Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Đăng liền gọi cho Nhi sau khi nhận được tin nhắn.

Nhi bắt máy, mặc dù trong lòng đang nói với chính mình rằng mình vừa làm một chuyện thật điên rồ.

“Cuối cùng thì em cũng đồng ý. Anh biết mà.” Đăng nói trong hớn hở.

Còn Nhi, Nhi cần giải thích cho Đăng hiểu ba chữ “em đồng ý” của mình có nghĩa gì.

“Em...em có điều kiện...” Nhi nói. “Chúng ta cần phải tìm hiểu nhau trước khi bước vào một mối quan hệ chính thức.”

“Ý em là sao?”

“Tức là mình phải hẹn gặp nhau để trò chuyện thêm vài lần, tìm hiểu đối phương trước khi có thể xem nhau như là người yêu. Trong thời gian tìm hiểu, anh và em sẽ không bị ràng buộc với nhau về bất cứ điều gì.” Nhi nói rõ ràng. Ít ra như vậy, Đăng sẽ không hiểu lầm Nhi nếu sau này Nhi quyết định dừng lại.

“Vậy thì tuỳ em. Nghe cũng đúng. Thế tối nay, mình hẹn hò được không? Anh qua đón em.” Đăng đề nghị.

Nhi nghĩ thế cũng tốt, sớm chừng nào, mau quên được chừng đó.

“Được. Vậy gặp anh tối nay.”

Cúp điện thoại, Nhi gục đầu lên bàn làm việc một lần nữa. Thật nhức đầu. Nhi trách mình đêm qua đã hành động dại dột để giờ đây mọi thứ đã rối tung lên.

Nhưng mà Nhi đã say đắm trong nụ hôn đó với Tú biết chừng nào.

Lúc nằm cạnh Tú, Nhi đã không thôi tự hỏi chính mình vì sao chỉ khi ở bên Tú mình mới có những cảm giác kì lạ như thế này. Thế rồi để bóng đêm thúc giục cho môi chạm môi. Để cho bóng đêm làm màn chắn che đậy cho hành động của mình.

Nhi đưa tay chạm nhẹ lên môi, nhớ lại lúc Tú hôn đáp trả. Một cảm giác khó tả mà Nhi chưa từng trải qua trong đời, như mình đã tìm được yên bình trong nụ hôn ấy. Trong lúc ấy Nhi biết được vì sao Tú lại huỷ hợp đồng, vì sao Tú lại đối xử với mình tốt như vậy, vì sao Tú lại hỏi mình những câu hỏi đó ngoài bãi biển.

“Em nghĩ sao nếu có một người yêu một người nhưng vì nhiều lý do mà không thể nói ra?” Tú đã từng hỏi Nhi như thế trong màn đêm tối. “Người đó chỉ muốn biết rằng với một trăm phần trăm, thì người đó có phần trăm nào cơ hội hay không?”

Lần trước, chính Nhi đã cho Tú câu trả lời rằng đừng bỏ cuộc tuy chỉ có một phần trăm cơ hội. Nhưng hôm nay, mặc cho cái số phần trăm đó có tăng lên nhiều lần đi chăng nữa thì Nhi cũng đang làm trái lại lời nói của mình.

Bảo người ta đừng bỏ cuộc trong khi mình lại chính là người đang cắt hết mọi cơ hội.

Nhi còn không hiểu được chính mình thì mấy ai sẽ hiểu được cho Nhi?

Tiếng điện thoại rung trên bàn, Nhi cầm lên xem. Tin nhắn từ Tú.

Em nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh. Hôm qua Tú mua 3 liều đó.

Nhi chỉ muốn cầu xin Tú đừng tốt với mình quá. Nhi không xứng đáng nhận được những sự quan tâm chân thành như vậy.

Tự dưng, Nhi lại rưng rưng nước mắt rồi cứ thế mà khóc.

Nhi ghét chính mình. Ghét mình tại sao lại có những cảm giác này với Tú. Ghét tại sao mình lại chọn cách trốn chạy. Nhiều khi xem phim cũng hay trách các nhân vật chính vì sao yêu nhau mà cứ tự làm đau khổ nhau nhưng khi chính mình ở trong hoàn cảnh đó rồi mới hiểu.

Có những lựa chọn, đâu phải chỉ cần mình xuôi theo nó thì sẽ có kết quả tốt.

Có những câu chuyện, đâu phải chỉ có mỗi riêng bản thân mình trong đó.

Nhi quẹt nước mắt rồi cho tay vào giỏ lấy ra bịch thuốc Tú mua tối qua. Còn hai liều chưa uống. Nhi mở bao lấy một liều cho vào miệng, cầm chai nước để sẵn trên bàn và uống cho trôi.

Chuyến đi này với Tú làm thay đổi nhiều việc quá.

Có tiếng gõ cửa phòng và chị Trang giới thiệu một người khách vào.

Ừ thôi thì làm việc cho quên được lúc nào hay lúc đó.

***

Hôm nay, ở trường mẫu giáo, An Yên được học một bài hát mà con bé chưa bao giờ hát qua.

Bố Là Tất Cả.

Cô giáo hỏi bạn nào xung phong lên hát cho cả lớp nghe. Thường thì An Yên sẽ hay giơ tay lên hát bởi đây là sở trường của con bé, nhưng hôm nay thì không.

“An Yên, sao cậu không hát?” Minh Châu hỏi nhỏ.

“Tớ không có bố, không hát đâu.”

Minh Châu nghĩ ngợi rồi nói, “Vậy tìm ai làm bố là được rồi.”

“Bố cậu như thế nào?” An Yên thắc mắc.

“Ba tớ đi làm kiếm tiền nuôi anh hai, tớ và mẹ. Ba hát không hay nhưng sẽ hát cùng tớ. Ba luôn cho tớ ăn kẹo mỗi khi mẹ vắng nhà. Ba rất thương tớ.”

“Tớ cũng có nhiều người thương tớ lắm. Mẹ nè, bà nè, Tú nè.” An Yên khoe với Minh Châu.

“Tú là ai?”

“Tú là bạn của tớ.” An Yên nói. “Nhưng cậu không được gọi là Tú đâu nhé. Cậu phải gọi là bác sĩ Tú đấy vì Tú là người lớn.”

Rồi con bé kể cho Minh Châu về Tú, về những buổi đi biển, về những việc Tú hay làm cho mình. Minh Châu nghe xong thì mỉm cười với An Yên.

“Bố của cậu đấy.” Minh Châu nói.

“Không phải, Tú—”

“An Yên, Minh Châu.” Cô giáo gọi. “Hai con đừng nói chuyện riêng, hát cùng mọi người nào.”

Minh Châu nhìn An Yên rồi nói nhỏ lần cuối trước khi vỗ tay theo điệu nhạc cùng các bạn khác. “Cậu có bố rồi.”

An Yên ngẩn ngơ suy nghĩ về việc Minh Châu vừa nói. Con bé cố gắng suy nghĩ thật sâu nhưng mà với một đứa bé lên năm thì con bé chỉ hiểu được những gì người bạn của mình vừa nói theo đúng nghĩa của nó.

An Yên có bố rồi.

***

Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ “hẹn hò“.

Thường thì khi đi hẹn hò, người khác sẽ phải mất một thời gian để chuẩn bị, xem hôm nay mình nên mặc gì, nên làm như thế nào mới là đẹp. Còn Nhi, Nhi chẳng màng sửa soạn.

Chỉ cần quần jeans, áo thun, vậy là được.

Có điều, lần này Nhi không dán vết sẹo lên nữa.

Không biết Đăng như thế nào, chứ ngay bây giờ, người vui nhất đang là mẹ.

“Con xem nắm lấy cơ hội con nhé. Mẹ thấy hai đứa con đẹp đôi lắm đấy.” Mẹ nói với Nhi. Ngay lần đầu tiên gặp, mẹ đã chấm điểm cao cho Đăng. Nếu như quen Đăng, chắc chắn mẹ sẽ ủng hộ hết mình.

Còn với Tú thì chắc sẽ khác.

Nhi vừa gượng cười với mẹ vừa ôm An Yên vào lòng. Từ lúc con bé biết Nhi sẽ đi “dạo chơi” với Đăng thì con bé có vẻ không được vui. Ở thành phố xô bồ này, hẹn hò chỉ lẩn quẩn ở vài nghĩa, là gặp nhau, đi ăn và trò chuyện. Nhiều khi cùng nhau dạo bộ, đi xem một bộ phim, hay ra công viên ngắm cảnh.

Nhi đã làm những việc này cùng Tú hết rồi, cho dù chẳng ai gọi nó là hẹn hò cả.

Nhi tự hứa với lòng sẽ cố gắng không nghĩ về Tú khi đi với Đăng. Nhi biết như vậy thì sẽ không công bằng cho Đăng lắm. Ít ra Nhi cũng phải thử cái cảm giác hẹn hò với Đăng như thế nào, có như khi đi cùng với Tú hay không. Nhi không muốn ngộ nhận tình cảm của mình.

Khi Đăng đến đón Nhi, Đăng đã chu đáo cầm theo một bó hoa hồng. Bó hoa, Nhi mang vào nhà gửi mẹ rồi lên xe đi cùng Đăng. Lần này đi, An Yên đã không ra chào mẹ.

Trời chiều Sài Gòn hôm nay có phần âm u nhưng Nhi hy vọng sẽ không đổ mưa. Ngồi trên xe được Đăng chở đi một hồi mà Nhi vẫn chưa biết rằng mình đang đi đâu. Nhìn hướng đi thì có lẽ Đăng đang chạy về hướng trung tâm thành phố.

“Mình ghé vào xem phim nhé. Anh mua hai vé rồi, suất 6 giờ 25.”

Nhi nhận thấy Đăng rất thích tự mình quyết định mọi thứ.

Đến được nơi và đi vào trong rạp, Nhi mới biết Đăng đã mua ghế đôi để ngồi. Bộ phim Đăng chọn là một bộ phim kinh dị hài. Suốt cả bộ phim, Đăng rất thích bàn luận với Nhi về nội dung trong khi Nhi chỉ thích im lặng theo dõi. Bộ phim cũng không mấy hấp dẫn ngoài những tình tiết gây hài. Bộ phim lần trước Nhi đi xem với Tú và An Yên có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nhi lại so sánh nữa rồi.

Có lẽ là vì còn mệt trong người nên sau khi bộ phim kết thúc, Nhi chỉ muốn trở về nhà. Thấy Nhi lạnh, Đăng chu đáo cởi áo khoác và choàng qua cho Nhi. Đăng đề nghị đi ăn nhưng Nhi không cảm thấy đói nên từ chối.

Đăng có phần hụt hẫng. Buổi hẹn đầu tiên chẳng lẽ lại kết thúc sớm như vậy? Nhìn vẻ mặt của Đăng, Nhi chợt cảm thấy có lỗi nên cuối cùng quyết định đi dạo với Đăng một vòng Sài Gòn rồi về cũng được.

Đường Sài Gòn tối nào cũng đông. Cặp đôi có mà người cô đơn cũng nhiều. Nhi ngồi sau Đăng, hai tay khoanh trước ngực. Nhi nghe Đăng kể về cuộc sống ở Hà Nội lúc trước, về việc Đăng quen cô bạn gái cũ như thế nào và tại sao quyết định dời vào đây sinh sống. Đăng nói Đăng cảm thấy cả hai nên rõ ràng về quá khứ của đối phương để sau này có trở thành chính thức thì cũng không cảm thấy bị che giấu việc gì.

Nhi thì không có gì gọi là “quá khứ” khi Nhi chưa từng yêu một ai.

Còn chuyện của An Yên, Nhi chưa cảm thấy thoải mái để chia sẻ với Đăng.

Chạy được hết một vòng thành phố, Đăng đưa Nhi về nhà. Về đến nhà, Nhi bước xuống xe và nói lời chào tạm biệt. Đăng cũng chống xe và bước xuống, việc làm này khiến Nhi lo ngại. Nhi biết việc gì sắp phải xảy ra. Hầu như tất cả mọi cuộc hẹn hò đầu tiên đều kết thúc như vậy.

Đăng bước đến gần hơn, nhưng Nhi không thấy hồi hộp theo cảm giác của một người con gái sắp nhận được nụ hôn trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Nhi chỉ cảm thấy lo lắng.

Đăng bước thêm một bước nữa, mặt kề gần. Mắt Đăng đã nhắm lại để chuẩn bị. Nhi tự nói với bản thân rằng phải thử. Phải thử mới biết. Một nụ hôn thôi. Nó vô hại.

Nó vô hại thật đó, nhưng Nhi không làm được.

Nhi bước lùi một bước.

“Chưa đến lúc.” Nhi nói. “Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”

Mở mắt ra, và thấy Nhi đã lùi xa thì Đăng nở nụ cười. “Anh càng thích em hơn rồi đấy.”

Vừa lúc đấy, An Yên chạy ra ôm chân Nhi. Con bé nhìn Đăng, ánh mắt không được thân thiện và chào đón cho lắm. Mẹ Nhi cũng đi từ nhà ra, niềm nở hỏi Đăng về buổi tối của hai người.

“Khá tuyệt thưa bác. Chúng cháu đi cả một vòng thành phố.” Đăng thưa với mẹ Nhi.

“Lần sau hai đứa đi lâu hơn một chút cũng không sao.” Mẹ Nhi nói vui vẻ. “Tâm sự, bên nhau nhiều một chút thì sẽ hiểu nhau hơn.”

“Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu.” Đăng nói với mẹ Nhi rồi nhìn qua Nhi. “Thấy em có vẻ mệt nên em đi nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya. Ngày mai anh sẽ gọi cho em.”

Nhi gật đầu, cảm ơn Đăng vì lời nhắc nhở. An Yên từ nãy đến giờ luôn kéo tay muốn Nhi đi vào nhà. Khi Đăng đi rồi, mẹ mới quay sang vỗ vai Nhi.

“Cậu ấy được đấy con. Mẹ vui cho con gái của mẹ.”

“Tụi con chỉ đang tìm hiểu nhau thôi mẹ ạ. Đăng chưa phải là bạn trai của con.” Nhi nói trong lúc An Yên vẫn đang kéo tay mình. Hình như con bé muốn Nhi lên phòng.

“Cậu ấy cũng là người Hà Nội, sau này có cưới nhau thì cũng dễ dàng về thăm quê đó con.”

Nhi như muốn thở dài trước mặt mẹ. Cùng là người Hà Nội thì sao chứ? Cũng không thể là lý do cho sự quyết định.

Thấy Nhi cũng đã mệt, mẹ không quấy rầy Nhi nữa. Nhi đi theo lực kéo của An Yên lên lầu và vào phòng con bé. Vào đến phòng, An Yên buông tay và đi lại giường của mình ngồi. Con bé hành động hơi lạ, nhưng Nhi biết con bé đang không được vui.

Để dỗ ngọt, Nhi chọn một quyển sách đến đọc cho An Yên nghe.

“Hôm nay mẹ đọc một truyện mới cho An Yên nghe nhé.”

Con bé chau mày.

“An Yên giận mẹ sao?”

“An Yên giận mẹ rồi.” Con bé nói sau khi Nhi cầm quyển sách đến bên giường con bé.

“Sao An Yên lại giận mẹ?”

“Vì mẹ xém hôn thầy. An Yên thấy hết rồi.” Con bé bĩu môi.

Giật mình, Nhi bác bỏ. “Mẹ đâu có.”

“An Yên chỉ thích mẹ hôn Tú thôi.”

Nhi mở to mắt. Làm sao con bé biết?

“Con nói gì vậy An Yên? Mẹ...mẹ hôn bác sĩ Tú hồi nào?”

“Mẹ hôn Tú ở bãi biển đấy. Trước mặt An Yên luôn.”An Yên nói khẳng định.

“An Yên à, đó là mình phải chơi trò chơi mà.”

“Nhưng An Yên không thích mẹ đi với thầy đâu. An Yên thích Tú mà.” Con bé nói như muốn khóc.

Nhi cảm thấy thắc mắc với ý nghĩ của một đứa bé năm tuổi. Trẻ con sẽ nghĩ gì nếu như hai người cùng giới tính hôn nhau? “Con không thấy kì lạ sao An Yên, nếu như mẹ hôn Tú?”

“Mình hôn nhau là vì mình thương nhau. Mẹ hay hôn An Yên mà.”

“Nhưng đối với hai người lớn, chuyện này rất khác đó An Yên.” Lại còn giữa hai người cùng giới tính nữa.

“Mẹ hôn Tú thì mẹ thương Tú, An Yên biết thế đấy ạ. Mà thương là thương thôi mà.”

Nhi không biết mình đang nói chuyện với đứa con gái năm tuổi của mình hay là đang nói chuyện với bà cụ An Yên nữa.

“Mẹ ơi,“ An Yên gọi nhỏ nhẹ, “An Yên có thể gặp Tú vào ngày mai được không mẹ?”

Ngày mai Nhi có hẹn với Đăng rồi, sao mà gặp Tú được.

“Ngày mai mẹ có việc rồi.”

“Ngày mai An Yên rảnh mà. Tú đón An Yên ở trường được không mẹ?”

“Rồi con định làm gì?” Nhi hỏi, thắc mắc.

“Con sẽ đi dạo chơi với Tú.” Con bé cười. “Mẹ cho An Yên gặp Tú nha mẹ.”

Nếu như vào khoảng ba tháng trước có ai hỏi Nhi có bao giờ giao con gái mình cho một ai đó dẫn đi chơi mà người đó lại không phải là người trong gia đình chưa thì Nhi sẽ trả lời rằng sẽ không bao giờ.

Nhưng bây giờ, ngoài mẹ ra thì Nhi tin tưởng Tú hơn tất cả.

Nhìn gương mặt đầy hy vọng của An Yên, Nhi nghĩ mình không nên từ chối con bé. Dù sao ngày mai Nhi cũng sẽ đi với Đăng suốt cả buổi tối. An Yên đã xin như vậy thì Nhi không đành làm con bé thất vọng. Đồng ý cho An Yên gặp Tú có thể cũng sẽ làm lòng Nhi cảm thấy thoải mái hơn.

Chỉ việc đi hẹn hò một chút Nhi đã cảm thấy có lỗi với An Yên. Đến khi thật sự yêu thì sẽ ra sao?

Nhi chỉ mong đến lúc đó mình vẫn còn lý trí và làm đúng trách nhiệm của một người mẹ.

***

Ngày hôm sau Tú nhận được một tin nhắn từ Nhi nhờ giúp đón An Yên tại trường trong lúc đang thay băng cho mẹ đốm. Nhi đã gọi và thông báo cho cô giáo biết. Thấy lạ, nhưng Tú cũng có chút vui vì hôm nay được gặp An Yên.

Nhưng nếu được gặp cả Nhi luôn thì hay biết mấy.

Cả ngày hôm qua ở bệnh viện lo cho mẹ con đốm khiến Tú không có nhiều cơ hội nghĩ về nụ hôn ấy với Nhi, chỉ khi về nhà nằm một mình trên giường thì ký ức mới chợt ùa về.

Ở khoảnh khắc ấy Tú đã từng nghĩ mình đang là người hạnh phúc nhất, để rồi khi cảm nhận được những giọt nước mắt của Nhi thì Tú chỉ muốn nụ hôn ấy chưa hề xảy ra.

Tú không muốn làm Nhi khóc.

Tình yêu không nên phức tạp đến vậy.

Nhưng suốt đêm qua Tú cũng đã tự hỏi bản thân, rằng Nhi hôn mình với lý do gì? Có phải Nhi có cảm giác với Tú hay không? Nụ hôn đó là một bước đi lớn. Lúc Nhi hôn Tú, Tú cảm nhận được. Tất cả nỗi niềm Nhi đều trao cho Tú qua nụ hôn ấy. Người ta có thể nói rằng Tú quá nhạy cảm cũng được, nhưng có nhiều điều lý trí không đấu lại con tim.

Lý trí của Tú nói rằng Nhi không giống Tú, Nhi không thích con gái đâu.

Còn trái tim của Tú nói rằng nụ hôn trong bóng tối đã là câu trả lời.

Từ ngày quen biết Nhi, hầu như tối nào Tú cũng không thể đi ngủ mà không nghĩ đến Nhi.

Bây giờ đến cả đi làm cũng vậy. Nhi đến bên Tú trong từng suy nghĩ, thử hỏi như vậy thì làm sao có cơ hội để quên?

Giờ chiều về, Tú chạy xe đến trường của An Yên sớm hơn giờ tan lớp 30 phút. Tú không muốn đi trễ để con bé phải đợi. Tú muốn khi An Yên bước ra, Tú đã có mặt sẵn sàng để chào đón con bé.

Bước xuống xe, Tú thấy sân trường cũng đã có khá nhiều phụ huynh đến sớm để rước con. Có vài người Tú nhận ra vì họ có mặt trong đợt cắm trại vừa rồi. Họ gật đầu chào Tú và Tú cũng gật đầu lại. Hôm nay, Tú cũng đóng chung vai trò với các phụ huynh ấy.

Tú đút hai tay vào túi quần, đứng dựa vào cửa xe để đợi An Yên. Tú không rõ An Yên học lớp nào, Nhi chỉ cho biết lớp của con bé gần cái cầu trượt to. Đợi đến giờ, Tú nghe tiếng chuông reng và từng cửa lớp được mở. Các bé xếp hàng ngay ngắn, theo sau cô giáo đi ra ngoài.

Tú thấy An Yên rồi. Con bé nhỏ con, được đứng ở gần đầu. An Yên vẫn chưa thấy Tú, vẫn ngó loanh quanh. Tú lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Tự dưng trong lòng có cảm giác như đi đón con của chính mình vậy.

Các phụ huynh bắt đầu đi đến lớp để nhận con. Các cô giáo đã quen mặt với phụ huynh nên chỉ cần thấy mặt thì cô liền gật đầu. Đến Tú, cô giáo chưa biết.

“Chào cô, mẹ của An Yên có nhờ mình đến đón bé.” Tú chào. Lúc này An Yên vừa nhìn thấy Tú, con bé nhảy dựng lên vì vui mừng rồi chạy đến ôm Tú.

“Cô ơi, là bố của An Yên ạ.”

Tú tưởng mình nghe nhầm. Sau khi thấy nét mặt khó hiểu của cô giáo thì Tú mới biết là không.

“Bé nói giỡn thôi cô.” Tú cười trừ. Cô giáo cũng gật đầu, nói Nhi đã gọi điện đến dặn và nói An Yên sẽ biết Tú. Nhưng để đảm bảo, cô giáo gọi cho Nhi một lần nữa để thông báo. Sau khi Nhi xác nhận, Tú cảm ơn cô giáo, cho An Yên chào cô rồi dẫn con bé lại xe. Lấy ba lô của con bé cất vào cốp, Tú giúp con bé lên xe ngồi và cài dây an toàn. Xong xuôi, Tú cũng lên xe rồi bắt đầu hỏi An Yên.

“Sao lúc nãy...con lại nói như vậy?”

“Tú là bố của An Yên mà.” Con bé ngây thơ trả lời.

“Tú không phải bố của An Yên.”

“Nhưng Tú thương An Yên mà.”

“Tú thương An Yên, nhưng Tú không phải là bố của An Yên đâu.” Tú giải thích.

Nét mặt của An Yên đầy thất vọng. “Nhưng...nhưng An Yên tưởng...”

“Bố là một chức vị đặc biệt không phải ai cũng làm được đâu An Yên.” Tú nổ máy xe để chạy đi. An Yên cúi mặt, những niềm vui dường như tan biến bởi câu trả lời của Tú. Nhìn con bé buồn, Tú có cảm giác như mình vừa giẫm đạp lên tâm hồn đẹp của một đứa trẻ.

“Thôi, mình nói chuyện khác nhé.” Tú ráng tìm cách bù đắp. “Tú chở An Yên đi ăn kem nè chịu không?”

Con bé nghe đến kem thì thái độ liền thay đổi.

“An Yên thích ăn kem lắm”

Tú cười. “Đến chỗ này cho An Yên tha hồ chọn vị để ăn nhé.”

An Yên gật đầu lia lịa, hài lòng vẫn những gì Tú nói. Giờ tan tầm nên bị kẹt xe một lúc lâu. Chạy đến trung tâm thương mại mà Tú muốn đến cũng mất gần cả tiếng.

Tú dắt tay An Yên đi vào trong. Đi xuống khu ẩm thực, Tú thấy quán kem màu hồng ngay trước mắt. An Yên bước vào quán, tiến lại tủ đông và nhón chân lên để nhìn những sắc kem đủ mùi vị. Con bé không biết phải chọn vị nào.

“Tú hai vị, con hai vị rồi mình chia sẻ nhau ăn, chịu không An Yên?” Tú hỏi.

“Dạ Tú. An Yên sẽ chia sẻ với Tú.”

Đến quầy để mua kem, Tú gọi cho mình một viên vị vani và một viên vị chocolate. An Yên suy nghĩ một hồi rồi chọn vị xoài và vị dâu. Tính tiền xong, Tú mang hai ly kem lại bàn ngồi. An Yên múc một muỗng kem và đút cho Tú trước rồi mới tự ăn. Tú cũng đút cho An Yên ăn phần của mình. An Yên thích thú với việc này nên cuối cùng nhờ đút cho nhau mà đã nhanh chóng ăn hết kem. Ăn xong, Tú đi lấy nước cho An Yên uống tráng miệng. Nắm tay dắt An Yên ra khỏi quán kem, Tú đưa An Yên đi vòng quanh xem đồ.

Đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em, Tú dừng lại.

Có một bộ đầm khá là dễ thương đang được treo trước cửa hàng.

“An Yên, vào đây với Tú.” Tú nói, nắm tay dẫn An Yên vào trong. Gặp nhân viên bán hàng, Tú nhờ giúp Tú lấy bộ đầm màu trắng có hình hoa hướng dương. Do Tú không rõ kích cỡ của An Yên nên bạn nhân viên mang ra vài bộ cho Tú để An Yên thử.

“Tú mua cho An Yên ạ?” An Yên hỏi.

“Ừ, Tú mua áo mới cho An Yên mặc để mình đi chơi nha.” Tú ướm mấy cái áo với kích cỡ khác nhau vào người An Yên. Tú chọn ra được một cái có vẻ vừa.

“Mẹ không cho đâu ạ, An Yên phải hỏi mẹ.”

Nghe An Yên nói thế, Tú vờ nói, “Tú gọi cho mẹ rồi. Mẹ bảo An Yên cứ mặc đi, mẹ cho phép.”

Cảm thấy yên tâm, con bé mang chiếc đầm vào phòng thử để thay. Khoảng vài phút sau con bé bước ra, xoay người lại cho Tú cài nút ở phía sau lưng. Bộ này đã vừa rồi. Trông con bé thật đáng yêu. An Yên hí hửng chạy vào phòng thử để ngắm mình trong gương. Nhìn vào gương mà con bé mãi cười tủm tỉm.

“Con thích không An Yên?”

“Dạ thích ạ.”

“Mình lấy bộ này nhé. An Yên mặc luôn, Tú ra trả tiền.” Tú lấy bộ đồ đồng phục của An Yên trong phòng thử xếp lại ngăn nắp rồi dắt An Yên lại quầy thanh toán. Người nhân viên cũng khen An Yên mặc bộ đầm thật đẹp làm con bé cứ nhìn chiếc đầm mình đang mặc không rời mắt.

Lúc này An Yên nghĩ, An Yên không có bố, nhưng An Yên có Tú rồi.

Không biết bố có như lời bài hát hôm nay An Yên được học hay không, nhưng Tú thì có.

***

Nhi và Đăng ghé một nhà hàng Pháp để dùng bữa. Nơi này chính là một trong những nhà hàng lần trước Nhi đã tìm giúp theo ý muốn của Đăng. Một nơi lãng mạn, có ban nhạc chơi những giai điệu du dương.

Hôm nay có lẽ Nhi không còn bỡ ngỡ với cái ý tưởng “hẹn hò” nữa nên cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Đáng lẽ từ đầu phải như vậy. Nhi đưa bàn tay lên mặt để sờ vào vết sẹo như thói quen nhưng chợt nhớ rằng mình đã không còn dán nó lên nữa. Cũng không hẳn là vì chiều ý Đăng mà Nhi làm thế, chỉ là vì Nhi đã không còn lý do để mà hoá trang nữa. Tú chưa biết về việc này, Nhi nghĩ khi Tú thấy chắc sẽ không khỏi ngỡ ngàng.

Rồi tự dưng suy nghĩ không biết Tú có nhìn mình khác đi hay không?

Tự dưng suy nghĩ không biết Tú có thấy mình xinh đẹp hay không...

Đăng thì có. Hôm nay, do Nhi có sửa soạn cho vẻ ngoài một chút nên Đăng luôn khen không ngớt lời. Nhi cũng không quen lắm với những lời khen vì nhờ cái sẹo đó mà Nhi đã không được nhiều người chú ý đến.

Nhưng mà có lần Tú đã khen Nhi rằng nụ cười của Nhi rất đẹp.

Đó là lần đầu tiên có ai đó khen Nhi trong suốt những năm tháng Nhi mang chiếc sẹo đó bên mình.

Không biết bây giờ An Yên và Tú đang làm gì?

“Nhi?” Đăng gọi, “Em đang nghĩ gì vậy?”

“À, không, không có gì.” Nhi cười trừ. “Nơi này thích thật, nhất là ban nhạc.”

Đăng gật đầu đồng ý, rồi đột nhiên đứng dậy tiến về phía sân khấu. Người đánh đàn piano có vẻ biết chuyện gì đang xảy ra vì cô ta đứng lên nhường chỗ cho Đăng. Dường như đã có sự sắp xếp. Ngồi xuống bên chiếc đàn, Đăng nói vào mic.

“Bài này, anh xin tặng cho em nhân lần hẹn hò thứ hai của chúng ta.”

Dứt lời, Đăng bắt đầu chơi đàn. Từng nốt nhạc êm dịu được vang lên. Quả thật Đăng chơi đàn rất hay. Những ngón tay Đăng lướt trên phím đàn dứt khoác và nhanh chóng, không như Nhi đôi lúc còn chần chừ. Mọi ánh nhìn trong quán đều hướng về Đăng. Đó là một thành công của một người chơi đàn.

Những tràng pháo tay vang lên khi Đăng hoàn thành bản nhạc. Lúc đó có một nhân viên nhà hàng mang lại cho Đăng một bó hoa. Nhi nghĩ đó là do nhà hàng tặng cho Đăng nhưng không ngờ Đăng lại tiến đến và tặng bó hoa đó cho Nhi.

“Hy vọng em thích bản nhạc vừa rồi cũng như là bó hoa này.” Đăng nói, rồi đặt một nụ hôn bất ngờ lên má của Nhi.

Có thể vì là một nụ hôn trên má nên Nhi không có cảm giác gì, chỉ có phần giật mình.

Nhận bó hoa từ Đăng, Nhi nói lời cảm ơn. Trông Đăng khá vui, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức món ăn của mình. Nhi thấy thật sự Đăng cũng không hề tệ. Nhi hy vọng thời gian bên Đăng sẽ làm cho Nhi suy nghĩ rõ ràng được nhiều việc. Nhất là định hướng được cảm xúc của mình.

Sau bữa tối, cả hai quyết định đi dạo phố nói chuyện. Phố đi bộ mỗi đêm đều đông, điều này cũng làm Nhi đỡ cảm thấy lạc lõng hay ái ngại khi đi bên Đăng. Bó hoa Đăng tặng lúc nãy Nhi đang cầm trên tay và cũng đã nhận được nhiều lời khen từ những bạn trẻ khi họ đi ngang qua. Họ ngưỡng mộ vì Đăng tâm lý.

Nếu như Nhi là các cô gái khác thì có lẽ đã xiêu lòng với Đăng từ lần đầu gặp mặt.

“Em cảm thấy hôm nay thế nào?” Đăng hỏi khi cả hai đã dạo quanh được một thời gian.

“Cũng khá là tốt.” Nhi nói thật lòng.

“Chỉ mới ở mức khá thôi sao?”

“Ngày thứ hai, như vậy cũng là ổn rồi.” Nhi cười. “Các cặp được công ty mai mối cũng phải đến lần thứ ba hoặc sau đó mới tiến triển.”

“Vậy...” Đăng bỗng dưng đan xen những ngón tay của mình vào Nhi. “Nắm tay để được tiến triển hơn nhé.”

Nhi nhìn xuống tay của hai người. Đăng đang nắm chặt. Nhi vẫn thả lỏng. Đăng muốn tiến tới. Nhi thì không.

Bởi cảm giác vẫn chưa có.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Đăng hỏi.

Nhi đang nghĩ cái luồng điện mỗi lúc Nhi được Tú nắm tay đã đi đâu rồi?

Sao không giống gì cả.

***

Sau khi cho An Yên đi ăn tối, Tú đưa An Yên đến phố đi bộ để đi dạo.Trên đường đi, Tú chạy ngang một xe bán bong bóng, một xe bán kẹo bông gòn, và một xe bán những đồ chơi trẻ em. Mỗi một lần chạy qua như thế, Tú đều dừng lại mua cho An Yên một thứ. An Yên rất ngoan và không hề đòi mua bất kể đồ gì, chỉ là Tú muốn cho con bé một ngày thật tuyệt vời.

Đến được phố đi bộ, Tú tìm chỗ gửi xe rồi dẫn An Yên vào. Tú cũng ít khi đến đây, trừ vài lần đi cùng với ba mẹ sau bữa cơm tối. Tú tìm một góc ít người và dẫn An Yên đến đó cho con bé ngắm cảnh. Đối với An Yên thì đây là lần đầu.

Con bé nhìn lên Tú với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

Bài hát được học hôm nay vẫn văng vẳng ở trong đầu.

Bố là tàu lửa, bố là xe hơi,

Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi.

Bố là thuyền nan cho em vượt sóng,

Bố là sông rộng cho thuyền em bơi.

“Tú ơi.” An Yên gọi Tú. Con bé muốn hỏi Tú một điều.

“Tú nghe.”

“Tú làm bố của An Yên có được không?”

Tú lại bị An Yên làm cho bất ngờ. Con bé có khái niệm gì về “bố”?

“Tại sao An Yên lại hỏi vậy? An Yên có biết “bố” là người như thế nào hay không?”

“Bố là người sẽ thương An Yên và bảo vệ cho An Yên. Bố sẽ mua đồ đẹp cho An Yên mặc, mua kem ngon cho An Yên ăn. Bố cũng sẽ hôn và chúc An Yên ngủ ngon. Tú làm bố của An Yên nha.” Con bé kéo tay Tú năn nỉ. “An Yên muốn có bố.”

“Nghe con nói vậy Tú thấy giống một người đó.” Tú xoa đầu con bé.

“Ai vậy ạ?”

“Mẹ của con.”

An Yên không hiểu. “Mẹ là mẹ mà.”

“Nhưng mẹ cũng là bố rồi phải không An Yên? Những điều con nói vừa rồi về một người bố, mẹ đều làm cho con cả. Mẹ vừa là mẹ, vừa là bố của An Yên rồi đó.”

“Nhưng bạn của An Yên đều có bố.” Mặt An Yên xị xuống, lộ rõ nỗi buồn, nỗi buồn mà đáng lẽ một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi không nên trải qua. “An Yên muốn có bố để các bạn không cười.”

“Con đừng nói vậy mẹ nghe sẽ buồn đó An Yên à. Mẹ đang cố gắng mỗi ngày để cho An Yên được hạnh phúc.”

“Vậy Tú không muốn làm bố của An Yên luôn sao? Tú không thương An Yên sao?”

“Tú thương An Yên lắm.” Tú nói. “Nhưng sau này... có lẽ mẹ của con sẽ tìm được một nửa kia của mình, và người đó sẽ là bố của con. Còn Tú thì... có nhiều việc bây giờ giải thích thì con chưa thể hiểu.”

“An Yên không muốn bố khác, An Yên chỉ muốn Tú là bố thôi.” Con bé mếu máo nói. “An Yên muốn bố. An Yên muốn Tú. Tú làm bố của An Yên đi. An Yên hứa sẽ ngoan. Bố thương An Yên và mẹ nha.”

Tú ngồi xuống để mặt đối mặt với An Yên và ôm con bé vào lòng. “An Yên ngoan. Tú biết An Yên ngoan lắm mà. Nếu An Yên muốn có bố, Tú sẽ luôn sẵn sàng, nhưng việc này không phải Tú muốn là được.”

“Tại sao vậy Tú?” Con bé nhìn Tú với nước mắt chảy.

“Còn phải được mẹ của con đồng ý nữa. Vì trách nhiệm này cao cả lắm.” Tú lấy tay áo lau nước mắt cho An Yên.

“An Yên sẽ nói với mẹ rằng Tú sẽ là bố của An Yên.”

“An Yên à, con phải giữ bí mật nha, không là mẹ con giận Tú mất.” Tú dặn dò. “Tú sẽ luôn thương An Yên như một người bố, An Yên chịu không? Tú hứa với An Yên rằng sau này sẽ luôn bên con và mẹ nếu như hai người cần Tú.”

Con bé gật đầu và đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Tú. “Tú hứa nha.”

“Tú hứa với An Yên.” Tú móc ngón tay của mình vào.

Con bé đặt hai nụ hôn lên hai bên má của Tú.

“An Yên yêu bố yêu Tú nhiều hơn những vì sao trên trời.”

***

“Nhi,“ Đăng bỗng gọi. “Em xem đó có phải là An Yên không?” Đăng chỉ tay về phía xa xa. Nhi nhìn theo hướng Đăng chỉ nhưng không thấy gì vì có đông người qua lại, phải mất vài giây sau Nhi mới thấy một đứa bé đang cười giỡn bên một người.

Là An Yên với Tú.

An Yên không còn mặc đồ đồng phục của trường. Tay con bé một bên đang cột một cái bong bóng, một bên cầm cây kẹo bông gòn. Trên đầu còn đeo vương miệng chớp đèn. Không biết con bé đang chơi trò gì với Tú mà cười đùa rất vui vẻ.

Nhi nhìn qua Tú, bỗng dưng mọi cảm xúc lại ùa về. Gương mặt ấy và nụ cười ấy, bây giờ mỗi lần gặp lại làm lòng xuyến xao. Tú luôn có cách làm cho Nhi bị đứng hình, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp.

An Yên thì thầm điều gì đó với Tú nên Tú ngồi xuống. Con bé ra sau và leo lên lưng Tú. Tú cõng con bé đi quanh một vòng nhỏ. Miệng con bé líu lo nói chuyện. Trông hai người như không màng gì thế giới bên ngoài. Hình ảnh này lại làm tim Nhi xao động.

Và bỗng Nhi cảm thấy tức giận, thật tức giận.

Nhi đã cố tình không muốn nghĩ nhiều, nhưng tại sao chỉ cần gặp lại Tú là tim lại đập loạn nhịp?

Tại sao chỉ thấy từ xa mà cũng không thể điều khiển nổi cảm giác của mình?

Tại sao Tú lại thương và thân với An Yên đến như vậy? Tại sao An Yên lại chỉ mến có mỗi Tú? Nếu như không phải vì An Yên thì Nhi có lẽ cũng đã có thể dứt khoát với Tú về mối quan hệ của hai người.

Nguỵ biện! Một tiếng nói trong đầu Nhi hét lên. Đừng đổ lỗi cho An Yên và cả Tú. Rõ ràng là hiểu rõ chính mình muốn gì, rõ ràng là cố tình cho An Yên và Tú bên nhau nhưng tại sao lại trốn tránh. Đồ hèn nhát!

Tiếng nói này cứ văng vẳng càng làm Nhi tức giận hơn. Nhi bắt đầu tiến lại gần An Yên và Tú với nét mặt giận dữ. Đăng đi theo, hỏi có chuyện gì nhưng Nhi không trả lời. Tú và An Yên mãi cười giỡn với nhau nên cũng không để ý việc Nhi đang đi đến. Chỉ đến khi Nhi kéo tay An Yên về phía mình, cả hai mới giật mình. Tú là người bất ngờ hơn tất cả. Là Nhi đang đứng trước mặt Tú, đằng sau Nhi là Đăng đang đi đến. Tú cũng nhận ra rằng Nhi không còn có vết sẹo đó nữa.

“An Yên, sao con hư quá!” Nhi la. “Con đòi cô mua những thứ này, con có hỏi qua mẹ chưa?”

Nhi nắm tay An Yên hơi mạnh nên con bé chau mặt. “An Yên không có đòi. Tú mua cho An Yên mà mẹ.”

“Mẹ đã dạy mà An Yên quên rồi sao? Mẹ đã dạy An Yên như thế nào?”

Con bé lại mếu máo. “Mẹ dạy... An Yên không được nhận quà nếu mẹ không cho phép.”

Thấy tình hình hơi căng, Tú lên tiếng. “Em đừng la An Yên. Là do Tú muốn mua cho con bé thôi. Con bé đã có nói với Tú nhưng Tú bắt con bé nhận đó.”

Nhi bỏ ngoài tai những gì Tú nói. “Còn đồ đồng phục của con đâu? Đầm này ở đâu mà con có?”

“Là Tú mua cho An Yên.” Tú nói.

“Con hư quá rồi An Yên. Trả lại hết cho cô mau.” Nhi bắt đầu tháo dây bong bóng được cột ở cổ tay An Yên ra, rồi đến cái vương miệng trên đầu và cuối cùng là cây kẹo bông gòn còn chưa kịp ăn.

An Yên chỉ biết đứng khóc.

“Bộ đồ này về nhà mẹ sẽ giặt và trả luôn cho cô. Lần sau mẹ chưa cho phép con không được nhận gì hết, nghe chưa An Yên?”

“...Dạ.” Con bé khóc nấc lên. Thấy quá xót, Tú nói. “Tại Tú hết, em đừng la con, tội nghiệp lắm.”

“Tôi thấy Nhi dạy con như thế là đúng. Cô không nên nói vào, như thế bé sẽ hư.” Đăng xen vào nói. Tú quên rằng Đăng cũng đang có mặt.

“Anh cũng đừng nói. Con em thì em dạy.” Nhi nói với Đăng.

Tú trong lúc này lại có thêm một câu hỏi trong đầu. Tại sao Nhi lại đi với Đăng?

“Hai người...đi đâu mà trùng hợp quá vậy?” Tú hỏi.

“Hẹn hò.” Đăng đưa tay nắm tay Nhi và giơ lên cho Tú xem.

Sao? Nhi đang...hẹn hò?

Tim Tú như muốn thắt lại. An Yên vẫn đứng khóc sướt mướt. Con bé vừa chạy qua Tú thì lại bị Nhi nắm tay kéo về.

“Đi về thôi An Yên. Con chào cô đi.” Nhi nói với con bé. Nơi này từ lúc nào đã trở nên ngột ngạt. Nhi muốn quay về nhà. Không muốn thấy Tú hay cả Đăng.

An Yên không còn làm được gì khác ngoài nghe lời mẹ. Nhi dẫn con bé đi, không hề nói lời tạm biệt. An Yên cứ mãi ngoảnh đầu lại ngóng về phía Tú. Cảnh tượng này lại làm Tú thêm đau lòng.

Người duy nhất nói lời tạm biệt là Đăng. “Thôi chào, tôi đưa hai mẹ con Nhi về.”

“Anh với Nhi...” Tú hỏi trước khi Đăng bỏ đi. “Hai người là gì của nhau vậy?”

“Nhi là bạn gái của tôi.” Đăng nói. Tuy rằng sự thật thì cả hai vẫn chưa phải là gì của nhau, nhưng Đăng muốn nói như vậy với Tú. Đăng muốn xác định chủ quyền.

Tú cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Nhìn theo hướng Đăng chạy đến bên Nhi và An Yên mà lòng buồn rười rượi. Tú đã mất cơ hội rồi. Người mình yêu, con người mình yêu bây giờ đã để cho người khác chăm sóc và đưa về.

Tú biết sau nụ hôn đêm đó mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng Tú không ngờ nó lại thay đổi theo chiều này.

Tại sao gió không thổi về phía trước mà lại thổi ngược về?

Chẳng phải là Nhi chủ động hôn Tú sao? Vậy thì tại sao? Tại sao không cho Tú cơ hội? Tú chỉ muốn phần trăm được tăng lên thôi mà, bây giờ một phần trăm đó có phải đã xuống số không rồi hay không?

Nhưng Tú biết Tú không thể trách Nhi. Tất cả là tại Tú. Tại Tú đã không dám thẳng thắn nói ra tâm sự của lòng mình. Tự Tú đã để cơ hội vụt mất thì bây giờ trách ai.

Thẫn thờ, Tú cầm những món đồ mà Nhi trả lại đi quanh khu phố. Đi gặp một bé gái đang đứng từ ngoài nhìn vào, trên tay còn cầm hộp kẹp cao su để bán, Tú tiến lại bé gái đó và tặng hết tất cả. Tú cũng không quên mua giúp bé một vài thanh kẹo. Những món đồ được Nhi giận dữ trả lại ít ra cũng đang làm cho một đứa trẻ khác được vui.

Tú đi lấy xe rồi chạy về nhưng đường về hôm nay lại không giống như mọi hôm. Chạy một hồi Tú mới nhận ra rằng mình đang đi về hướng nhà của Nhi, như trong lòng đang hối thúc Tú làm một việc gì đó. Chạy đến đầu hẻm, tưởng rằng đã có đủ dũng khí để chạy vào bên trong nhưng Tú vẫn chưa làm được. Thấy mình cần giải toả áp lực, Tú chạy lên phía trên đường một chút và ghé vào một quán ăn. Tú vào không gọi đồ ăn, nhưng chỉ gọi một chai bia. Đây là cái Tú cần bây giờ.

Đưa chai lên miệng uống, ngụm bia mát lạnh chạy xuống làm Tú liền cảm thấy thư giãn. Tú đưa lên uống tiếp và lần này Tú uống hết hơn nửa chai một lúc.

Liệu uống hết chai này Tú có dám làm việc đó hay không?

Nhưng vì lời Nhi đã nói, cho dù có một phần trăm thì cũng không nên bỏ cuộc, thế nên Tú chỉ muốn vớt vát cái cơ hội vốn đã ít ỏi của mình.

Tú nhìn lên bầu trời của đêm nay. Là một đêm trăng tròn.

Lần trước đi cứu Nguyệt, Tú đã mong đến đợt trăng tròn tiếp theo Tú sẽ có đủ tự tin và lòng gan dạ. Bây giờ đã đến lúc.

Uống hết chai bia và gọi tính tiền, Tú lên xe chạy vào hẻm nhà Nhi.

***

Về nhà cũng phải khó khăn lắm Nhi mới có thể dỗ An Yên đi ngủ. Sau một thời gian rời khỏi nơi đó thì Nhi mới có thể dịu lại và tự cảm thấy mình đã làm sai rồi. Nhi đã giận An Yên và Tú vô căn cứ, để rồi khi về đến nhà con bé vẫn còn thấy ấm ức.

Bây giờ trong lòng Nhi là một đống tơ vò rối bời. Nhi cũng không hiểu được mình muốn gì, cảm xúc của mình ra sao. Mọi thứ đều không thể rõ ràng. Có phải Nhi đã quá cứng đầu không chịu hiểu ra mọi chuyện?

Nhi cầm chiếc áo Tú mua cho An Yên lên và xếp nó lại. Dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn phải trả lại cho Tú vì Nhi đã nói như thế.

Nhi cảm thấy có lỗi với An Yên.

Đang trong lúc xoa bóp hai vầng thái dương vì nhức đầu thì Nhi nghe tiếng bấm chuông.

Chẳng lẽ Đăng quên gì đó nên quay lại?

Nhưng không phải là Đăng. Mở cửa ra, Nhi thấy Tú đang đứng trước nhà.

“Tú.” Nhi nói.

“Tú có thể nào nói chuyện với em không?” Tú hỏi.

Vì cảm thấy lúc nãy mình đã quá đáng nên Nhi gật đầu. “Tú muốn nói gì?”

“Tú yêu em.”

Tim Nhi như đứng lại. “Tú điên rồi.”

“Đúng rồi, Tú điên rồi. Tú yêu em đến điên dại.”

“Không được.” Nhi lắc đầu rồi cười. “Tú là con gái. Tú không được thích em.”

“Tú có là con gái thì đã sao? Việc thích con gái đã không phải là vấn đề với Tú nữa. Từ lâu Tú đã chấp nhận con người của mình.” Tú nhìn vào mắt Nhi. “Tú yêu em. Tú biết rằng Tú không có cơ hội với em, nhưng đến giờ phút này nếu như Tú không nói ra cho em hiểu thì có lẽ mãi mãi Tú sẽ chẳng dám nói. Bây giờ, Tú không cần giấu em việc gì nữa. Sau đêm hôm đó Tú nghĩ em cũng đã hiểu Tú đối với em như thế nào rồi. Chuyện đã xảy ra thì giờ Tú muốn nói ra cho nhẹ lòng vì Tú không thể giữ nó trong lòng mình nữa. Em bây giờ như chiếm giữ hết cả thế giới của Tú. Tú cũng tự biết là mình điên rồi.”

“Tú đừng nói nữa.” Nhi không muốn nghe.

“Tú phải nói. Đã chịu không nổi nữa. Mỗi lần nhìn thấy em chỉ muốn hét lên cho em biết cảm giác trong lòng nhưng sợ em lại bỏ chạy. Tú sợ bị từ chối. Nhưng đến hôm nay Tú không nói thì tim sẽ vỡ tung mất. Tú thật sự muốn hỏi em rằng, nếu em có một chút gì đó tình cảm với Tú, dù chỉ một chút thôi, thì có thể nào cho Tú một cơ hội hay không?”

“Em...em không phải như Tú. Em không phải.” Nhi chối bỏ. “Xin lỗi Tú. Nếu em có làm gì đó để Tú hiểu lầm thì em xin lỗi. Em chỉ xem Tú là... là bạn. Tú đừng nghĩ lung tung. Em... em không thể nào...với Tú đâu.”

Tú cảm thấy rất đau, tuy là đã xác định nhận được câu trả lời này từ đầu.

“Vậy còn đêm hôm đó? Tại sao em lại làm như vậy?”

“Em không biết! Có thể là do em bị sốt nên nghĩ không thông!” Nhi biết đưa ra cái lý do này rất là nực cười nhưng mà bây giờ trong tâm trí đang rất rối loạn rồi. Tự dưng lại muốn khóc.

“Em thật sự không có cảm giác gì với Tú sao?” Tú hỏi, tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.

Nhi nuốt nước mắt vào trong. “Không có.”

Tú chua chát nhẹ gật đầu, hiểu được những gì Nhi vừa nói. Mặc dù, hiện tim đang rất đau nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhỏ.

“Vậy...chúng ta còn có thể là bạn hay không?” Tú hỏi, cố vớt vát tình hình. “Tú còn có thể gặp An Yên hay không?”

“Em biết Tú thương An Yên lắm. Lúc nãy là lỗi của em, em xin lỗi. Tú có thể gặp An Yên bất cứ lúc nào Tú muốn.”

“...Còn em?”

“Tú à...”

Tú tiếp tục gật đầu. Tú hỏi câu hỏi cuối.

“Trước khi ra về, Tú có thể nào ôm em...tạm biệt được không?”

Lúc này cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Tú biết sau này muốn gặp Nhi sẽ không còn dễ dàng nữa. Nhi cũng biết mình vừa tự kéo căng sợi chỉ giữa mình và Tú.

Không nói lời nào, Nhi tiến đến bên Tú và ôm Tú thật chặt. Cố nén nước mắt vào lòng nhưng mí mắt vẫn ươn ướt. Nhi vùi mặt vào vai Tú và hít vào mùi hương đã trở nên quen thuộc. Chỉ một cái ôm của Tú mà Nhi có được cảm giác như trẻ lạc đã tìm về đến nhà.

Nhi ôm chặt Tú hơn nữa. Tú cũng thế. Tú muốn giữ giây phút này càng lâu càng tốt. Chỉ biết tự trách mình đã chần chừ rồi để giờ đây phải hối tiếc. Tú chỉ có thể mượn giây phút này để xem như Nhi là của mình, cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thế nhưng cả hai vẫn đứng mãi tại đó, dưới ánh trăng tròn trong màn đêm, không ai rời lấy ai.

Nhi không buông, Tú cũng không buông.

Chỉ trong hai ngày mà tất cả đã thay đổi.

Không phải chỉ cần yêu là sẽ đến được với nhau.

Câu chuyện này rồi sẽ đi về hướng nào?

Đêm trăng tròn, gió thổi ngược, thổi hết tất cả trở về vị trí ban đầu...

-Hết chap.15-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui