty nên chỉ có thể bàn sau giờ học đàn.”

Tú gật đầu và không hỏi gì thêm nữa. Thấy không khí im ắng này có phần ngượng ngùng, Nhi cố tìm việc gì để nói. Nghĩ đến Nguyệt rồi đến các bé còn ở bệnh viện của Tú, đột nhiên Nhi nảy sinh ra một ý kiến.

“Mấy bé còn lại ở bệnh viện, Tú có định cho người khác nhận nuôi không?”

“Có chứ, nhưng tìm người nhận nuôi khó lắm, nhất là mấy bé đã lớn nữa. Thường thì họ thích chó con và mèo con, nhưng điều này cũng không thể trách họ được. Mấy đứa lớn thường khó hoà nhập vào một gia đình mới hơn là mấy đứa nhỏ.”

“Em có ý này. Hay là Tú mang hình các bé đem đến mấy quán cà phê chó mèo ấy. Trên hình ghi đầy đủ thông tin và đặc điểm để những người khách đến họ sẽ xem được. Như vậy thì có cơ hội được nhận nuôi cao hơn.”

Tú chau mày suy nghĩ một hồi. Nhi nói cũng phải, vì những người ra vào những nơi đấy sẽ là những người yêu chó mèo. Nếu đem hình ảnh tụi nhỏ tới và gửi ở các quán, không chừng sẽ tăng thêm cơ hội về nhà mới của các con. Sao Tú chưa hề nghĩ đến việc này bao giờ?

“Ý kiến hay đó.” Tú cho phần mì vào miệng.

“Em giúp Tú nhé. Tú chụp hình các bé rồi gửi cho em kèm theo thông tin, em sẽ đưa lên hình. Khi rửa hình ra mình sẽ tìm đến các địa điểm đó và nhờ họ giúp.”

“Em nghĩ họ sẽ giúp chúng ta sao?” Tú không chắc vì đó là chỗ buôn bán làm ăn của người ta. Không biết họ có chịu giúp hay không.

“Chúng ta cũng chẳng phải đi bán chó mèo.” Nhi nói. “Chỉ là tìm người nhận nuôi các bé để Tú còn có thể nhận các bé khác cần giúp đỡ. Em nghĩ họ sẽ hiểu và đồng ý.”

“Vậy để ngày mai Tú mang máy xuống chụp tụi nhỏ rồi gửi cho em.”

“Thứ sáu này mẹ em cũng về rồi nên thứ bảy em có thể giao An Yên cho mẹ và đi với Tú.”

“An Yên không đi được ạ?” Con bé vừa hỏi vừa hút hết sợi mì cuối cùng.

“Không được.” Nhi nói chắc chắn. “Con ở nhà với bà. Bà nhớ con lắm rồi đấy.”

Con bé thở dài. “An Yên hiểu rồi. Mẹ trốn An Yên đi chơi nè.”

Thấy dễ cưng, Tú nhéo nhẹ má An Yên. “Sao hôm nay con nói chuyện như người lớn thế.”

“Sắp sinh nhật An Yên rồi. An Yên sắp năm tuổi rồi đó Tú ơi. An Yên sắp lớn bằng Tú rồi.”

“Thế An Yên có biết Tú bao nhiêu tuổi không?” Tú đố con bé.

An Yên đan hai tay lại và chống dưới cằm suy nghĩ. Con bé chưa biết tính số quá mười ngón tay của mình. Nghĩ một hồi con bé trả lời. “Chắc là Tú lớn hơn An Yên nhiều rồi.”

Điều này làm Tú và Nhi bật cười.

“Đúng rồi.” Tú đứng dậy đi đến tủ lạnh và lấy ra bình nước. Mở tủ ở phía trên, Tú mang ba cái ly lại bàn. “Cảm ơn hai mẹ con đã không chê bai tài nấu nướng của Tú nhé.” Tú vừa rót nước vừa nói.

“Không có gì để chê cả.” Nhi nhận ly nước từ Tú. “Như vậy cũng đủ kỹ năng nội trợ rồi. Không biết chàng trai nào sẽ may mắn đây.”

Tú xém chút là làm đổ nước ra ngoài khi đang rót vào ly cho An Yên. Tú nhoẻn miệng gượng cười, không biết nói gì hơn. Người ta vẫn nghĩ Tú sẽ về làm vợ người khác cơ đấy.

Nhi đứng dậy thu gom đĩa và mang vào nhà bếp để rửa. Tú lên tiếng bảo Nhi cứ để đó Tú sẽ rửa cho nhưng Nhi đã mở nước lên và bắt đầu rửa. Nhi nói với Tú rằng vì Tú đã nấu ăn rồi thì Nhi sẽ là người rửa chén.

“Thế An Yên làm gì đây mẹ?”

“An Yên mang ly lại cho mẹ rửa rồi giúp bác sĩ Tú bỏ bình nước vào tủ lạnh là ngoan rồi.”

Con bé nghe lời, lon ta lon ton mang từng cái ly lại và cùng Tú mở tủ lạnh để cất bình nước vào. Tú bế An Yên lên để rửa miệng cho con bé, rồi bế con bé lại đứng nhìn thành phố. An Yên vẫn hỏi câu hỏi cũ rằng nhà của mình đâu rồi, và Tú vẫn trả lời rằng nhà của An Yên xa lắm.

Rửa xong muỗng đĩa, Nhi đeo giỏ của mình vào và xách ba lô của An Yên lên. Cũng đã đến giờ phải đi về. Tú thấy cũng không phải là trễ lắm nên cũng không ngỏ lời đưa hai mẹ con về. Sau khi Nhi và An Yên đi rồi, Tú cảm thấy căn hộ trống vắng đến lạ mặc dù là ngày nào Tú cũng ở một mình thôi.

Mà Nhi về rồi Tú mới sực nhớ, hôm nay đáng lẽ phải về nhà ăn cơm với ba mẹ.

Tú lập tức lấy điện thoại gọi về nhà.

“Dạ mẹ. Hôm nay con mời bạn đến nhà nhưng quên nói với ba mẹ khỏi chờ cơm con.”

“Bạn gì đó? Có phải người của công ty Sợi Chỉ Đỏ hẹn cho gặp không con? Bây giờ về nhà ăn luôn rồi hả?” Mẹ hỏi, giọng nói phấn khởi.

“Dạ... chỉ là bạn bè thôi mẹ.”

“Chừng nào dẫn về cho ba mẹ gặp mặt đây? Mẹ nôn rồi nha.”

Ngập ngừng vài giây, Tú hỏi mẹ. “Lỡ người con yêu không vừa lòng mẹ thì sao mẹ? Mẹ có đồng ý cho con đến với người đó không?”

“Gì chứ. Bây giờ có ai yêu con là mẹ vui rồi. Con cũng kén chọn mà, chắc không chọn mấy người xấu đâu ha.”

Nhưng Tú biết, “ai” của mẹ ở đây là những chàng trai. Mẹ sẽ không chấp nhận người Tú yêu là một người con gái đâu. Tú hiểu tính của mẹ quá mà.

“Tự nhiên mẹ thấy vui vui Tú ơi.” Mẹ nói với Tú. “Con mau giới thiệu người đó với ba mẹ nha, để mẹ còn dặn dò, con gái của mẹ cũng có giá lắm.”

“Con...” Tú định giải thích với mẹ cho rõ ràng rằng không phải Tú đang hẹn hò với một người con trai nào đó, nhưng rồi lại thôi. Nghe giọng của mẹ vui như vậy, Tú lại không nỡ cắt ngắn niềm vui này của mẹ.

“Dạ mẹ.” Tú nói. “Mẹ cho con thêm một chút thời gian.”

“Mẹ biết rồi. Không nói mãi để cho con thoải mái. Nhớ là miễn con thích là mẹ thích. Khỏi lo việc mẹ không thích công việc của anh chàng đó hay là những thứ khác nha con. Ba con thì dễ lắm rồi, cái gì cũng được.”

“Dạ. Mẹ ngủ ngon. Trước khi ngủ mẹ nhớ uống thuốc.”

“Ừ. Mai mốt gì đó mẹ làm bánh bao rồi mang lên cho con. Có gì con đưa cho Nhi với con bé nó ăn.”

Cảm ơn và chào mẹ, Tú cúp cuộc gọi.

Dạo này lần nào cũng vậy đó, cứ hễ nói chuyện với mẹ là Tú càng cảm thấy mình đang đi vào một con đường không có chỗ quay lại. Nhưng thật sự đã hai mươi bảy tuổi rồi, còn giấu mẹ được đến bao giờ?

Được lúc nào hay lúc đó. Tú tự nhủ. Dù gì cũng chưa có đủ dũng khí để nói với Nhi, thì làm sao mà dám nói với mẹ?

Một buổi tối với mớ cảm xúc lộn xộn không biết cất đi đâu.

***

Hôm nay là thứ sáu, mẹ bay về lại Sài Gòn.

Nhi nghỉ việc ở công ty sớm hơn hai tiếng và đến trường xin cho An Yên ra sớm để ra sân bay đón mẹ. Hồi trưa chị có gọi nói với Nhi rằng đợt này mẹ mang vào đến tận hai chiếc vali và một thùng thức ăn. Có lẽ Nhi phải gọi taxi để chở hết đồ về. An Yên biết được ra sớm đi đón bà thì vui lắm vì bà đã có hứa mang nhiều quà về con con bé. Tuy rằng Nhi đã nói với mẹ đừng mua gì nhiều nhưng mẹ nói rằng, “Cháu của mẹ, để mẹ thương.”

Cũng may máy bay của mẹ hạ cánh đúng giờ. Mẹ đẩy đồ ra đến nơi thấy An Yên thì bỏ ngay tại chỗ mà chạy lại ôm con bé. Con bé thì ôm hôn bà tới tấp, bù cho những buổi sáng không ôm hôn bà trước khi đi học. Nhi cũng ôm mẹ, và cũng mừng vì mẹ đã trở về. Có mẹ thì nhà bớt trống vắng, và An yên cũng không cần phải suốt ngày đi theo Nhi.

Về đến nhà, An Yên khoe với bà rằng con bé đã biết đàn được một bài hát nhỏ. Mở nắp đàn lên, con bé vừa đàn bằng một tay phải và vừa hát bài Em Học Nhạc.

“Như chim non, em học nhạc. Đồ rê mi, mi fa sol, đồ rê mi fa sol.”

“Cháu bà giỏi thế.” Bà hôn An Yên một cái.

“Tối nay thầy kiểm tra bài này đó nha An Yên.” Nhi nhắc nhở, tay kéo cái vali cuối cùng vào nhà.

“Mấy tấm hình con chụp gửi mẹ, mẹ thấy thầy này cũng được, con nhỉ?”

“Dạ vâng. Cô gái mà con sắp xếp cho gặp rất là thích anh này.”

Mẹ tiến lại trước mặt Nhi. “Nếu mà hai người đó không thành, thì con xem xét cho chính mình xem sao.”

“Mẹ biết đó giờ con không thích có mối quan hệ thân mật hơn bạn bè với khách hàng mà mẹ.”

Mẹ chỉ biết nhún vai, lắc đầu. “Thế thì tuỳ con vậy.”

“Mẹ đi nghỉ đi mẹ.” Nhi lấy hai tay bóp vai của mẹ cho mẹ quên đi chuyện vừa nói. “Lát nữa An Yên học đàn ồn ào mẹ không nghỉ được đâu.”

Nghe Nhi nói thế, mẹ vào phòng lấy quần áo đi tắm rồi nghỉ ngơi. Nhi cũng lấy đồ tắm cho An Yên để lát nữa Đăng đến dạy đàn.

Khoảng hơn nửa tiếng sau Đăng đến nhà, và lần này trên tay Đăng có cầm một ly kem ở tiệm kem quen thuộc cách nhà không xa. Đăng nói vì lần trước An Yên đã học tốt nên lần này được thưởng một ly kem. Con bé thấy kem thì tít mắt. Là món khoái khẩu của An Yên mà. Thế nên hôm nay An Yên thích thầy Đăng hơn một chút. Câu chuyện ăn hành, nhờ ly kem này mà có thể con bé sẽ bỏ qua.

Mẹ đi ra từ phòng khi mẹ nghe tiếng đàn được vang lên. Nhi biết mẹ muốn gặp Đăng, gặp tận mặt xem anh chàng này có bước chân vào làm rể của mẹ được hay không. Và Nhi cũng biết rằng mẹ chắc chắn sẽ chịu anh chàng này. Đăng chững chạc, giỏi giang, lại là người cùng quê, mẹ nhất định sẽ rất thích.

“Cháu chào bác ạ.” Đăng đứng lên chào mẹ khi thấy mẹ đi ra. “Cháu nghe về bác đã lâu. Hôm nay được gặp, cháu mà không biết cháu sẽ tưởng bác là chị của Nhi đấy ạ.”

À, còn dẻo miệng nữa.

“Giời, cậu này giỏi ăn nói nhỉ.” Mẹ cười. Mẹ cũng thấy thế.

Cứ thế mà cả buổi học đàn của An Yên, mẹ ngồi ngoài theo dõi. Lâu lâu mẹ hỏi Đăng vài câu hỏi về cuộc sống của Đăng. Khi Nhi đi nấu cơm, mẹ còn bảo nấu dư một phần để mời Đăng ở lại dùng bữa. Vâng lời mẹ, hôm nay Nhi nấu thêm cơm.

“Thế nhà cháu có mấy anh chị em?” Mẹ hỏi Đăng khi tất cả đã ngồi vào bàn dùng cơm.

“Nhà cháu có ba người. Cháu là anh cả, sau cháu là hai đứa em sinh đôi thưa bác.”

“Thích nhỉ. Nhi nhà bác là con út. Nó còn một người chị vẫn ở Hà Nội.” Mẹ gắp cho Đăng một miếng gà. “Cháu một mình vào đây làm việc sinh sống cũng giỏi quá cơ đấy.”

“Vâng. Lúc đầu đi cháu cũng không an tâm vì bố mẹ chỉ có mình cháu là con trai. Nhưng bây giờ hai em cũng đã đủ lớn để lo cho bố mẹ nên cháu cũng an tâm hơn.”

Nhi cảm thấy mẹ đang bắt đầu rất quan tâm Đăng rồi. Trông mẹ như đang dò xét bạn trai cho Nhi bởi thái độ rất niềm nở này của mẹ. An Yên thì vừa nhai cơm vừa chăm chú lắng nghe, như cũng tự suy nghĩ xem thầy Đăng như thế nào. Nhi chỉ cảm thấy hơi buồn cười với mọi việc đang diễn ra.

Và Nhi chợt nhớ về ngày đi biển lần đầu với Tú về, khi đó mẹ đã từng bảo Nhi mời Tú về nhà chơi.

Vậy nếu người ngồi đây là Tú chứ không phải là Đăng trong bữa cơm này thì mẹ có đối xử với Tú như mẹ đối xử với Đăng không?

***

Tối hôm đó, Nhi chỉnh sửa số hình Tú đã gửi lúc sáng để ngày mai bắt đầu đi phát cho các tiệm cà phê chó mèo. Như đã bàn bạc vào lúc sáng, ngày mai Tú sẽ chạy sang đón Nhi và đi đến hết các cửa tiệm trên địa bàn thành phố. Tú dường như rất háo hức về việc này. Cũng đúng thôi, ngày mai có thể mở ra nhiều cánh cửa mới cho các bé ở bệnh viện. Trong lòng Nhi cũng nôn nao. Sau việc Tú huỷ hợp đồng thì Nhi hy vọng ý tưởng này của mình sẽ có phần nào đó gọi là “đền bù“.

Sáng hôm sau, Nhi dậy sớm để chạy ra tiệm rửa hình. Sau khi tìm hiểu và biết được có khoảng sáu tiệm cà phê như vậy, Nhi rửa ra sáu ảnh cho mỗi bé. Có mười bốn bé chó mèo cần tìm nhà mới. Như vậy là Nhi rửa tổng cộng tám mươi bốn tấm.

Nhi chạy về nhà để chuẩn bị mọi thứ và đợi Tú đến. Mẹ thấy Nhi tất bật từ sáng giờ, ăn sáng cũng chưa ăn nên thắc mắc hỏi thăm.

“Con đi vụ chó mèo gì đó à?”

“Dạ vâng. Con giúp cho bác sĩ Tú.”

“Cô bác sĩ Tú mà An Yên hay nhắc đến sao con?”

Mẹ chưa bao giờ được gặp Tú cả. Dù sao cũng phải chính thức giới thiệu, vì Tú là bạn của Nhi và còn cả An Yên. “Lát nữa Tú đến con sẽ giới thiệu cho mẹ gặp mặt ạ.”

Mẹ gật đầu và trở lại dọn dẹp đồ trong vali ra. Nhi lên phòng gọi An Yên dậy, cho con bé vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đổ ngũ cốc với sữa vào chén cho con bé ăn sáng. Nhi cũng không quên lấy cho con thỏ xám của An Yên một ly sữa tươi.

Khi Tú đến, An Yên vẫn còn ngồi ăn sáng nhưng con bé nghe được tiếng xe đậu trước nhà. Biết là Tú, con bé vội chạy ra để gặp. Tú xuống xe đứng vẫy tay với An Yên qua cánh cổng. Nhi đi lấy chìa khoá trên nóc tủ để ra mở cửa. Mẹ nghe tiếng An Yên cười nói cũng từ phòng khác đi ra ngoài xem.

Tú thấy mẹ Nhi đi ra liền có chút run. Mỗi lần đến nhà, Tú đều chưa có dịp được gặp. Chỉn chu lại quần áo và tháo nón xuống, Tú cúi xuống chào khi Nhi mở cổng.

“Dạ, con chào bác.”

Mẹ Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên về việc gì đó, nhưng rồi cũng lên tiếng. “Chào cháu.”

“Bà ơi, bác sĩ Tú của An Yên đó bà.” An Yên khoe. Điều này làm Tú có hơi ngượng ngùng.

“Bà biết rồi. An Yên luôn kể với bà mà.” Mẹ Nhi xoa đầu An Yên.

“Mẹ, đây là bác sĩ Tú.” Nhi giới thiệu. “Tú, đây là mẹ của em.”

“Bác nghe An Yên nói là cháu làm bác sĩ thú y và còn có cả một bệnh viện riêng. Còn trẻ mà giỏi quá.”

“Dạ...” Tú gãi đầu vì cũng không quen nghe người khác khen mình như vậy. “Cũng nhờ ba mẹ động viên nên con mới dám có quyết định học và về nước làm việc.”

“Bác thấy người trẻ bây giờ học xong thường ít khi quay về.”

“Dạ vì ba mẹ chỉ có mình con nên con phải trở về. Và con đi đâu cũng thấy không đâu bằng về nhà.”

Mẹ Nhi gật đầu đồng ý. “Thôi, bác không làm trễ nải công việc của hai đứa nữa. An Yên, chào cô chào mẹ đi.”

Con bé có hơi buồn vì không được đi mặc dù lần trước đã biết, nhưng con bé cũng lại ôm Tú một cái, ôm mẹ một cái rồi vào nhà với bà. Tú mở cửa xe cho Nhi lên và vào xe ngồi. Hôm qua mẹ có làm bánh bao nên hôm nay Tú mang cho Nhi. Nhi cũng chưa ăn sáng, tính lấy ăn nhưng lại nghĩ như vậy sẽ làm bám mùi xe Tú.

“Em ăn đi, đừng sợ hôi xe.” Tú nói.

“Ơ, sao Tú biết em đang nghĩ gì?”

“Thì thấy em đưa lên ngửi là biết rồi.”

Tú cũng hay nhỉ.

Vậy nên nhờ Tú, Nhi mở cái bánh bao ra ăn hết trước khi đến được chỗ dừng đầu tiên.

Nơi đầu tiên là một quán cà phê cún cưng ở quận ba. Tú đậu xe ở công viên cạnh đó và cùng Nhi đi bộ đến quán. Vào quán, Tú hỏi gặp chủ và cho họ xem thẻ hành nghề của mình để được tin tưởng. Tú giải thích về việc mong muốn được gửi những bức ảnh ở tại quán để khách hàng yêu thương động vật có thể xem xét về việc nhận nuôi. Lúc đầu người chủ quán cũng không hiểu cho lắm, nhưng khi nghe giải thích tường tận hơn thì anh ta cũng đồng ý. Vui mừng, cả hai cảm ơn người chủ quán rối rít và đưa cho anh ta mười bốn tấm hình có thông tin của các bé ở trên đó. Việc này không khó như Tú đã nghĩ, và hy vọng ở những quán sau cũng sẽ thành công như vậy.

Theo Tú tìm hiểu, hai quán tiếp theo nằm gần nhau nhưng một quán chuyên về chó và một quán chuyên về mèo. Quán nào cũng nằm trong hẻm nên không thể cho xe chạy vào. Tú vào một khu trung tâm thương mại để gửi xe rồi cùng Nhi đi bộ đến địa điểm. Hôm nay trời rất nắng, không có một áng mây nào. Đi bộ được một đoạn đã làm Nhi đổ hết mồ hôi. Thấy thế, Tú lấy cái nón đang đội trên đầu mình đội qua cho Nhi.

Nhi từ chối. “Tú đội đi, em không sao đâu. Nắng một chút thôi.”

“Không sao gì chứ, xem em kìa, mặt đỏ hết trơn rồi.”

“Sao hôm nay trời nắng quá nhỉ.” Nhi nói. “Mây bay đi đâu mất.”

Tú nghĩ, mây bay đi để Tú cơ hội quan tâm đến em đó. Nhưng nghĩ xong thì tự cảm thấy ớn lạnh vì mình thật là sến súa.

Tình yêu làm người ta sến sủa đến vậy sao?

“Tú ơi, kia rồi.” Nhi chỉ vào con hẻm bên tay phải cạnh một quán nước. “May quá, em tưởng còn đi xa lắm cơ.”

Cả hai cùng đi nhanh vào hẻm để tìm cái quán ấy. Nó nằm tận sâu bên trong, nhưng không vì vậy mà quán vắng khách. Có rất nhiều xe máy đậu ở ngoài, vào trong thì thấy hầu như bàn nào cũng có người ngồi. Tú mừng thầm, có thêm một người thì sẽ có thêm một cơ hội.

Sau khi nghe Nhi giải thích về kế hoạch, người chủ quán này cảm thấy rất thích thú. Được biết, anh ta cũng là thành viên trong một hội cứu trợ động vật nên anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ. Tú cảm thấy nhẹ lòng. Vậy là đã được hai quán.

Trở ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao nên càng nắng nóng. Nhi lấy tay lau giọt mồ hôi đang chảy xuống bên má, rồi vội cùng Tú đi ra khỏi con hẻm. Ra đến đầu hẻm, cứ ngỡ sẽ rẽ phải mà đi tiếp, nhưng Tú dừng lại ở quán nước.

“Dạ cô ơi, cho con một chai nước suối. Lấy chai lạnh nha cô.” Tú mở ba lô và lấy bóp ra để trả tiền. “Cô cho con xin tờ giấy quảng cáo này luôn nha cô.” Tú chỉ vào xấp tờ rơi để trên bàn. Bác chủ quán gật đầu rồi mở thùng đá lấy cho Tú một chai thật lạnh. Nhi nghĩ chắc trời nắng nên Tú khát nước rồi. Tú đưa tiền, lấy vài tờ quảng cáo, nói cảm ơn rồi quay sang nói với Nhi.

“Nè, em uống cho mát.” Tú mở nắp chai nước và đưa cho Nhi.

Nhi ngớ người ra. Tú mua cho mình sao?

“Em cầm đi để Tú đóng ba lô lại.”

Nhi cầm lấy chai nước từ Tú. Cho vào miệng uống, đột nhiên Nhi cảm thấy có làn gió ở đâu thổi vào. Giữa trời trưa oi bức như thế này mà có làn gió thổi đến làm Nhi cảm thấy thật dễ chịu. Khi quay sang định nói với Tú về điều này, Nhi mới phát hiện cái làn gió ấy đến từ Tú. Tú đang cầm mấy tờ quảng cáo xin được lúc nãy để quạt cho Nhi.

Tú làm Nhi đứng hình lần nữa.

“Thoải mái chưa em? Mình đi tiếp thôi.” Nói rồi Tú bước đi. Cũng phải mất vài giây sau Nhi mới định hình lại và chạy theo sau Tú. “Tú ơi,“ Nhi gọi. “Đợi em với.”

Khi đuổi kịp, Nhi đưa chai nước cho Tú. “Tú uống đi.”

“Tú không có khát, em giữ uống đi.”

“Xem kìa, Tú đưa nón cho em nên giờ mặt Tú cũng đỏ hết rồi.” Nhi áp sát chai nước lạnh vào mặt Tú làm Tú giật mình. “Uống nước cho giải nhiệt. Tú mà say nắng thì ai đưa em về?”

Thấy Nhi nói cũng đúng, Tú nhận lấy chai nước và kề môi vào uống. Bỗng dưng Nhi thấy cách Tú mở nắp chai cũng như uống nước trông thật cuốn hút. Nhi mãi đứng nhìn, quên mất cái nắng nóng của buổi trưa. Tú bước đi tiếp về phía đèn giao thông, còn Nhi bước theo sau. Tim lại đập nhanh rồi, tại sao lại như thế chứ.

Cả hai cùng nhau đi đến gần chiều mới xong được công việc. Trở lại nơi để lấy xe, Tú không ngừng nói về những mong muốn và hy vọng mới cho các bé ở bệnh viện. Tụi nhỏ đã ở với Tú cũng quá lâu rồi, nếu một đứa thì Tú có thể chăm sóc tốt và dành nhiều thời gian, nhưng nhiều như vậy thì Tú không tài nào cho tụi nhỏ một mái ấm thật sự được. Bây giờ chỉ trông chờ vào kết quả. Một đứa được nhận nuôi thì cũng được xem như là thành công.

Đến nhà, Nhi bước xuống xe và cũng không quên trả lại cái nón cho Tú. Tú với tay ra sau, lấy hộp bánh bao mẹ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Nhi. “Mẹ Tú gửi cả nhà em.”

Nhận hộp bánh bao, Nhi chào tạm biệt Tú và đóng cửa xe lại. Thường thì sau khi chào tạm biệt, Nhi sẽ đi vào nhà. Nhưng hôm nay Nhi vẫn đứng đó, nhìn Tú quay đầu xe rồi rời xa khỏi tầm mắt.

Và rồi Nhi vẫn ở đó, ngẩn ngơ nhìn về phía đầu hẻm.

Nếu như An Yên không ra gọi mẹ thì không biết Nhi còn đứng đó đến lúc nào.

Có những thứ ta cứ cố gắng đẩy nó xuống thì nó lại càng dâng lên.

Nhi không biết ở mức nào mới là giới hạn của mình.

-Hết chap. 12-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui